8. Quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chú Park, chú cần mang cái này xuống phòng thư kí hả?

- Ừ.

- Mang đây cháu đưa cho.

- Không cần đâu, chủ tịch mà biết chắc giết tôi mất.

- Aigu...chú ấy không ác như vậy đâu! Mang đây cháu cầm cho_ Cô mặc kệ thư kí Park đứng thở dài ở đó, cầm lấy tập tài liệu- À mà phòng thứ kí ở đâu vậy ạ?

- Tiểu thư đi xuống tầng 10 rẽ phải là thấy.

- Nae~~

- Vậy, cảm ơn tiểu thư nhiều.

- Không có gì đâu.

Cô đi theo chỉ dẫn của thư kí Park xuống phòng thư kí. Cô bước vào trong khiến mọi người tò mò mà đổ về hướng cô. Cô cố gắng nở nụ cười gượng.

- H..hi..._Cô đặt tập tài liệu xuống bàn- Đây là tập tài liệu chủ tịch đã kí...

Bỗng từ đâu một chị nhân viên chạy lại.

- Hey em, nhìn em trẻ vậy chắc cũng 18-20t nhỉ?

- Em 16.

Vừa dứt lời mấy chị nhân viên xung quanh đều ngạc nhiên bịt miệng lại. Cô nheo mày nghiêng mặt khó hiểu.

- Sao vậy?

- Em trẻ thế, em và chủ tịch có quan hệ gì vậy?

- À...em là giúp việc nhà chú ấy_ Cô cười tươi bình thản trả lời.

Điều này càng làm mọi người shock hơn,nhìn nhau cười phá lên.

- Thôi nào...haha... con bé có khiếu hài hước ghê...

- Em nói thật mà.

- Ừ , chắc bọn chị tin.

- Sáng nay chị còn thấy chủ tịch nắm tay em.

Cô chẳng biết nói gì hơn chỉ gãi đầu cười cho qua.

- Mà các chị đang làm gì thế?

Nhắc đến đây ,mọi người đều thở dài.

- Có quá nhiều việc phải làm, giờ chị phải đi dịch bản hợp đồng đây.

- Tiếng Anh hả chị?

- Ừ, mấy bản liền.

- Mang đây em làm cho.

- Em làm được không?

- Gì chứ Tiếng Anh là sở trường của em, em là con lai Hàn-Mỹ.

- Woa...vậy tốt quá. Đi theo chị.

- Nae~~

Cô đi theo chị rồi bắt tay vào làm. Cô cứ thế ngồi làm việc chăm chỉ, nhìn cô bây giờ không khác gì một nhân viên văn phòng.

- Xong rồi này chị, 3 bản.

- Thank you so much, mà em tên gì nhỉ?

- Jung Nari.

- Cảm ơn Nari nhiều nha, chúng ta gặp nhau hôm nay đúng là định mệnh rồi.

- Nhân dịp này chúng ta khao Nari một bữa đi. Cũng sắp đến giờ nghỉ trưa rồi.

Đang nói chuyện thì bóng dáng một chàng trai cao to bước vào khiến mọi người đều đứng lên cúi chào.

- Giám đốc.

- Mọi người cứ làm việc tiếp đi,tôi chỉ muốn đi khảo sát xung quanh một chút.

Anh nhìn ngắm xung quanh rồi thu tầm mắt lại phía người con gái mặc bộ váy màu hồng. Anh từ từ đi lại chỗ cô khiến mọi người đều lo lắng không biết mình làm sai điều gì.

- Trời ơi sao giám đốc lại đi xuống đây?

Anh dừng chân đối diện cô .

- Nari?

Nghe vậy mọi người đều hướng mắt về phía cô.

- Oppa? Sao anh lại ở đây?

(- Em ấy gọi giám đốc là "oppa" kìa!)

- Anh làm việc ở đây. JungKook đưa em đến đây hả?

- À dạ.

Anh nhìn vào đồng hồ rồi nhìn cô cười tươi.

- Giờ cũng gần 11h trưa rồi, chúng ta đi ăn trưa đi_ Anh nắm lấy tay cô trước con mắt của nhiều người.

Cô nheo mày nhìn về phía mọi người.

- Nhưng mà...

- Sao vậy?

Mấy chị nhân viên hiểu cô đang định nói gì liền cười tươi xua tay.

- Em cứ đi ăn trưa với giám đốc đi.

- Dạ.

Cô nói rồi đi cùng anh ra ngoài, hiện giờ anh vẫn đang nắm tay cô.

- Oppa...

- Hửm_ Nghe cô gọi anh dừng lại.

- Anh đang nắm tay em_ Cô nhìn xuống bàn tay đang nắm chặt tay cô.

- À, anh xin lỗi.

- Không sao. Mà mình đi ăn ở đâu vậy?

- Đi theo anh.

Cô theo anh đến một quán ăn gần đó rồi kéo cô ngồi xuống một cái bàn gần cửa.

- Em ăn gì gọi đi_ Anh khẽ cười đưa thực đơn cho cô.

Cô lấy tay đẩy cuốn menu về phía anh.

