4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeong Seungho là một gã rất kiệm lời, hắn khó khăn, lời nói lại thô lỗ, cộc cằn nên dường như người yêu mến gã chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Những lứa nhân viên trước đều vì tính cách này mà ghét bỏ hắn, không thèm đếm xỉa đến dù chỉ một lần, đơn giản thôi, vì hắn quá khó ưa. Vậy mà Ha Young lại rất khác biệt, cô dù không ưa gì gã nhưng lúc nào cũng đặt ba phần cơm, mọi thứ cô mua đều có một phần cho gã dù chỉ là viên kẹo, khi hắn đến muộn cô còn rất lo lắng liên tục gọi điện thăm hỏi. Vì cô khác biệt, vì cô đối tốt với hắn như thế nên Seungho đã sớm động lòng.

Ban đầu hắn còn không chấp nhận việc mình đang thầm yêu thương một ai đó, hắn nghĩ rằng bản thân chỉ là hứng thú nhất thời mà thôi. Nhưng thực tế, chỉ cần hắn nhìn thấy cô thì không thể nào lại không để ý đến mọi hành động cử chỉ của cô được. Bởi lẽ do thiếu thốn tình cảm quá lâu, nên đến khi Ha Young xuất hiện, gã lại không kìm lòng được mà say đắm bởi cô gái này. Người đẹp xung quanh hắn ta thì có thiếu gì? Chỉ là hắn lại một lòng một dạ muốn được ở cạnh Lim Ha Young mà thôi.

Sau ngày hôm đó Ha Young luôn ở trong trạng thái bần thần nhung nhớ, ông Lim nhìn con gái mình từ ngày đi làm liền không có bữa nào là bình thường mà không dám hỏi thăm. Sở dĩ cô cứ thẫn thờ như vậy là do cả nhóm đã được nghỉ phép hai tuần sau khi kết thúc concert, đâm ra cô cũng không có cần đến công ty. Đã hai ngày rồi cô không được gặp Jungkook, chỉ mới hai ngày mà cô đã thấy bứt rứt đến không chịu được, Ha Young rất nhớ anh.

Bỗng điện thoại đang cầm trong tay rung lên, cô nhìn xem hóa ra là In Na gọi.

"Yah cái con bé kia! Được nghỉ phép mà sao vẫn chưa ghé qua chỗ chị chơi nữa hả?"

Ha Young nhoẻn miệng cười, bà cô 36 tuổi Hwang In Na này mè nheo còn hơn cả cô. Cô khoác vội chiếc áo rồi chạy đến chỗ của In Na.

Cô ở chơi với mọi người đến tận năm giờ chiều còn chưa muốn rời đi, định sẽ dọn dẹp tiếp In Na để cả tiệm cùng nghỉ sớm mà In Na lại không cho, năn nỉ hết lời vẫn không được, cô chỉ còn biết lủi thủi đi về. Sẵn đường ghé ngang cửa hàng tiện lợi, Ha Young bước vào mua một chút đồ lặt vặt, cũng chỉ có vài gói bánh với hai ly mì Samyang, cô thấy mua một tặng một quá hời thì dứt ngay chứ không chờ đợi.

Bước ra khỏi cửa hàng tiện lợi, tầm mắt Ha Young dừng lại ở người thanh niên diện đồ đen nguyên cây, trùm kín bưng đang đứng bên tiệm băng đĩa. Cái góc nghiêng này khiến cô không thể nào nhầm lẫn được, là Jeon Jungkook đây chứ đâu, cái người mà cô vẫn đang nhung nhớ suốt hai ngày qua, dù chỉ có hai con mắt lộ ra cô cũng nhận ra được đây chính là anh.

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình TV trong tiệm băng đĩa, bản tin thời sự đang chiếu một số hình ảnh về đêm concert mấy hôm trước trên TV, sự trở lại của Bangtan Sonyeondan chính là tiêu đề hot hòn họt mấy ngày nay.

