10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tên của cô ta là gì?"

"Lim Ha Young thưa bà chủ."

Hai thanh niên áo đen đứng cạnh phu nhân Hong nghiêm mặt báo cáo.

Đúng vậy, là bà đã cho người theo dõi con trai cưng của mình. Từ ngày bà hay tin Yoon Heri được chuyển đến Hybe làm việc, bà đã không khỏi lo lắng khi con trai bà rất có thể sẽ quay lại với cô gái đó, phu nhân đã cho người của mình theo dõi Daehyun ở mọi nơi chỉ để xác nhận xem cậu có còn qua lại với Yoon Heri hay là không.

"Cậu nói là bọn nó đã ôm nhau sao?"

"Vâng thưa bà chủ, đây là toàn bộ cuộc trò chuyện của họ. Tuy không nghe được cậu chủ và cô ấy nói gì, nhưng từ góc độ này có thể nhìn ra rằng họ đang tranh cãi một việc gì đó."

Phu nhân Hong từ tốn đặt tách trà xuống bộ bàn gỗ có giá trị lên đến vài chục triệu won, ánh mắt đăm chiêu của bà làm cho hai cậu trai trẻ ngán ngẫm, họ biết lại có chuyện gì đó sắp xảy ra rồi. 

"Gia cảnh ra sao?"

"Thưa phu nhân, cô Lim không sống cùng mẹ, chỉ có cha thôi. Hai cha con cô Lim đang sống tại chung cư Lily ở gần trụ sở ạ."

Gương mặt của bà lạnh tanh không một tí cảm xúc, phu nhân cảm thấy điều kiện sống của cô gái này không tệ nhưng để trở thành con dâu của bà thì vẫn còn xa lắm. 

"Trước mắt vẫn cứ theo dõi Daehyun đi, chỉ cần có động tĩnh thì lập tức báo cho tôi là được."

Đối với bà, người xứng đáng làm con dâu nhà họ Hong không phải chỉ cần có nhan sắc là được. Tướng mạo cũng chỉ là cái vẻ bề ngoài, quan trọng là bên trong cần phải có tiền, môn đăng hộ đối chính là điều cốt lõi. Lịch sử tình trường của Daehyun đều đã bị bà nhúng tay vào không ít, các mối tình trước của anh đều bị phu nhân phát hiện nhanh chóng, chỉ riêng Yoon Heri là chậm trễ nên bà đặc biệt sinh ra những hận thù to lớn đối với cô. Chẳng ai có thể hiểu nổi phu nhân Hong, bà cũng không quan tâm điều đó, thứ bà muốn chính là Daehyun phải sống theo sự chỉ định của bà, không được cãi lời dù chỉ một câu.

Cứ như vậy, phu nhân Hong đã vô tình bước vào một sai lầm to lớn. Chính lầm lỡ này của bà đã khiến cho tình mẹ con giữa bà và Daehyun phải tan thành mây khói.

Khi Ha Young về đến nhà thì mặt trời đã khuất bóng, nếu không có cuộc trò chuyện với Daehyun thì chắc có lẽ cô đã về từ lâu rồi. Mở điện thoại lên chẳng thấy có thông báo nào, Ha Young bực tức đấm đá gối mền tứ tung, cô nhớ Jeon Jungkook đến chết được mà anh không thèm liên lạc với cô gì cả. Hay do người ta hết yêu cô rồi nên mới lạnh nhạt như vậy?

Càng nghĩ đến lại càng thấy nặng đầu, Ha Young gạt phăng điện thoại sang một bên, soạn đồ đi tắm.

Jungkook hiện vẫn còn đang ở công ty, anh vừa mới hoàn thành xong chuyến công tác ở Mỹ, chủ yếu là để quay một số chương trình của nhóm mà thôi. Mấy tuần qua anh rất muốn được gọi cho cô, thế nhưng do cường độ làm việc dày đặc nên không có thời gian, lúc anh được nghỉ thì đã quá mệt để mà còn có thể trò chuyện. Kèm theo đó là cả hai bị lệch múi giờ, lúc anh làm việc thì cô còn đang ngủ, đến khi cô thức giấc lại đến giờ anh phải nghỉ ngơi.

