Ep5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giật mình khỏi giấc mơ, em lại thấy mình trong chính căn phòng của mình. Như những ngày bình thường, em xuống nhà làm thức ăn sáng và đánh thức Jungkook dậy. Nhưng hôm nay cậu ấy đã đi từ sớm.

Em vào trường cũng nghe tin rằng cậu ấy không đi học.

Như hôm qua, em vẫn đối mặt với những câu hỏi cũ của cảnh sát.

"Cháu không liên quan gì đến con bé tên Doyeon đó, nếu không chú có thể hỏi cậu bạn cạnh cháu. Taehyung."

"Cậu gọi Taehyung lên đây." Sau khi nghe vị cánh sát kia nói, anh chàng ngồi cạnh cũng đi và dắt đến là Taehyung.

"Cậu với Jimin có mối quan hệ gì?"

"Bạn bè."

"Thân không?"

"Có vẻ."

"Jimin cậu ấy rất hiền, không làm điều đó."

Nghe câu nói của Taehyung, vị cảnh sát đó khựng lại nhìn lên rồi nhìn Hoseok.

"Chắc chắn không phải cậu Jimin đó." Nghe Hoseok nói vậy, 2 người kia cũng để Jimin và Taehyunh lên lầu.

"Lại lỡ miệng phiền đến cậu nữa rồi." Thở một hơi dài, Jimin nói với người cạnh mình.

"Jimin, tớ sẽ minh oan cho cậu." Taehyung nắm tay em, vẻ mặt toát rõ vẻ mặt lo lắng.

"Cám ơn cậu." Em cười.

"Sao bây giờ hyung mới đến?" Thấy người cao to bên ngoài khoác áo lông đi vào quán cafe nhỏ. Jungkook vội đứng dậy.

"Nhóc con việc gì mà cần đến hyung?" Namjoon ngồi xuống vác chân trái lên chân phải hỏi.

"Em cần hyung giúp một chuyện."

"Vậy là cậu Jimin đó bị oan?" Sau một hồi nghe Jungkook nói, Namjoon mới ngầm hiểu ra vấn đề.

"Đúng vậy, em muốn hyung giúp em giải oan cho Jimin."

"Anh cứ ngỡ rằng em và cậu Jimin đó rất ghét nhau."

"Không hẳn."

"Yên tâm, việc này cứ để anh và Seokjin lo." Nói rồi người cao to kia bỏ về, Jungkook lúc này mới lấy điện thoại ra gọi cho cậu người yêu nhỏ. Min Yoongi.

"Sáng giờ anh ngồi ở quán này sao?" Thấy dáng vẻ quen thuộc trên ghế cạnh cửa sổ. Yoongi đi lại ngồi đối diện.

"Anh đã gặp Namjoon hyung."

"Để làm gì?"

"Về việc của Jimin, anh muốn hyung ấy giúp anh một tay." Nghe đến đó tay đang uống ly sữa lạnh cũng ngưng lại ngước lên hỏi. "Để giải oan?"

"Ừm, đúng vậy."

"Anh có gì với anh ta sao? Chính miệng anh bảo anh ta chỉ là người hầu thôi mà? Cần gì phải giải oan giúp?" Nghe đến đó Jungkook mới bắt đầu xuống giọng giải thích.

"Bởi vì Jimin là người của anh."

"Người của anh?" Yoongi ánh mắt thay đổi hẳn liền hỏi.

"Người hầu, thì cũng là người của anh."

"Em muốn về." Nghe anh nói đến đó, hơi thơt Yoongi chợt hơi khó khăn.

"Anh đưa em về."

Trong suốt quãng đường về, cả hai không nói câu nào.

Jungkook im lặng, và Yoongi cậu ấy cũng im lặng.

Jungkook trở về trường cũng đã gần giấc chiều, lên lớp liền úp mặt xuống bàn ngủ.

"Jimin ăn cái này đi." Taehyung tay đưa ra một hộp bánh kem nhân dâu trước mặt Jimin.

"Không phải món cậu thích nhất sao? Đưa tớ làm gì? Ăn đi." Thấy thắc mắc liền hỏi, mọi ngày xin cắn một miếng đã nhăn lên nhăn xuống mà hôm nay lại đưa hẳn một phần cho mình.

"Nhường cậu." Em cũng cầm lấy nó tháo bọc ra cắn một miếng hỏi. "Làm gì?"

"Vì món tớ thích ăn, giờ đều là của cậu. Cũng như nhiều sự buồn phiền của cậu, giờ đều là của tớ."

Em phì cười lấy tay xoa đầu Taehyung.

"Ngốc, cám ơn cậu."

Miệng Jimin dính một ít kem của bánh, không biết vì lý do gì. Taehyung tiến lại cúi xuống hôn nhẹ vào môi nhỏ khiến người kia đứng hình. Hành động vừa rồi của chính mình cũng khiến Taehyung ngại chín mặt mà đứng hình.

"Cậu.." mặt Jimin bắt đầu đỏ ửng lên, lắp bắp vài từ.

".." không biết vì do ngại hay sao đó, Taehyung không nói được từ nào cả.

Bầu trời hoàng hôn nhuộm lên nó màu hồng tím và cặp đôi đứng ở sân thượng trông thật xinh đẹp.

Một bóng hình đứng ở góc cầu thang chân không thể tiến thêm nữa.

Jungkook đã chứng kiến tất cả, cảnh Taehyung hôn hyung ấy.

Không biết vì lý do gì, tim Jungkook chợt hơi nhói, đầu không thể suy nghĩ được gì.

Ý định lên sân thượng để hóng gió và suy nghĩ về cách nào để giải oan giúp hyung ấy. Nhưng lại thấy những điều mãi không nên thấy.

Giây phút đó, chính giây phút đó.

Jungkook tự hỏi rằng cậu có yêu Jimin không?

Nếu có, sao lại không nắm giữ?

Nếu không, sao lại cảm thấy nhói ở ngực trái?

Jungkook cũng không biết tâm trạng lúc đó của mình là thế nào, chỉ là hơi buồn.

Hôm nay, Seoul không có nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net