Bước vào cuộc đời nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời cho hàng loạt câu hỏi dài ngoằng, phức tạp do chính bộ não 145 của cô đưa ra. Dù cho có biến cố nào đi nữa thì công việc vẫn còn đấy, J-H vẫn còn đấy, mọi thứ đều bị gạt qua một bên để cho một CEO làm việc. Hyojin vẫn hay gọi điện về hỏi thăm, tiến trình thi công bên KangNam vẫn đang được đẩy mạnh. LE thì cũng đẩy mạnh tiến trình "yêu" Heo Solji, họ đang sống trong quãng thời gian hạnh phúc nhất đời mình. Chỉ có một con người vẫn lầm lủi, cô đơn, lẻ bóng, không thốt ra nửa lời tấm sự, mọi tâm tư được che dấu nơi con tim ngự trị. Đôi lúc, vì không thể giải tỏa cùng ai, rượu bên cô như người bạn giải sầu, như tri kỉ. Vì sao cô lại không khóc, mối tình kia đau thấu tâm can thế mà? Bởi vì chúng cạn rồi, cạn kiệt tựa lúc nào, cô sống cũng như chết, tâm hồn đã chết thì thể xác chẳng quả là vỏ bọc biết thở chứ không biết sống. Con người ta khi cô đơn quá lâu sẽ tự khắc đóng cửa trái tim, sống cô độc suốt quãng đời còn lại. Cô là như thế đấy, nỗi đau kia quá đỗi đau đớn đi, những tâm tư chưa lần bộc bạch kia bất giác khiến trái tim cô chai sần, nhạt nhẽo trước mọi rung động. Những xúc cảm hôm qua chẳng qua là do lí trí lựa chọn, nhưng trái tim luôn đi ngược lại, trơ trẽn trước những gì mà lí trí mang đến. Nếu trước đây nói cô sợ yêu thì đúng nhưng lúc này đây, mười năm sau khi chuyện tình ấy tan vỡ cô chán ghét yêu. Khi sợ hãi, con người ta vẫn mang trong mình tia thèm khát, hi vọng nó quay lại, nhưng một khi chán ghét, ta chỉ mong nó cuốn mất hút khỏi thế gian này, biến mất khỏi vũ trụ và "to lớn" hơn cả ta mong chúng biến khỏi cuộc đời ta, tan biến nhưng không thành khói bụi, bởi khói bụi đâu đó vẫn vấn vương, vẫn nuối tiếc. Mực độ chán ghét nó gấp bội so với sợ hãi, và cô đang ở cực điểm của chúng.
Ngược lại với sự chán ghét đến nhạt nhẽo của cô thì trong em lại dấy lên không biết bao nhiêu tia hi vọng sưởi ấm em trong những ngày chuẩn bị giao mùa này. Em không biết cô nghĩ gì về em, có phải là em quê mùa lắm không, hay xấu xí? Em có nên tỏ tình không, cọc đi tìm trâu chắc không có sai lắm đâu, nhưng chẳng phải chỉ mới gặp nhau một ngày thôi sao, có nhanh quá không ?
Không khác gì cô, những dòng suy nghĩ của chạy loạn xạ trong tâm trí em, đến mức đỏ mặt. Bởi đó là suy nghĩ về một tương lai bên Hani, về hạnh phúc riêng của đời em. Còn cô là những dòng suy nghĩ khó nhằn, dè chừng mọi thứ, những dòng suy nghĩ dồn cô đến đường cùng của sự chán nản, rồi lại dẫn cô đến những giọt rượu chát nơi đầu lưỡi, cay xè nơi vị giác nhưng lại làm dịu nhẹ tâm trạng của cô. Càng nói lại càng cảm thấy khoảng cách giữa cô và em xa hơn, tách biệt hơn và chẳng để bù đắp cho nhau như mọi cặp đôi khác. Một khoảng cách vô hình, khiến họ không thể đến với nhau, tìm thấy được hơi ấm của đối phương, mà lại còn nhận được sự lạnh lẽo, hiu quạnh khi đối ngược.
Tại KangNam
" Sau khi hết thời hạn của đợt công tác, tôi phải trở về Seoul, tôi thực sự phải xa em sao" - giọng cô khẽ nghẹn ngào, thoang thoáng nét buồn rầu nơi ánh mắt. Solji vẫn đang gối đầu trên đùi của LE đọc sách. Khung cảnh nhẹ nhàng và yên tĩnh nhưng không hề tẻ nhạt lạnh lẽo bởi có hai trái tim cùng chung nhịp đập, sưởi ấm cho nhau.
" Em sẽ về chung với chủ tịch, không phiền chứ?" - SoulG thực không thể xa con người này một chút nào, rất muốn ở bên để chăm sóc, để tìm lấy hơi ấm nơi lồng ngực, tình cảm Solji dành cho LE đã quá đong đầy đến nỗi chính mình còn không nhận ra. Tuy chưa là người phụ nữ của LE nhưng Solji từ lâu đã muốn cô thuộc về LE suốt kiếp này, trọn kiếp người chỉ yêu một mình LE, cô đã vẽ ra cảnh tương lai với con người này. Một tương lai về gia đình hạnh phúc, giản dị đầm ấm. Nhìn Hyojin cưng mình như vậy trong lòng không khỏi xúc động nhiều lần thầm
nghĩ kiếp trước có ân oán gì không mà kiếp này lại được hạnh phúc thế này.

