#Req1. Fushiguro Megumi - Gió biển.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Request của Uyen_Khiem

~ Plot: Nhẹ nhàng, trưởng thành. Người đọc gọi Fushiguro bằng tên.

---

Sáng. 

Chẳng dễ chịu gì, khi mà từng cơn gió lành lạnh từ ngoài biển lùa vào khe cửa sổ, dù chỉ một chút cũng khiến người ta phải nhăn mặt thức giấc.

Thật lạnh, tôi xuýt xoa một hơi.

Dù có nằm trong chiếc chăn bông ấm áp, vẫn không thể chịu nổi sức lạnh buốt truyền từ đầu ngón chân tới cả cơ thể. Có lẽ lần sau nằm ngủ phải mặc thêm chiếc áo nữa mới được, dù sẽ không mấy dễ chịu đâu nhỉ.

Dần dà, cái lạnh khiến tôi mất kiên nhẫn đến mức phải rời giường, tuy lí trí vẫn còn mơ màng muốn đánh thêm một giấc nữa. Hôm nay là ngày đặc biệt, tôi không thể bỏ lỡ nó được. Có lẽ còn quá sớm cho đến giờ hẹn, nên chiếc đồng hồ báo thức inh ỏi thường ngày kia chưa kêu. Nghĩ như vậy rồi thản nhiên vào buồng tắm vệ sinh cá nhân sạch sẽ, sau đó liền sửa soạn tươm tất. Đầu tôi vẫn còn dư âm sau giấc ngủ không mấy trọn vẹn ban nãy, nhưng biết làm sao được đây, bằng mọi cách tôi phải ra chỗ hẹn mới được. Chính tôi là người hẹn cậu ấy ra mà.

Sau khi chắc chắn rằng mình ăn mặc đủ ấm, tôi vươn vai một cái rồi với lấy chiếc đồng hồ, sao giờ này mà nó còn chưa kêu nữa, lẽ nào dậy sớm quá rồi sao?

Tích tắc.

Chiếc đồng hồ vẫn chậm rãi chạy từng bước, nhưng cái con người đang nhìn chằm chằm nó lại có vẻ thất kinh.

"Không thể nào..."

Không thể...

Tôi vội vội vàng vàng chạy ra ngoài phòng, lục tạm một miếng bánh mì gối đưa lên miệng, vội vã mở cửa nhà, và mặc cho tiếng gió rét của mùa đông rít bên tai, tôi bán sống bán chết chạy từng bước hướng ra ngoài bờ biển.

Tôi đã muộn hơn một tiếng.

...

Vút.

Tiếng gió như xé toạc âm thanh ồn ã của từng đợt sóng xô vào bờ, cảnh tượng ngoài biển thật âm u, nó như nuốt chửng cả bầu trời trong xanh bằng chất màu xám xịt. Nhưng từ trong đáy mắt, thứ tôi tìm kiếm, chỉ bao trọn trong thân ảnh gầy gò của một chàng trai với mái tóc đen, đứng lặng thinh trên bãi cát tưởng chừng như vô tận, cùng khuôn mặt mang đầy tâm tư hướng về phía xa xăm, càng nhìn càng thấy đau lòng.

"Megumi!"

Tôi mệt nhoài hét lên một tiếng, mong sao tiếng gọi của mình có thể chạm tới cậu ấy từ phương xa.

Và không ngoài dự định, Megumi quay lại, mở to đôi mắt mà nhìn về hướng này, như ngạc nhiên tột độ.

Hay nhẹ nhõm nhỉ.

Dùng chút sức lực còn lại chạy từng bước nhỏ về phía trước, tuy đã chuẩn bị tâm lí sẽ bị mắng một trận vì cao su, nhưng không biết vì lí do gì, mà tôi lại mong tới chỗ cậu ấy thật nhanh, để có thể ôm cậu ấy vào lòng. Không biết Megumi có lạnh không? Megumi không phải loại người tuỳ tiện sẽ trễ giờ hẹn, và có khi còn cẩn thận đến mức đến sớm hơn dự định, nên có lẽ cậu ấy đã ở ngoài này gần hai tiếng rồi, trong khi tôi còn xuýt xoa trong chiếc chăn bông ấm áp và than thở về cái lạnh như thế nào.