Khi nãy Jungkook đã nhìn thấy cô rồi, lúc đó cô vẫn còn đang bận đeo khẩu trang nên không để ý thấy anh đấy thôi. Sở dĩ anh không dám nhìn cô là vì phía sau lẫn phía trước đều có camera, anh sống trong cái ngành này quá lâu, đủ để nhận thức được mọi việc bản thân đang làm đều có máy quay âm thầm ghi lại. Không phải là cứ vào được bên trong thì sẽ không có ai nhìn thấy, huống chi khi đó lại còn ngay giờ tan làm, nhân viên đang chờ đợi được ra về ở dưới rất đông, nếu anh chăm chú nhìn lấy cô sẽ khiến cho cả hai bị để ý.

Bấy giờ đã là mười một giờ đêm, Jungkook cuối cùng cũng được thoát khỏi chốn địa ngục mang tên Hybe để trở về nhà. Tài xế mở cửa xe cho anh bước vào, chiếc xe bắt đầu lăn bánh ở trên con đường thủ đô Seoul. Jungkook nhìn ra ngoài phố, lòng nhớ tới Ha Young, không biết là cô có nhớ anh, có mong anh gọi điện để hẹn hò với nhau hay không nữa. Bản thân anh cũng không biết tại vì sao Ha Young lại đặc biệt như thế, chỉ cần nghe đến tên là có thể khiến anh phấn khởi hoặc đau buồn trong tức khắc. 

Jungkook vội bảo tài xế chuyển hướng, hiện tại anh đang đi đến đoạn đường dẫn tới nhà của Ha Young.

Bên đây Ha Young vẫn đang miệt mài nghiên cứu mấy phong cách trang điểm của phương Tây, sắp tới Phoenix sẽ mở concert ở tận nước Mỹ, vì vậy cô dự định sẽ thay đổi một chút để phù hợp với đất nước mà các cậu sắp sửa lưu diễn. 

Tiếng chuông điện thoại trên mặt bàn reo lên, Ha Young bực bội, không biết là ai còn gọi điện ngay lúc này. Chỉ mới càu nhau vài giây trước thôi, sau khi đọc được dòng chữ chạy trên màn hình cô liền mở to đôi mắt. Là Jeon Jungkook đang gọi đến!

Cô quăng hết bút viết sang một bên, vội vàng chấp nhận cuộc gọi.

"Xin chào, em vẫn còn đang thức hả?"

Âm thanh ngọt ngào của anh cất lên làm cho cô có hơi ngại ngùng.

"Đ-đúng rồi, có chuyện gì không vậy?"

"Nhớ em, muốn được gặp."

Ha Young như người mất hồn, Jungkook nói nhớ cô, là anh đang nói nhớ cô. Hai chữ 'nhớ em' thôi mà đã đưa Ha Young lên tận trên mây, hiện tại cô thấy một tháng vừa qua cũng không lâu cho lắm.

"Em có còn ở đó không?"

"À, còn, còn ở đây."

"Em gặp anh nhé? Anh đang ở dưới nhà em."

Nói gì nữa đây, lòng Ha Young như đang bắn pháo hoa ở trong đó. Jungkook hẹn gặp cô, còn đang ở dưới nhà chờ cô xuống. Hôm nay trời mưa cả ngày, hiện tại bên ngoài đang rất lạnh, Ha Young xót không chịu nổi liền bỏ hết tất cả mà chạy xuống với anh.

"Đ-được, em xuống ngay."

Jungkook nghe qua giọng điệu lắp ba lắp bắp này là đã biết Ha Young đang ngại rồi, anh hiểu rõ cô còn hơn cả chính bản thân cô nữa.

Jungkook đứng đút tay vào túi quần chờ cô trước cổng chung cư. Đáng ra anh tính đi về để nghỉ ngơi, bỗng dưng lại thấy nhớ cô, chịu không được nên anh đành phải qua đây. Jungkook nhất định phải nói hết tâm tư của mình cho Ha Young nghe trong đêm nay, anh không muốn mập mờ với cô như thế này nữa.

