Ep8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Namjoon, mau vào đây xem cái này." Nghe giọng của Seokjin, cậu trai cao to đó liền chạy theo vào phòng.

"Mau nhìn cái này." Ánh mắt lạnh lùng theo ngón tay thon dài của Seokjin mà nhìn vào màng hình laptop.

"Jung Doyeon, bạn học của Min Yoongi."

"Thì sao?" Namjoon không hiểu nhìn người cạnh mình.

"Này, Yoongi là người yêu của Jungkook đúng chứ?" Seokjin hạ giọng giải thích cho người yêu.

"Ừm."

"Việc này con bé tên Doyeon đó là nạn nhân đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Jimin đang bị nghi là tội phạm."

"Thì sao?"

"Yoongi lại là bạn học của Doyeon, nếu anh suy đoán không lầm. Thì Yoongi chính là chủ mưu."

Nghe đến đó, Namjoon liền đứng hình rồi nói tiếp.

"Không đâu, em không nghĩ Yoongi lại làm thế."

"Anh cũng không nghĩ thế, cho đến khi xem đoạn video này."

Namjoon nhìn vào laptop. Hình ảnh Yoongi đứng nói chuyện với người áo đen hôm trước hiện lên trên màng hình và Jungkook tiến lại. Là đêm hôm đó, Seokjin đã cho người theo dõi tất cả.

"Em cần gặp Jungkook."

"Khoan đã." Seokjin níu lấy tay người cao to.

"Chúng ta phải xem Jungkook cậu ấy chọn ai."

"Như vậy không phải hơi ác với Jimin sao?"

"Thế thì em cũng muốn xem Jungkook cậu ấy chọn ai."

Đã 3 ngày trôi qua, vụ án ngày càng lớn.

Jungkook cậu ấy vẫn cứ đứng mãi ở vị trí đó.

Cậu ấy đứng ở giữa Jimin và Yoongi.

Cậu che giấu tội ác cho Yoongi và bao bọc bảo vệ cho Jimin.

"Jimin, cho cậu này." Taehyung trên sân thượng tay cầm hộp bánh dâu đưa ra trước mặt người hờ hẫn trên ghế.

"Không, tớ không ăn đâu." Jimin vô hồn nói.

"Tớ không muốn nỗi buồn của tớ lại là của cậu. Không muốn mình là gánh nặng của cậu nữa, tớ biết về chuyện cậu nói chuyện riêng với bố rồi. Tớ không phải là lý do để cậu làm như thế."

Tay trên không rơi xuống, hộp bánh rơi xuống đất cùng lúc giọt lệ Jimin chảy dài trên má ửng hồng.

Jimin đã sai, cậu chính là lý do để Taehyung đánh đổi mọi thứ.

Cậu yêu Jimin, bất chấp thế gian có quay lưng với Jimin. Nhưng cậu ấy vẫn ở đó, vẫn mãi ở đó để chờ đợi Jimin.

Taehyung sợ hãi chạy lại ôm lấy người ngồi trên ghế. "Jimin.."

"Cuối cùng ngày đó cũng tới, tớ sẽ ra toà và bị kết tội ác đó. Và mãi sau này mới được gặp lại cậu Taehyung." Giọng Jimin vẫn bình thường, hơi khàn mặc cho nước mắt rơi.

"Không, tớ sẽ giải oan cho cậu. Đừng nói thế."

"Tớ.. muốn chuyện này mãi không tìm ra câu trả lời, hoặc là tớ sẽ chịu tội ác đó."

"Đừng, đừng nói thế Jimin. Tớ sợ mất cậu."

"Để khi tớ chịu tội ác đó. Cậu vẫn còn ở thành phố này, thành phố nơi cậu yêu thích. Cậu đã từng nói, Seoul là nơi cậu yêu mến nhất. Nếu lần này vì tớ mà cậu phải rời xa nơi đây, tớ sẽ thấy có lỗi với cậu."

Mọi câu Jimin nói ra đều không đúng, cậu ấy đã từng nói cậu ấy yêu thành phố này là vì nơi đây có người cậu ấy thương.

Nếu lần này Jimin bị kết tội, Taehyung sẽ tìm mọi cách để Jimin có thể ra ngoài.

Taehyung đã nói sẽ làm, cậu ấy không bao giờ để Jimin chịu khổ thêm lần nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net