Hiện tại bộ dạng của Ha Young đang không được đứng đắn cho lắm, cô mặc có mỗi cái áo phông với quần cụt, bên ngoài là chiếc áo khoác màu hồng, cô nhận xét mình lôi thôi thì khỏi phải nói. Ha Young đang trong trạng thái nửa muốn đến nửa muốn đi, cuối cùng cô chọn như không nhìn thấy anh mà trót lọt về nhà.

Nhưng đó chỉ là suy diễn của cô, thực tế khi cô vừa đi qua được có một bước đã bị anh nắm phần cổ áo khoác kéo ngược lại. Bị giật ra sau bất thình lình khiến cô ngã ngửa, Jungkook nhanh tay đỡ lấy tấm lưng nhỏ nhắn của Ha Young, cô hiện tại là đang lọt thỏm trong vòng tay anh. Cứ thế mặt đối mặt, cô ngước lên còn anh cúi xuống, bốn mắt nhìn nhau làm Ha Young bấn loạn không biết nên xử lí như thế nào, anh đeo khẩu trang kín mít nên cô không thể nhìn ra biểu cảm của anh hiện tại đang là gì.

Ha Young hoàn hồn đứng thẳng lại thoát khỏi vòng tay của Jeon Jungkook, trời xui đất khiến hay sao mà lại cho cô gặp anh ngay đúng cái lúc bản thân đang không chỉnh chu, nền không dặm phấn thì không đánh, mắt không vẽ mà má hồng cũng không, chỉ có mỗi màu son đo đỏ cô quệt đại trước khi đi về từ chỗ In Na, như vậy thì thôi lại còn không có cái khẩu trang nào để che chắn. Thời khắc này cô cảm nhận bản thân đang rất xấu xí, còn bị anh nhìn thẳng mặt thế này, thật thiếu một cái lỗ để chui xuống.

"Nhìn thấy anh tại sao không hỏi hả?" Jungkook híp mắt chất vấn, cô đoán cái biểu cảm này chính là anh đang cười.

"Kh-không có, em không có nhìn ra là anh mà."

"Không nhìn ra mà chịu đứng yên cho người ta ôm thế đấy."

Jungkook càng nói ánh mắt càng đăm chiêu, cô không còn lập luận nào chặt chẽ hơn nữa để biện minh chỉ biết im lặng, nhìn anh bằng nửa con mắt. Jungkook thấy cô gái trước mặt đang có biểu hiện lườm nguýt mình mà không khỏi bật cười. Anh tò mò về cô lắm, vốn dĩ anh có mặt ở đây không phải do vô tình mà đến đâu, người ta có chủ ý cả đấy.

"Em mua gì thế?"

"Em chỉ mua bánh với hai hộp mì cay thôi, anh có muốn ăn không?"

Đáp lại Ha Young chính là cái gật đầu của anh, xem ra ông trời cũng biết sắp đặt ngày giảm giá quá rồi.

Cô bảo anh đứng chờ, cô vào bên trong làm mì xong sẽ ra ngay anh liền không chịu, một hai phải là phải nấu mì cùng cô, anh đâu có hay cô sợ anh bị người ta nhìn ra muốn chết. Vốn dĩ một cây đen thui như này bước vào liền thu hút được rất nhiều ánh nhìn của mọi người bên trong, anh lại còn có chiều cao vượt trội hơn người ta cả cái đầu, may cho cả hai là anh trùm khá kĩ còn cúi mặt xuống nên nhất thời không ai có thể đoán ra được.

