Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


* Liệu hy sinh nhiều thứ ta có thể đổi lại được thứ mình muốn? *

**********************************************

- Em thích anh!

Trong buổi xế chiều, em đưa bức thư cho người trước mặt , đỏ mặt cuối người xuống. Tim đập loạn lên chờ câu trả lời.

Người trước mặt không trả lời nhận lấy bức thư tình, vô tâm xé nát nó trả lời :

- Tôi không thích cô đúng là phiền phức mà.

Trong ngày hôm đó cô gái đã khóc rất nhiều. Chỉ vì hai chữ phiền phức.

7 năm sau

- Chết! Trễ mất rồi thế nào giám đốc cũng la mình cho coi

Cô nhìn xuống chiếc đồng hồ đeo trên tay của mình , chạy thục mạng tới chỗ làm của mình.

Tới một công ty lớn, cô chạy thẳng vào, vội vàng chạy vào thang máy bấm tới tầng 9 . Thang máy vừa lên cô vừa sốt ruột hối thúc :

- Trời ơi! Nhanh đi mau lên!!!!!

Cửa thang máy mở, cô chạy thục mạng ra ngoài.

- Không kịp nữa rồi

Cô thấy một bóng người quen thuộc, cô vội vàng cuối đầu xuống thở hổn hển , trán lắm đầy mồ hôi

- chào......giám.. đốc .. ạ!

Người đó mặt hầm hầm tiến lại phía cô

- Cô đến trễ hai phút

- Vâng, cho em xin lỗi

- Cô biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến công ty không hả?

Anh ta quát tháo vào mặt cô gái, trong lúc đó những cặp mắt trong văn phòng đều nhìn cô , thậm chí có vài người nói xấu cô. Nhưng cô không quan tâm, đều này quá quen với cô rồi. Cô nhỏ giọng :

- Vâng! Em biết rồi thưa giám đốc

- Tôi nói cho cô biết nếu đi trễ thêm một lần nào nữa, tôi sẽ đuổi cô ra khỏi công ty. Biết chưa?

- Vâng ạ!

Anh ta rời đi không quên liếc mắt nhìn cô.

Em thờ phù vội vã chạy lại chỗ làm của mình , để cái túi nặng nề lên bàn làm việc. Em tên là Choi Ami đang làm ở công ty Jeon thị. Còn cái người mà quát em hồi nãy là Jeon JungKook giám đốc,chủ của công ty này.

Lí do em đi trễ là làm đồ ăn giám đốc của mình, thật ra là em theo đuổi anh được 7 năm rồi. Nhưng anh cứ lạnh lùng như vậy phủi bỏ tình cảm của em, vì anh mà em vào đây làm cho công ty chứ em thích làm vẽ truyện manga hơn là làm cái việc văn phòng chán ngắt này

- Sửa lại bản hợp đồng này đi.

Là đồng nghiệp ngồi kế bên của em, đưa cho em một sấp hợp đồng hơi dày, em cảm ơn rồi nhận lấy bản hợp đồng trên tay người đồng nghiệp, rồi bắt đầu công việc chán ngắt của mình

Em đánh máy sửa xong bản hợp đồng khá dày, em nhìn vào đồng hồ trên tay đã 10h, xung quanh văn phòng không còn ai. Chắc là mọi người xuống cantin ăn cơm trưa rồi.

Em vươn tay ra, thật là đã quá đi. Em lấy hai hộp cơm trong cái túi vải , môi bất giác mỉm cười , tay cầm hai hộp cơm. Em nhanh chậm rời khỏi văn phòng.

Em đứng trước cửa phòng, lòng hồi hộp.

* Cốc cốc cốc *

- Vào đi

Em nghe tiếng bên trong, nhẹ nhàng vặn tay tay nắm cửa bước vào.

- Chào giám đốc ạ!

Em cười tươi đáp, thấy anh chả nhìn em cứ mãi nhìn vào máy tính miệng mấp máy :

- Vào đây làm gì?

- Ờ.... em muốn đưa cơm cho giám đốc.

Em nhẹ nhàng để hộp cơm trên bàn làm việc của anh , cặp mắt anh liếc qua nhẹ hộp cơm không nói gì. Em tưởng anh chịu lấy hộp cơm em làm. Vui vẻ mà đi ra ngoài.

- Chúc giám đốc ăn ngon miệng ạ!

Cửa vừa đóng, thì anh xoay qua nhìn hộp cơm trên bàn, cầm lấy nó vức thẳng xuống thùng rác bên cạnh

- Đồ phiền phức

Em đang ăn cơm của mình một cách vui vẻ, trong lòng nghĩ chắc anh đã ăn hộp cơm mình làm. Hạnh phúc biết bao

Tan làm, em xếp mọi thứ vào trong túi đồ của mình, đứng lên định đi về

- Cô có phải Choi Ami không

Em xoay qua đáp :

- Vâng, là tôi

Em không biết cô ta là ai, cô ta nhìn em từ trên xuống dưới dò xét. Cười khinh bỉ

- Chả có gì đặc biệt cả

Em khó hiểu hỏi :

- Cô nói gì vậy tôi không hiểu?

- Cô là người theo đuổi Jeon tổng?

- Đúng, có chuyện gì à ?

- Tôi nghĩ cô nên bỏ cuộc đi

- Tại sao chứ.

Cô ta cười khinh

- Vì cô mãi mãi không có được tình yêu của Jeon tổng đâu , sẽ phí sức thôi

- Tôi sẽ không bỏ cuộc, dù phải hy sinh tất cả. Tôi sẽ lấy được tình cảm của anh ấy.

- Mơ đi , thứ không thuộc về mình sẽ mãi mãi không thuộc về mình. Bỏ cuộc đi

- Nè , cô là ai

Cô ta không trả lời mà đi mất, em khá bực những lời của cô ta nói.

Trên đường về nhà những câu nói của cô ta trong đầu em mãi không thôi. Nhất là câu " thứ không thuộc về mình sẽ mãi mãi không thuộc về mình "

Nói bực vậy thôi chứ cô ta nói cũng đúng, em theo đuổi cũng được 7 năm kể từ năm cấp ba. Anh luôn phủi bỏ tình cảm của em , nhưng em vẫn mặt dày theo đuổi. Ai cũng nói em chả thành công đâu nhưng em tin rằng em sẽ làm được.

Về tới nhà , em tắm, nấu cơm và ăn cơm luôn suy nghĩ những việc mình đã làm trong suốt thời gian qua. Em là kiểu dạng người theo đuổi không quá lộ liễu, tuy mặt dày thật nhưng em theo đuổi theo cách riêng của mình.

Chẳng hạng làm cơm cho anh , rồi theo đủ cách mặc đồ giống gu con gái mà anh thích. Rồi những gì anh không thích em đều không dám làm. Em sợ ánh mắt khó chịu của anh.



















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net