Rất nhanh Ha Young đã đến, cô sợ anh chờ lâu sẽ lạnh nên chỉ khoác đại cái áo, đồ ngủ vẫn y nguyên mà chạy xuống, cô còn chu đáo mang thêm cái áo khoác bông của cha cho anh mặc vào. Jungkook ngây ngốc trước cái giao diện này, dù không chỉnh tề nhưng sao anh lại thấy Ha Young thật đáng yêu quá.

"Sao anh không về nhà sưởi ấm mà lại đến đây thế chứ? Hôm nay trời rất lạnh đó Jungkook à, anh mà bị ốm thì làm sao mà hát với hò cho được."

Vừa nói cô vừa khoác áo cho Jungkook, anh cao hơn cô cả một cái đầu, để mặc cho anh cái áo đàng hoàng thì cô đã phải nhón chân lên rất cao mới làm được. Jungkook ngoan ngoãn dang hai tay ra để cho Ha Young tự do làm việc, dù anh đang đeo khẩu trang đen kín mặt nhưng cô vẫn nhìn thấy được đôi mắt đang híp lại của anh.

Cô ngại muốn chết, cả năm rồi có gặp nhau lần nào, bây giờ anh đột ngột đến tìm, cô chưa kịp phấn son gì sất đã vội chạy xuống để đem áo cho anh. Cô thương anh như vậy đấy.

Jungkook bỗng nhiên ôm chặt lấy cô, vẻ mặt của Ha Young có nhiều chút bất ngờ. Giữa tiết trời đông giá, đôi tình nhân trẻ trao cho nhau cái ôm thắm thiết, may mà lúc này ngoài đường không có ai qua lại nên cô mới để cho anh mặc sức mà ôm như thế.

"Anh sợ em lạnh."

Từ nãy đến giờ không có lời nào Jungkook nói ra mà không tình cảm, khi nãy là 'nhớ em' hiện giờ là 'sợ em lạnh'. Ha Young say đắm cái người con trai này quá đi.

Jungkook luôn như thế từ khi còn cưa cẩm cô rồi, anh rất ấm áp, lời nào nói ra cũng khiến cho người khác cảm thấy an tâm. Ha Young thương anh chỉ vì điểm đó, mỗi khi cô gặp chuyện buồn, Jungkook chỉ cần nói vài ba câu đã khiến cho cô vui trở lại.

"Anh đói không? Muốn ăn gì không?"

Ánh mắt Jungkook dần dần trở nên kì quái, anh nói khẽ vào tai cô.

"Ăn em."

Ha Young đỏ mặt, một cái 'chát' vào ngay tấm lưng của Jungkook. Cái tên này trở nên biến thái như vậy từ khi nào thế.

Anh cùng cô nắm tay đi đến quán ăn quen thuộc khi trước, cả hai đều có một sở thích chung đó chính là đi ăn mì lạnh khi trời mưa. Bà chủ quán đã rất lâu mới thấy cô quay trở lại, vì thế tô mì hôm đó của cô đặc biệt nhiều hơn mọi khi. Quán mì của bà mở thâu đêm, hiện giờ chỉ có mỗi cô và anh là còn ngồi ăn ở đó, chứ với cái tiết trời như thế này thì sẽ còn có ai sẵn sàng ngồi ở đây mà ăn mì lạnh ngoài hai người.

"Một tháng nay anh ở đâu thế? Em sợ anh bận nên cũng không có dám gọi."

Ha Young nói dối không hề chớp mắt, rõ ràng là cô muốn làm giá với anh chứ có nào đâu sợ anh bận bịu. Nhưng thật lòng là Ha Young cũng không dám gọi cho anh, cô không biết phải bắt đầu nói chuyện với anh từ đâu cả.

Jungkook còn đang lau đũa cho cô, vừa lau vừa hồi đáp.

