Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà đã là gần tối muộn, em kéo hành lí mình vào phòng sau đó ngã xuống chiếc giường quen thuộc.

Em mệt mỏi mà thở dài nhìn trần nhà, sau chiến đi này em đã được trải nghiệm nhiều thứ cùng anh.

Cũng may là ngày mai cả công ty được nghỉ nên em có thể dọn hết cái nhà đầy bụi bặm này khi em vắng mặt đi vài ngày.

Nằm trên giường em từ từ chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay, chắc cái này là do em mệt mỏi nên vừa nằm xuống đã đi vào giấc ngủ rất nhanh chóng.

Và cũng mau chóng đã tới buổi sáng em ăn sáng xong bắt tay vào việc làm của mình đó là dọn lại cái nhà này.

· 5 giờ sau :

Cuối cùng em cũng dọn, công nhận nó thoải mái thật. Nhà cửa sạch tinh tương không có một miếng bụi bẩn. Em tới tủ lạnh mở ra lấy nước uống lại phát hiện đồ ăn dự trữ trong tủ lạnh đã hết. Nên em đành thở dài mà đi ra ngoài mua một chút lương thực.

Đi ra ngoài gần siêu thị, em tính bước vào thì nghe giọng cãi nhau khá to nên em có chút tò mò mà quay qua nhìn thì ngỡ ngàng không thôi. Là anh và cô ta... đúng là trái đất này tròn thật.

Anh và cô ta cãi nhau khá to nên em có thể nghe được họ đang cãi nhau về cái gì...

- Đây là sự thật anh đã ngoại tình với cô ta khi đi công tác ở Hawaii sao!?

- Anh đúng là con người tồi tệ nhất tôi từng thấy, tôi thật sự đã sai lầm khi yêu anh. Chúng ta chia tay đi...

- Đây là một sự cố ngoài ý muốn,anh không làm như vậy và đặc biệt là anh không ngoại tình với ai cả.

- Hơ... Sự cố mà ôm ấp mà làm tình,anh không biết xấu hổ hả!? Anh bị điên rồi JungKook à!!!!

Nói tới đây cô ta bắt đầu rơi lệ khiến lòng em cũng tội lỗi thêm...

- Anh thật sự không ngoại tình tất cả là sự cố và làm ơn anh xin em đừng chia tay được không, anh thật sự yêu em...

- Anh biến khỏi cuộc đời của tôi thì càng tốt. Cút đi tôi không muốn thấy anh

Cô ta dùng hai tay của mình mà đánh anh khiến nhưng anh vẫn cố chấp mà không chịu rời đi,anh cứ đứng cho cô ta mặt sức đánh đuổi.

- Được rồi anh không đi thì tôi đi...

Nói tới đây cô ta chạy đi,anh hoảng hồn chạy theo sau ra ngoài đường lộ nơi các chiếc xe đang chạy.

- Anh thật sự xin....

* Binh...*

* Két*

Anh đã vô tình chạy ngang chiếc xe ô tô ấy, người lái không kịp phanh lại nên đã đụng vào khiến anh nằm xuống đất chảy máu rất nhiều.

- JUNKKOOK !!!!

Em chạy lại đỡ anh dậy , dựa vào lòng mình. Em khóc trong sự sợ hãi,bàn tay em đỡ lấy anh mà rung lên từng hồi. Hơi thở của anh bây giờ rất yếu.

- C..ó ai...hức... điện.. hức... cấp cứu g.... hức giúp với...

- Cô gái cứ bình tĩnh tôi đã điện cấp cứu. Xe cấp cứu sẽ đến ngay thôi.

Bác tài xế vô tình đụng trúng anh ra sức mà an ủi em nhưng em không thể nào không ngừng sợ hãi,anh mà có mệnh hệ gì thì em sống làm sao đây...

Xung quanh bây giờ đã tấp nập xe ô tô kẹt lại rồi những người tò mò bu lại xung quanh khiến không khí vô cùng nghẹt thở nào là những tiếng xe tiếng xì xào đủ loại hết. Thật là ồn ào mà. Mọi chuyện nó xảy ra quá nhanh em chưa kịp em phản ứng lại thì anh đã bị như vậy rồi.

Bỗng nhiên em nghe thấy tiếng xe cấp cứu nó đang đến gần,em thầm vui mừng nghẹn ngào nói:

- Cố lên anh,  xe cấp cứu đến rồi, họ sẽ cứu anh thôi...