Nghĩ lại thấy bản thân mình thật vô trách nghiệm quá đi mất. 

Có lẽ vì bước chân của tôi chậm như sên, phải đến lúc Megumi cất bước đến gần, mới có thể nhìn rõ mặt nhau được. Trái với những gì tôi nghĩ, cậu chẳng nói nửa lời, cứ như vậy mà vòng tay qua người tôi, ôm thật chặt. Cứ tưởng ở bên ngoài lâu như vậy người cậu sẽ phải lạnh như băng cơ, ấy vậy mà lúc ôm vào, thân nhiệt truyền tới sự ấm áp đến yên bình. Ở gọn trong vòng tay của Megumi cứ như áp mặt vào lò sưởi, hạnh phúc chết đi được đó.

Megumi phải khư khư như vậy một lúc lâu, mãi cho đến khi tôi cất tiếng hỏi, cậu ấy mới bừng tỉnh.

"Megumi, lạnh lắm hả?"

Vì không nhìn được biểu cảm của cậu, tôi chỉ còn có thể đoán tâm trạng qua lời nói của đối phương.

"Đồ ngốc, lạnh lắm."

"Rồi rồi."

Trong lòng bỗng dâng lên niềm vui khó tả. Nghe Megumi nói vậy là đang nhẹ nhõm lắm, cứ như mới trải qua nỗi lo lắng, căng thẳng cực độ vậy. Tôi chẳng biết nên an ủi như thế nào, chỉ có thể ôm lại cơ thể cứng đờ của người kia, vỗ vào lưng cậu vài cái.

"Tôi mơ một giấc mơ rất kì lạ."

"Ừm..." Cổ họng khô khan của tôi khẽ cất tiếng thật nhỏ, báo hiệu cho người kia biết mình vẫn còn đang chăm chú nghe.

"Một ngày nọ, cậu bỗng dưng biến mất."

"Ừm."

"Không để lại bất cứ dấu vết gì. Một chút cũng không hề..."

Tôi cảm thấy rõ rệt, cánh tay của người con trai ấy dần siết chặt lại, như cố gắng bám víu lấy niềm hi vọng nhỏ nhoi, và đồng thời, giọng của cậu run rẩy, bất an.

Như thể, giấc mơ ấy đối với cậu quá đỗi chân thực vậy.

"Cậu biết chuyện đó sẽ không xảy ra mà, Megumi. Yên tâm đi."

"Phải rồi. Nếu chuyện đó xảy ra, tôi nhất định sẽ tìm và đem cậu trở về."

Khẽ cười trước sự chân thành của người bạn trai dễ thương nọ, tôi đã chẳng biết cậu ấy lại có mặt làm nũng như thế này đâu đấy.

"Có thể gọi tên tôi một lần nữa được không?"

Tôi chậm rãi nhắm mắt, rúc mặt vào bờ vai vững chắc của người nọ. "Megumi."

"Lần nữa."

"Megumi."

"Nữa đi."

"Megumi."

"..." Chẳng biết cậu ấy đang có vẻ mặt như thế nào nữa.

Chỉ biết, Megumi nhẹ nhàng thả tôi ra, rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán, như một lời cảm ơn thanh thản. Sau đó, cả hai cùng nhau rảo bước bên bờ biển, mặc cho từng đợt gió vút qua làm cả mái tóc rối bời, làm cả cơ thể cứng đờ vì lạnh, nhưng giờ đây những thứ đó đều chẳng đáng để quan tâm nữa. 

Vì nơi này đã có Megumi rồi.

...

"Giọng nói yếu ớt của em khẽ lướt qua nơi này.

Phiền em gọi tên tôi một lần nữa được không?

Dù đang dừng chân dưới hoàng hôn giá lạnh,

Tôi vẫn sẽ từng bước tới bên em."

                                                                    _Still with you - jjk.

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net