"Anh sang Mỹ, quay vài show nhỏ thôi nhưng cũng chạy gần cả tháng mới xong."

Chết, vậy là Ha Young trách lầm anh rồi. Cô còn tưởng anh đang ở bên tình mới nên mới không gọi điện cho cô. Phút chốc cô cảm thấy mình đúng thật là não heo.

Trong suốt một năm qua, có lẽ đây là bữa ăn ngon nhất của Jungkook, anh không bận tâm món mà bản thân sẽ ăn là gì, chỉ cần có Ha Young cạnh bên thì dù là mì ly cũng biến thành sơn hào hải vị.

Anh cùng cô đi dạo vòng quanh sông Hàn, dù rất lạnh nhưng chẳng hiểu sao cô vẫn muốn ra đó để ngắm cảnh. Chỗ này đặc biệt có ấn tượng với cô, đây chính là nơi mà cô gỡ bỏ mọi sự ngại ngùng đối với anh. Hiện giờ mới có cơ hội đi cùng anh, cô nhất định không thể bỏ qua chỗ này.

Ha Young đứng tựa vào lan can, trước mắt cô là một con sông to lớn và hùng vĩ. Jungkook nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau, đầu cúi xuống mà hít lấy hít để mùi hương trên mái tóc đen dài ấy. Anh thích lắm mùi hương của Ha Young, cô thơm đến độ anh muốn mang cô theo bên mình đi khắp mọi nơi để có thể dễ dàng ngửi được mùi hương đó.

Ha Young không hề né tránh cái ôm của anh nhưng hiện giờ trong lòng cô cũng dâng lên ít nhiều gợn sóng. Cô đang chờ đợi anh nói với cô một điều gì đó, một điều mà chính cô cũng không thể hiểu được.

"Một năm qua em sống có tốt không, Ha Young?"

Ha Young không hồi đáp, chính cô cũng không xác định được là mình sống có tốt hay không nữa. Ban ngày thì tối mặt tối mày đi làm, ban đêm về nhà bật khóc, dường như không có ngày nào mà cô không giống như vậy.

Người trong tay vẫn cứ lặng im, Jungkook không hề hỏi lại. Anh tựa đầu lên vai của Ha Young, không nhịn được mà hôn vào đó một cái.

"Anh đã phát điên lên ngay cái ngày mà em biến mất, mỗi ngày không có em khiến cho anh cảm thấy cuộc sống này thật vô nghĩa."

Ha Young cảm thấy cô thật tồi tệ, thật vô tình. Cô chỉ biết làm theo những gì mà bản thân muốn, để lại một mình anh phải xoay xở với một mớ hỗn độn trong lòng.

"Em có lỗi với anh nhiều lắm Jungkook."

Ha Young không hề xoay lại, vẫn giữ yên tư thế đó để anh ôm. Mọi thứ trở nên như hiện tại cũng là do cô mà ra.

"Đáng lẽ em không nên bỏ anh đi Jungkook à. Bây giờ lúc nào em cũng cảm thấy hối hận... em không nên đối xử như thế với anh."

Từng giọt ấm nóng bắt đầu rơi trên tay của anh. Jungkook giữ yên trạng thái im lặng, chỉ là anh lại siết chặt cái ôm của mình thêm một chút. Jungkook không hề trách cô, anh cũng không giận cô, dẫu biết việc cô tự ý rời đi như vậy là thiếu trách nhiệm với mình nhưng anh hiểu cô đã rất áp lực ở thời điểm đó.

Cùng là con người với nhau, Ha Young lại còn là người thương của Jungkook, điều này càng khiến cho anh muốn bản thân phải đứng vào góc nhìn của cô nhiều hơn để có thể hiểu thấu cho nhau. Anh cảm thấy khi đó Ha Young đã bị cấp trên chèn ép đến ngạt thở chỉ vì yêu anh, vốn dĩ cô chọn rời bỏ sự nghiệp ở đây là vì không muốn để cho anh bị trách phạt. Cả hai đều có những điều khó nói nhưng chung quy là chẳng ai có lỗi cả.