Trong lúc bỏ mấy gói gia vị vào, cô đưa tay lấy cây kéo ở trên mặt bàn, trùng hợp sao anh cũng đang muốn cắt gói mè ra, hai bàn tay chạm vào nhau như tạo ra làn sóng điện, trái tim cô giờ đây bị làn sóng này kích thích mạnh mẽ, cứ đập thình thịch thình thịch khiến cho cô mệt mỏi chết đi được. Ha Young vội vàng rút tay lại, gương mặt thiếu nữ hiện tại chỉ còn mỗi một màu hồng phấn, hai vành tai đỏ rực cứ thế đập vào mắt người trai trẻ ở kế bên. Jungkook biết Ha Young có tính tình hay ngại, vì vậy mà mỗi khi gặp cô anh chỉ muốn trêu chọc cho cô ngại đến thế mới vừa lòng.

"Muốn nắm tay anh thì cứ nói, không cần phải ngại." Jungkook lại giở thói trêu đùa.

Ha Young đánh vào vai anh một cái bốp, may mà không thu hút được ánh nhìn của mấy người xung quanh, anh cười híp mắt như vừa tạo ra được một chiến tích vang dội. Cô bị anh trêu ghẹo nhưng không hề giận hờn, chỉ là muốn anh không phát hiện bản thân thích anh nên mới ngại đến vậy thôi.

Tối đó cả hai cùng nhau đi bộ ra bờ sông cách đó không xa, ngồi trên băng ghế  thưởng thức món ăn đạm bạc. Jungkook ăn được cay, còn cô thì không, cả buổi cô cứ gắp một đũa lại hít hà mấy cái mới ăn tiếp nổi. Làn da trắng nõn lại vì cay nóng mà ửng hồng, Jungkook nhìn cô mê mẫn.

Jungkook rất thích cô, hệt như cách cô thích anh vậy, là loại tình cảm lứa đôi. Lần đầu tiên gặp cô anh vẫn cảm thấy cô không có gì nổi bật, chỉ là cô có đẹp thôi, mà mấy cái đẹp này anh đâu có thiếu thấy bao giờ. Tuy nhiên điều làm anh để ý đến cô chính là sự gượng gạo khi tiếp xúc với anh, Ha Young cười đùa rất vui với Hoseok và mọi người, đến phiên anh thì lại im lặng không nói một lời nào. Anh cứ nghĩ cô gái này không ưa mình hay sao? Từ đó anh nổi lên một ý định phải khiến cho cô thân thiết với mình nhiều hơn thế nữa.

Cũng không biết kế hoạch của Jungkook diễn biến ra sao mà dần dần lại trở thành anh thích cô. Phải nói là hệt như cái câu: 'Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.' Jungkook nhận thấy cô rất biết quan tâm đến người khác, ngày hôm đó Jimin chỉ vô tình than đau cổ, hôm sau đã thấy cô mang hai hộp miếng dán đau nhức cho anh, Jin bảo bản thân hơi đói, cô không hề nói gì mà mười lăm phút sau đã tự đi xuống nhận đồ ăn mình đặt cho Jin, cả Seungho khó gần như vậy mà cô cũng không hề ghét bỏ hắn. Mọi thứ đều được cô minh chứng bằng hành động dù chẳng nói một lời nào, Jungkook thích kiểu người như vậy.

Buổi tối đó cô và anh đã cười đùa rất vui vẻ, cũng chính nhờ lần này mà Ha Young không còn ngại ngùng khi đối diện với anh nữa.

Tầm một tháng sau anh và cô chính thức hẹn hò, đương nhiên là anh đã tỏ tình với cô rồi, anh đã học làm bánh kem để tỏ tình với cô đó. Mối quan hệ này được cả hai giấu kín không cho ai biết, Jungkook cũng chỉ cho mỗi mấy hyung của mình hay thôi, cả hai bọn họ đều biết đây không phải là thời điểm chín muồi để công khai mối tình này. Ha Young trải qua tận bốn tháng yêu đương bí mật với anh vô cùng hạnh phúc, sau khi tan làm thì lén lút đến nhà nhau, cuối tuần sẽ đi chơi đây đó mà không để ai phát hiện ra. Nói chung giai đoạn này diễn ra rất suôn sẻ, cuộc sống của đôi bên nhờ có nhau mà được hóa nên một thế giới màu hồng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net