3. Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cốc...cốc...cốc*

Cô gõ nhưng không thấy ai động lại.

- Chú ấy đi đâu rồi.

Cô mở cửa đi vào đặt bình nước xuống bàn rồi nói vọng.

- Em mang bình nước lên để ở bàn nha...

Cô chưa kịp nói xong đã bị một bàn tay kéo lại đè xuống giường.

- Chú?

- Em có vẻ thân thiết với đầu bếp Song quá nhỉ?

- Anh ấy rất tốt.

- Em còn dám nói.

- Sao chú lại quát em?_Nói đến đây cô mếu máo rồi rơm rớm nước mắt.

Không hiểu sao nhìn thấy cô như vậy cơn giận trong anh hoàn toàn tan biến thay vào đó là ánh mắt ôn nhu pha chút cưng chiều.

- Nhắm mắt lại.

Cô ngoan ngoãn nghe theo lời hắn nhắm tịt mắt lại. Hắn đứng dậy bế cô lại chỗ giường đặt cô nằm xuống gối rồi nằm bên cạnh ôm lấy thân hình bé nhỏ .

- Chú làm gì vậy? Em muốn về phòng ngủ.

- Muốn bị phạt à?

Cô nghe không hiểu lời hắn nói, vẫn cố chấp chèo xuống giường ai ngờ bị hắn kéo lại đè xuống giường, hôn cô ngấu nghiến mặc cho con người nhỏ bé phía dưới đang dãy giụa khắp nơi. Càng dãy giụa hắn càng ghì chặt hơn, nhân lúc cô thở, lưỡi hắn luồn vào trong khuấy đảo khuôn miệng của cô. Đến lúc này cô không còn sức mà chống chả nữa, mặc cho hắn thích làm gì thì làm. Cô khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má trắng trẻo ,đỏ ửng của cô. Đến lúc này hắn mới tỉnh táo lại, dứt môi cô ra để lại sợi chỉ bạc ở đó, lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt cô mà tim hắn nhói lên từng hồi.

- Hức...chú là đồ độc ác...

- Tôi xin lỗi.

Hắn đắp chăn cho cô rồi ôm cô vào lòng.

- Em mà còn lần nữa thì hình phạt sẽ nặng hơn.

-....

- Ngủ đi.

- Chú tên gì?

- Jeon JungKook.

.......

- Chú, chú lớn rồi mà còn vẽ bậy lên tay nữa hả?

- Đây là hình xăm, không phải vẽ bậy.

........

- Chú, sao chú cứ hôn em hoài vậy?

- Không biết.

........

- Chú,...

- NHÓC CON, EM CÓ CHỊU NGỦ KHÔNG HẢ?

- Sao chú to tiếng vậy?

- Một là ngủ, hai là phạt, chọn cái nào?

- Khò..khò...

- Sì....

.......

Sáng hôm sau cô thức dậy thì đã không thấy hắn đâu, ngồi dậy lấy chăn chùm kín người chỉ thò cái đầu rồi ngủ tiếp trong tư thế ngồi . Hắn từ trong phòng tắm ra, giật mình vì thấy một cục tròn ủm trên giường.

- Nhóc con, em dậy rồi hả?

- Hửm...sao chú dậy sớm vậy?Hơ...chết rồi, hôm qua em không về phòng ngủ,chắc chị Yeo Bin sẽ nghi ngờ mất.

Nói rồi cô phóng một mạch ra ngoài đóng sầm cửa lại. Chạy về phòng, từ từ mở hé cửa ra, cô thấy chị Yeo Bin vẫn đang ngủ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cũng may bây giờ mới có 6h nếu không cô không biết giải thích với chị Yeo Bin kiểu gì. Chả nhẽ lại nói tối qua em ngủ với hắn nên không về phòng? So crazy!

Từ từ tiến lại phía giường, em chậm dãi nằm xuống, rồi ôm lấy chị Yeo Bin ngủ tiếp.

...

- Dì Kim, phòng Nari ở đâu?

- Con bé ngủ chung với Yeo Bin .

- Tại sao, nhà này thiếu phòng à?

- Không phải, con bé nói sợ ma không quen ngủ một mình nên tôi cho con bé ngủ cùng Yeo Bin.

- Được rồi, dì làm việc tiếp đi.

...

- Nari, tối qua em đi đâu vậy? Nửa đêm chị dậy không thấy em.

Đang ăn miếng bánh mì thì bị câu nói của chị Yeo Bin làm cho suýt sặc, cô liếc mắt sang nhìn hắn- con người vẫn thản nhiên ăn như không có chuyện gì.

- Dạ...em đi vệ sinh á chị...hê hê...

- À...

Phù...cứ tưởng cô bị phát hiện rồi chứ. Kể từ ngày hôm ấy, cô bắt đầu bị hắn làm phiền nhiều hơn khiến cô cảm thấy khó chịu nhưng không thể làm gì . Nhưng đổi lại, hắn rất hay mua đồ ăn cho cô khiến cô cảm thấy thích thú khi ở cạnh hắn.