"Từ khi em đi, anh không có đêm nào là ngủ yên, ăn cũng không ngon miệng, tinh thần thì kiệt quệ. Anh đã từng muốn công khai chuyện mình yêu đương chỉ để trả thù những người đã bắt nạt em, anh muốn dùng chính vị thế của bản thân để có thể khiến em quay về. Cuối cùng anh vẫn không làm được, anh sợ nếu mình hấp tấp thì em sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời của anh."

"Có thể anh nói ra thì em sẽ không tin, nhưng em quan trọng đối với anh nhiều hơn là em nghĩ đó Ha Young. Khi anh biết em sắp quay về, anh đã vui đến mất ngủ cả đêm, chỉ mong cho thời gian mau trôi để bọn mình sớm được gặp lại. Việc anh xuất hiện ở buổi tiệc ngày hôm đó cũng không phải là tình cờ đâu Ha Young à, anh đã phải ngược xuôi lôi kéo mọi người đi đến để bản thân có một cái cớ được gặp em."

"Hiện giờ em đang ở đây rồi, vậy nên anh muốn hỏi em một câu cho thoả mãn. Em có thể nào trở về bên anh, đừng bao giờ bỏ rơi anh thêm một lần nào nữa có được không em?"

Ha Young vẫn đang cố tỏ ra mình mạnh mẽ nhưng tiếng thút thít của cô đã bán đứng lại tất cả. Jungkook xoay người cô lại, nâng gương mặt đang đầm đìa nước mắt nhìn mình. Anh rất đau lòng mỗi khi nhìn thấy Ha Young bật khóc, mỗi lúc như vậy anh đều sẽ tự trách bản thân mình.

Cô khóc như một đứa trẻ, xung quanh chẳng hề có ai nên cô đã rất vô tư mà nức nở. Ha Young vẫn không thể tin được Jungkook lại có thể dễ dàng tha thứ cho cô đến mức này, bỗng chốc vào nhiêu phiền muộn về đủ thứ trên đời của cô liền tiêu tan biến mất. Tâm trí cô hiện tại chỉ còn có mỗi bóng hình của Jeon Jungkook mà thôi.

Jungkook cúi xuống hôn cô, một nụ hôn nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Ha Young choàng tay qua cổ anh, nhón gót chân lên để cả hai càng thêm gần gũi. Giọt nước mắt vẫn còn lăn dài trên má nhưng trái tim của cả hai hiện tại đều đang rất tưng bừng nở hoa.

Sau buổi tối đó cả hai lại tiếp tục lén lút hẹn hò, lần này nhất định sẽ không có bất cứ ai có thể chia cắt được họ, Jungkook chắc chắn. Ha Young ban ngày đi làm, tối về sẽ đi gặp Jungkook, anh sống riêng nên việc gặp gỡ giữa cả hai đều rất thuận tiện. Đôi khi rảnh rỗi anh sẽ cùng cô đi chơi, mức độ che chắn của anh thì đỉnh khỏi phải bàn luôn rồi.

Yeona và SooA nhìn thấy tiền bối Lim cứ tối ngày nhìn điện thoại mà bật cười ngây ngốc, với những trải nghiệm tuyệt vời, họ liền biết ngay Ha Young đang yêu đương với ai đó rồi.

"Tiền bối Lim, chị đang có bạn trai đúng không?" SooA bước đến vuốt ve bàn tay của cô trêu ghẹo.

"Mấy cái đứa nhóc này, có mau làm việc đi không!"

"Yeona! Tiền bối chột dạ rồi này!"

Ha Young chỉ đành bất lực với hai cô gái trẻ. Đúng là từ ngày có tình yêu vào, cô liền cảm thấy cuộc sống trở nên vui tươi khác lạ. Jungkook cũng thế, có Ha Young bên đời, Jungkook năng nổ gấp đôi khi trước, lúc nào gặp cũng thấy anh đang nghịch điện thoại mà mỉm cười, làm cho sáu anh em ai cũng phải hết hồn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net