Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tan ca, thì em ra về như bình thường thì vô tình đụng phải một người, em định tính sẽ xin lỗi nhưng giọng cô ta đột ngột phát lên khiến em đơ ra trong vài giây.

- Á à cuối cùng cũng gặp tiểu tam chen chân vào hạnh phúc của người khác rồi...

Lại là cái câu đó,em rất sợ và cực kì ghét nó. Nhìn lên con người đang nhếch mép tỏ ra thái độ khinh bỉ khiến người khác cảm thấy vô cùng ghét bỏ. Ả ta khoanh tay trước ngực mà nhìn em.

Xung quanh bắt đầu có những con người xì xầm bàn tán nó tựa y chang cơn ác mộng mà em hay gặp vậy, cực kì giống.

Em nắm chặt lấy tay mình song cuối mặt xuống. Em không muốn nhìn gương mặt kiêu ngạo của ả ta thêm một lần nào nữa. Em sợ sẽ không kìm chế được mà đánh ả ta mất.

- Sao! Sợ rồi à...hứ..Con người của cô khiến tôi thật kinh tởm.

Thấy em chỉ biết cuối gầm mặt xuống thì cô ta càng làm tới, ả ta lấy tay đụng chạm mạnh lên người em khiến chân em không tự chủ mà lùi về phía sau hai ba bước.

- Mẹ cô không có dạy là phải an phận à... Tại sao lại lên giường với người đã có chủ chứ!?

Tới lúc này em nhịn hết nổi rồi,em tức giận lên tiếng:

- Cô nói đủ chưa, đủ rồi thì cút đừng nói tới mẹ của tôi.

Em cực kì tức giận khi ả ta xúc phạm tới mẹ em trong khi mẹ em là người rất hiền lành và tốt bụng và điều quan trọng là mẹ em đã mất vào năm trước còn ba em không chịu được nên đã đi theo mẹ em vào một thời gian sau đó.

- Hứ... tôi không cút đấy cô làm gì được tôi hả???!!

Ả ta quát to lên đồng thời nhướn mày lên thách thức em. Em thật sự nhịn hết nổi rồi,tay em bất ngờ rung rung lên.

*Chát*

Ả ta ngã xuống đất rồi lấy tay sờ lên má mới bị em tát đỏ hồng trên đó. Ả rung rung tay chỉ vào mặt em song đồng tử giãn ra đầy kinh ngạc.

Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán sôi nổi về em, em nghe được trong số đó đa phần là những câu ác ý về em nhưng em không quan tâm,em hứa ánh mắt tức giận của mình lên con người trước mặt.

- Tôi đã nói rồi, là cô không nghe lời tôi. Cái đó là do cô quá lì lợm.

- C...ô dám... đánh tôi.

- Cô là mẹ tôi hả gì mà không dám đánh...

- Đã từ đầu tôi đã nói cô là cút đi nhưng cô đâu có chịu, cứ phải đợi tôi ra tay rồi mới thấm.

Em nhếch mép lên nhìn ả ta, em đã nhịn từ nãy tới giờ rồi , nhìn ả kìa, nét kiêu ngạo hồi nãy đâu rồi còn giờ đây chỉ còn bộ mặt sợ hãi nhưng nó nhanh chóng trở lại với khuôn mặt kiêu ngạo của ả. Ả ta đứng lên nhanh chóng lại gần em

- Cô là cái thá gì mà đánh tôi cô chỉ là một con thư ký què...

- Ha.... vậy sao cô cũng nên nhìn vào bản thân của mình đi, đã được như tôi không mà  lên giọng tiểu thư thế và cô nên nhớ cô cũng chỉ là nhân viên què không hơn không kém mà thôi.

Tới đây cô ta câm nín lại chẳng biết nói gì thêm. Em thấy thế mới nhếch mép nói tiếp.

- Cô mà là bạn gái của giám đốc á !? thiệt là nực cười mà... đáng ra giờ này cô nên ở bệnh viện mà chăm sóc anh ấy chứ đâu phải ở đây mà kiêu ngạo làm ồn.

Em ngừng nói song chuyển mắt mấy con người đang xì xầm bàn tán nói xấu em nãy giờ.

- Còn mấy người nữa lo mà đi về đi đừng có đứng ở đó mà xì xào nữa, tôi sẽ nói với giám đốc trừ hết tiền lương tháng này của mấy người hết đó.

Nghe thấy thế mấy người đó liền nhanh chóng bước ra khỏi công ty chỉ còn em ả.

- Còn cô đi về đi đừng làm loạn nữa.

- Tôi không về, tôi sẽ cho mọi thấy những gì mà cô và anh ta làm khi ở trên giường.

Lúc này em hết kiên nhẫn rồi, ả ta quá điên khùng rồi.

- Cô nên dừng lại được rồi đó, đó chỉ là tai nạn tôi cũng đâu có muốn.

Ả ta vẫn cố chấp cãi lại với em:

- Cô không câu dẫn lấy gì anh ấy làm như vậy!!!

Em lắc đầu cười chua chát, những câu nói của cô ta đã làm lòng em nghi hoặc về bản thân của mình. Tất cả cũng là lỗi của em.

- Cũng nhờ cô mà anh ấy và tôi đã chia tay. Với lại cũng cảm ơn cô rất nhiều. Cũng nhờ cô mà tôi hốt một đống tiền từ người anh ấy.

Em lúc này cực kì bất ngờ và bị sốc ả đang nói cái gì vậy. Hồi nãy thì nói em tiểu tam này nọ còn bây giờ lại cảm ơn em, quá là điên rồ rồi.

Ả còn nhếch mép rồi bỏ đi khiến em càng khó hiểu, đầu óc của em bây giờ rất rối bời không hiểu cái quái gì đang xảy ra. Ả ta đi rồi chỉ còn một mình em đứng đơ giữa sảnh công ty.

Phải mất một lúc thì em mới hoàn hồn mà rời khỏi công ty sau đó.

Em về đến nhà liền vào phòng vệ sinh mà tắm rửa ngay rồi đi đến bệnh viện mà chăm sóc cho anh, chuyện hồi chiều nay giữa em và ả Yuna em cũng quên bén do quá bận rộn, nên em không có suy nghĩ nhiều mà toàn tâm chăm sóc cho anh.

Nắm lấy tay của anh,em cảm nhận được từng đợt hơi ấm của anh. Em ước gì anh có thể tỉnh dậy chứ anh cứ nằm hôn mê như thế này em sót lắm. Nhìn ra ngoài trời cũng đã tối muộn em mệt mỏi mà gục đầu xuống giường anh mà ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay chắc hôm nay em đã hơi quá sức nhưng không sao ngày mai lại khỏe lại liền à.

Đang mê mang ngủ thì em cảm nhận được thứ gì đang cử động,em từ từ mở mắt ra kiểm tra thì thấy tay của anh đang nhè nhẹ nhút nhít em mừng rỡ không thôi. Anh đã tỉnh lại rồi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net