Em đã có gắng nói một câu suôn sẻ. Mong là những gì em nói sẽ thành sự thật.


Có những bác sĩ trong xe bước ra nhanh chóng tản đám đông ra và nhanh chóng để anh lên cáng cứu thương rồi đẩy lên xe cứu thương. Em cũng sốt ruột mà lên xe cứu thương cùng anh. Em nắm lấy cái tay dính đầy máu của anh mà đau lòng rơi nước mắt.

Chiếc xe cứu thương nhanh chóng chạy đi đến bệnh viện, các y tá đẩy anh lên cáng cứu thương song nhanh chóng đẩy anh vào trong bệnh viện em cũng chạy theo mà rơi nước mắt không thôi

- Anh đừng có chuyện gì nha !! Jungkook à.

Anh vẫn nằm bất tỉnh, hơi thở yếu ớt đi dần.Mong là anh không sao mọi chuyện lại ổn thôi...

- Phiền cô ở ngoài đợi giúp chúng tôi!!!

Y tá cản em lại trước cửa phòng phẫu thuật rồi đóng cửa lại.

Em lúc này mới đơ ra mà đứng ngây người, người em đã dính đầy máu của anh từ lúc đỡ lấy anh, nó từ màu trắng bây giờ đã thành màu đỏ máu.

Em ngồi xuống mà suy sụp tinh thần. Tất cả là do em cả.... vì em mà Yuna với anh cãi nhau mới ra cái cớ sự như thế này...

Em dùng tay đánh chính bản thân của mình. Tại sao!? mày lại không biết giữ tỉnh táo mà làm những chuyện đồi bại như vậy, do mày, chính mày đã khiến anh ra tới nông nỗi như vậy....

- Giám đốc vẫn ổn không Ami!?

Em nghe tiếng nói nữ vô cùng quen thuộc,em ngước lên nhìn người đó với cặp mắt đẫm lệ...

Đó là chị trưởng phòng hay tốt bụng với em trong cái công ty toàn những con người lạnh lùng sắc đá. Đầu em như rối bời đứng phắt dậy mà ôm chị khóc lên.

- Sao thế ?

Chị cũng ngỡ ngàng mà ôm lấy lưng em mà vuốt vuốt an ủi. Em lại càng khóc nhiều hơn, nước mắt của em đã làm ướt đẫm mảnh áo trên bã vai của chị.

- Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Em đừng khóc... Chị khóc theo bây giờ...


- Vâng..

Em nghe vậy mới rời khỏi người chị mà lau nước mắt còn vương trên má.

- Sao chị lại biết chuyện này ạ!?

Em hỏi thắc mắc hỏi, em cũng không biết tại sao chị lại biết nữa. Sự kiện nó mới diễn ra cơ mà tại sao chị biết nhanh tới như vậy.

- À lúc giám đốc xảy ra tai nạn chị vô tình chạy ngang qua thấy nên khá lo nên đã chạy theo xe cấp cứu mới tới được đây và thấy em đang ngồi khóc đây này.

- Có chuyện gì xảy ra sao, cô bé của chị ?

Chị ấy từ tốn hỏi em,em cũng kể lại hết sự tình cho chị nghe.

- Trời ơi!!! Cái con nhỏ Yuna đó nó thật là quá đáng mà...

- Cũng tại em mà chị ơi

Nói tới đây mắt em chùng xuống mà đượm buồn.

- Cái đó chỉ là tai nạn thôi Ami à!! Đừng có đổ tội lỗi lên người mình nữa.

Chị nói với giọng an ủi rồi vuốt vuốt lưng em, tinh thần của em đã ổn định đi một chút nhưng em cứ thấy tội lỗi trong người, trách bản thân mình mãi thôi.

- Cố lên!! Mọi chuyện sẽ ổn mà.

Chị mỉm cười hiền hậu an ủi em và kèm theo đó là một cái ôm ấm áp,em đã nhẹ lòng hơn một chút.

- Em cảm ơn chị rất nhiều ạ!!!

- Hì hì! Không có gì đâu,em là em gái của chị mà...

Em ngỡ ngàng nhìn chị, tới giây phút này em cảm giác lòng mình được hạnh phúc biết bao. Trái tim bỗng nhiên ấm áp.

























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net