----------------------

Đã 1 tháng trôi qua kể từ khi cô bước chân vào biệt thự Jeon gia.

- Joong Ki oppa...anh đang bận thì để em đi chợ cho.

- Oke Nari, thank you so much!

- Nothing , that little thing!

Cô tạm biệt anh Joong Ki rồi lên đường hoàn thành nhiệm vụ, trên tay cầm một tờ giấy ghi những thứ cần mua.

Lượn lờ xung quanh siêu thị mua những thứ cần mua rồi thanh toán chuẩn bị đi về. Nhưng thật không may vì không để ý cô đã đụng trúng một người khiến túi thức ăn bị rơi.

- Á.....

- Tôi xin lỗi.

- Không sao , không sao.

Cô vội vàng cúi xuống nhặt túi thức ăn lên.

- Tôi thật sự xin lỗi...Ơ....Nari??

- Jimin oppa?

- Sao...sao em lại có mặt ở đây?

- Oppa...

Cô chạy lại ôm chầm lấy anh khóc nức nở.

- Nín đi, chúng ta ra chỗ khác nói chuyện. Rồi, mang đây anh cầm cho.

--------------------

- Yoong Ki, Nari đi đâu rồi?

- À, con bé bảo đi chợ hộ tôi . Mà nãy giờ cũng hơi lâu rồi đấy .

- Không biết có chuyện gì không, con bé liệu có biết đường không?

- Chắc phải biết chứ, Nari đi cùng chúng ta mấy lần rồi mà.

Cùng lúc này dì Kim bước vào.

- Có chuyện gì vậy hai đứa?

- Nari con bé đi chợ đến giờ vẫn chưa thấy về.

- Bây giờ cũng hơn 6h rồi. Phải điện cho cậu chủ xem sao.

Nói rồi dì Kim rút điện thoại ra bấm số gọi hắn.

- Cậu chủ, Nari con bé đến giờ vẫn chưa thấy về nhà.

------------------

Về phần hắn, sau khi nghe dì Kim nói xong thì lập tức đứng dậy.

- Về vấn đề này chúng ta có thể bàn bạc hôm khác được chứ? Bây giờ tôi đang có việc gấp cần đi ngay.

- Không vấn đề gì thưa chủ tịch.

Nói rồi anh quay người tức tốc bỏ đi.

- Chủ tịch, chủ tịch, có chuyện gì vậy?

- Nari xảy ra chuyện.

- Nari xảy ra chuyện?

Đang đi thì thư kí Park bỗng dừng lại bên cạnh lan can nhìn xuống.

- Chủ tịch, chủ tịch.

Hắn nhau mày quay người lại.

- Có chuyện gì?

- Kia, phía dưới kia có phải tiểu thư Nari không?

Hắn nghe vậy nhìn theo hướng thư kí Park chỉ vào cặp đôi đang nói chuyện vui vẻ dưới kia.

...

Bên dưới này cô cùng Jimin đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Vì mới gặp lại nên có khá nhiều chuyện để nói.

- Anh làm ở đây lâu chưa?

- Lâu rồi, hazz...

- Sao vậy?

- Anh thương em , chắc em phải chịu nhiều đau khổ lắm_Vừa nói anh vừa xoa đầu cô.

- Không đâu, mọi người rất tốt với em, chú ấy còn hay mua đồ ăn cho em nữa.

- Vậy thì tốt rồi.

Đang nói chuyện thì bóng dáng chàng trai to lớn tiến lại nhìn chằm chằm cô với sát khí toả ra có thể giết người. Nhưng cô hoàn toàn không để ý đến con người đang đùng đùng sát khí trước mặt.

- À oppa, anh mau cho em địa chỉ nhà anh có gì em còn đến chơi nữa.

- Nari.

- Dạ?

- Em có quen người này không?

Jimin vừa dứt câu cô ngẩng đầu lên tá hoả vì người trước mặt.

- Ôi chú, chú làm em hết hồn. Mà chú làm gì ở đây vậy?

- Câu đó phải là tôi hỏi em mới đúng.

- À, đây là bạn em mới gặp lại.

- À...chắc bạn bè nói chuyện cũng xong rồi nhỉ?_Hắn cố gắng kìm nén cơn giận của mình hết cỡ.

- Chưa, em còn nhiều chuyện lắm.

- Em còn giám cãi , mau đi về.

Nói rồi anh cầm tay kéo cô đứng dậy.

- Á, chú làm gì vậy?

- Em biết muộn rồi không còn ngồi đây?

Hắn vừa dứt lời cô mới nhớ ra công việc của mình.

- Chết, em quên mất.

- Nhớ ra rồi thì mau đi về.

Không để cô nói thêm lời nào, anh kéo cô một mạch ra khỏi khách sạn.

- Chú, chú nắm tay em chặt quá, em đau.

Không để ý lời cô nói, anh kéo cô một mạch ra xe rồi đi về.

End chap3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net