- Oppa gọi gì em ăn nấy.

Anh phì cười cầm lấy cuốn menu.

- Thôi được rồi.

Anh cứ thế gọi một loạt đồ ăn khiến cô trầm trồ.

- Anh gọi nhiều vậy?

- Lần đầu tiên ăn cùng cô gái xinh đẹp nên phải khoa trương một chút.

Câu nói trêu đùa của anh khiến cô bật cười.

- Ôi trời, anh học theo chú ấy hả? Toàn nói mấy câu sến súa.

- Vậy hả? JungKook thường nói với em như thế hả?

- Không, cấp độ thả thính của chú ấy phải thuộc mức thượng thừa.

Cô nói xong làm anh phì cười .

- Vậy chắc anh phải học hỏi JungKook nhiều rồi.

Hai người cứ thế nói chuyện rôm rả với nhau.

- Ủa? Kia không phải tiểu thư Nari với giám đốc Kim sao? Bọn họ quen nhau à?...mà thôi kệ_ Nói rồi thư kí Park bước đi luôn.

...

Cô và anh ngồi ăn không ai nói gì bỗng cô lên tiếng.

- Bây giờ em mới nhớ ra.

- Hửm?

- Nhìn anh quen quen,hoá ra em từng thấy ảnh anh trong thư phòng của chú JungKook.

- Ảnh anh?

- Ò, có anh, chú JungKook và...một cô gái.

Nghe đến đây anh như bất động, đôi đũa đang gắp thức ăn cũng dừng lại. Cô thấy vậy cũng tò mò.

- Hai người có vẻ thân nhau nhưng sao em lại không thấy vậy.

Anh trở về trạng thái bình thường khẽ cười.

- Cậu ta còn giữ sao?

- Hai người...đã xảy ra chuyện gì vậy?

-JungKook không kể em nghe à?

*Cô lắc đầu.

- Ờm...kể ra thì dài dòng lắm, không biết em có muốn nghe không?

- Có chứ_ Tính tò mò cô trỗi dậy, không nghe sao được.

- À ừ...anh và JungKook chơi thân với nhau từ nhỏ. Cuộc sống đang rất bình yên cho đến năm 17t...

- Ừm hưm...anh kể tiếp đi_ Cô vừa uống nước vừa nói.

- Lần đó tụi anh đi chơi về tối muộn rồi gặp phải cô ấy.

- Có phải cô gái trong bức ảnh không?

- Đúng rồi, cô ấy tên Kim Sowon bằng tuổi JungKook. Lần đó tụi anh gặp cô ấy khi đó cô ấy đang bị bọn biến thái quấy rối nên bọn anh đã giải vây cho cô ấy. Sau đó mới biết cô ấy là con của tập đoàn TD rồi kể từ lần đó bọn anh chơi với nhau rồi dần dần thân thiết hơn. Trớ trêu thay, cả anh và JungKook đều có tình cảm với cô ấy.

Nghe đến đây cô suýt xoa.

- Chẹp chẹp... không biết nói gì hơn.

- Và rồi cô ấy đã chọn JungKook vì thế anh quyết định sẽ từ bỏ. Một thời gian sau anh mới phát hiện ra bộ mặt thật của cô ta.

- Thế...chị ta không phải người tốt ạ?

*Anh lắc đầu.

- Anh chỉ biết cô ta đã mấy lần thuyết phục JungKook kết hôn nhưng có lẽ JungKook muốn xây dựng sự nghiệp sau đó mới lấy. Vào tối hôm đó cô ta rủ anh đi ăn. Chuyện cũng bình thường thôi nên anh cũng chấp nhận. Nhưng cô ta thật quá nham hiểm.

- Sao vậy?

- Cô ta đã bỏ xuân dược vào chén rượu của anh. Và tụi anh đã làm chuyện không nên, sau đó không biết ai đã báo nhưng JungKook đã đến và thấy cảnh đó...

- Vậy ra đó là nguyên nhân khiến hai người ghét nhau.

- Ò, từ lúc đó JungKook rất ghét anh.

- Sao anh không nói sự thật ?

- Em nghĩ JungKook sẽ nghe anh hay nghe người con gái nó yêu.

Nói đến đây cô mới gật gật hiểu chuyện.

- Sau đó vài năm, JungKook và cô ta vẫn yêu nhau thì đột nhiên cô ta biến mất,chỉ để lại bức thư. 1 tháng sau đó tụi anh nghe tin cô ta kết hôn với một ông đại gia bên Mỹ...

Cô đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Miệng vẫn há hốc nhìn anh.

- Daebak *Bốp..bốp...bốp_Cô vỗ tay mặt cảm thán.

- Thấy sao?

- Chẹp...phức tạp quá em không muốn hiểu..._Nói rồi cô cúi xuống ăn tiếp.

Anh xoa đầu cô khẽ thở dài.

- Em hãy cứ dễ thương và ngây thơ như vậy nhé!

Cùng lúc đó một chàng trai mặc áo sơ mi đen bước đến với sát khí đùng đùng. Người đó không ai khác là hắn...

End chap8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net