Không có gì có thể làm thuyên giảm tình cảm họ dành cho nhau, hay những ánh mắt chứa đầy sự ấm áp, sưởi ấm cho nhau. Yêu nhau là thế đấy, xa nhau vài giờ là nhớ, họ như nam châm vậy, cứ hút lấy nhau, có tách nhau cỡ nào thì cũng phải quay trở về bên nhau nếu đủ yêu thương, đủ hi vọng và đủ kiên trì. Nhưng đặc biệt những cố gắng ấy đều phải có được từ 2 phía, tự bù đắp cho nhau, chứ nếu chỉ từ 1 phía thì chẳng khác nào đơn phương!
Thứ tình cảm đơn phương ấy rắc rối vô cùng, nói ra cũng không được giữ trong lòng cũng không xong. Những kẻ đơn phương luôn là những kẻ mang trong mình những suy nghĩ dị hợm. Tự mang trong mình thứ tình cảm ấy, lúc được người mình thích quan tâm thì bao nhiêu hi vọng đều trỗi dậy, nhưng rồi cũng tự dày xéo mình khi thấy người ấy đi với người khác. Đặc biệt hơn, mình chẳng có tư cách gì để ghen cả. Mãi là kẻ đứng sau, khuất bóng nhưng lại là hậu phương vững chắc cho người kia. Khi tình cảm đủ lớn, đủ trưởng thành, đủ hi sinh và đủ cả nước mắt, tính mạng này sẵn sàng trao tặng khi ngược kia gặp nạn. Đơn phương là thứ tình cảm dị hoặc như thế đấy!!! Chẳng phải đã thấy em quá rõ qua định nghĩa tôi đặt ra sao. Em không khỏi đau lòng khi thấy cô giữ ảnh idol khác trong nhật kí, tim không ngừng nhói lên từng hồi khi cô đối xử ân cần với idol khác. Nhưng rồi em phải làm sao? Em lấy cái quyền gì để giữ cô bên mình? Chẳng có cái quyền gì cả!
Trở về với công việc của Hani. Đa phần các chủ tịch hay tổng giám đốc đều có trợ lí riêng, LE cũng có (Đại Tỷ đó:))))) ) nhưng cô thì không! Căn phòng làm việc được bao phủ trắng đen cùng nội thất đắt tiền chỉ có cô đơn độc! Khi nào cần việc cô phải đích thân gọi tận xuống thư kí của tổng giám đốc rồi mới đi thông báo cho toàn thể công nhân viên. Lần này cũng không ngoại lệ
" Tuần sau học ban quản trị vào lúc 8h, có mặt đông đủ! Ngày sau đó họp khu bếp, lần lượt đến đến khu resort, cô sắp xếp lịch rồi đưa tôi vào chiều nay! Xong lịch cô có thể về"
Không đợi Jisoo- thư kí riêng của tổng giám đốc Lisa đương là người yêu của Tổng giám đốc tài năng này trả lời thì đã cúp máy.
Đôi chút về Lisa và Jisoo, họ yêu nhau từ khi Jisoo mới bước vào J-H làm việc như một nhân viên văn phòng- khi đó Lisa đã làm phó giám đốc rồi! Lisa còn trẻ nhưng luôn tràn đầy nhiệt huyết và dâng hiến tuổi trẻ, sinh lực cho công việc, vì thế mà không ngừng thăng quan tiến chức! Họ yêu nhau trong một lần họp công ty, trải qua bao cay đắng, thử thách của tình yêu, giờ đây họ lại mang về quả ngọt, vun đắp cho tình yêu đời mình. Họ cùng nhau làm việc, dốc sức cho sự phát triển bền vững cho J-H, J-H cũng không thể không trọng dụng hai nhân tài này. Họ là lợi thế không nhỏ của Ahn thị. Chính Hani cũng thấy thế khi còn là một tổng giám đốc, và dưới con mắt của chủ tịch một lần nữa cô không quên ơn mà cả hai mang lại cho Ahn Thị.
Vì sao cô lại không họp một lần mà lại họp lẻ tẻ như vậy mà lại đích thân tổ chức cuộc họp nữa chứ? Là muốn ra mắt dưới chức chủ tịch hay sao? Hay là muốn thăng chức, thăng tiền lương? Thật chẳng thể đoán nổi lòng cô!
Lịch trình cũng đã gửi, công nhân đều cũng đã về, ánh đèn từ căn building kia cũng tắt dần chỉ còn căn phòng trên lầu 25 là còn sáng đèn, nổi bật giữa toà nhà tối đen, đắm mình vào bầu trời ảm đạm, u ám!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net