khỏi ốm và ngắm tuyết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

và đúng như những gì hắn nói, jimin bị ốm thật

không phải hắn cố tình trù ẻo em, nhưng công nhận là hôm qua thời tiết rất xấu, lúc nắng to, lúc mưa lớn bất thường; khi hắn thả em trước cổng nhà thì chẳng thấy biểu hiện gì, sáng mai lại như thế. đúng là chỉ hại con người quanh năm ốm vặt đó nằm ngủ li bì ở nhà suốt 2 ngày

jungkook lên lớp đứng ngồi không yên, cả buổi chỉ mong trống rộn lên là xách cặp bay về nhà

đi trên đường nhưng trong đầu thầm nghĩ bản thân đã lãng phí thời gian vô ích, suy nghĩ cả buổi vẫn chưa biết phải mua cháo gì cho con mèo kia, thôi thì đành mua cháo đậu đỏ, nếu lỡ như jimin không ăn thì hắn còn húp đỡ cho vài miếng, dù sao món khoái khẩu của hắn cũng là đậu

đừng bao giờ nghĩ nhà anh giàu mà anh cũng giàu.

thật ra thời tiết ngày đó như thế cũng chẳng có gì là lạ lắm, đối với hắn, seoul cuối thu trời hửng nắng để bắt đầu chuyển sang mùa đông, mà tính ra jimin năm nào cũng vậy, cứ vấp phải đợt này mà bị ốm vặt, bao năm rồi vẫn không đỡ hơn là mấy

chậc, thiết nghĩ vụ ngắm tuyết đầu mùa của jimin đã không thành

nhưng không sao, hắn vẫn có thể cùng em đi ngắm tuyết, chỉ cần cố chút xíu thui

vội vội vàng vàng ôm hộp cháo nóng hổi sang nhà bên cạnh, tỉnh như sáo mà mở cửa vào nhà, hiện trong nhà chẳng có ai vì giờ mới có 3 giờ rưỡi, hôm nay hắn được về sớm

mò mẫm đến cánh cửa màu vàng nhạt cuối hành lang tầng hai, hôm nay là ngày thứ 2 rồi, jimin mà không khỏi bệnh chắc hắn cũng tình nguyện cùng em ôm ấp để ốm chung luôn

thật sự trời đông rét buốt, đi xe ngoài đường, sau lưng không có ai ôm cảm giác thiếu thốn kinh khủng. nhưng hắn cũng thật lòng muốn jimin sớm khỏe đấy nhé, mất công lỡ trận tuyết đầu mùa, em lại dãy nảy lên thì hắn phải làm sao

"jimin, jimin" hắn mở cửa, ló mặt vào nhìn cục bông nằm cuộn tròn ngay ngắn giữa giường

dáng ngủ của jimin không được ngoan cho lắm, nếu có vài lần jungkook sang nhà ngủ ké thì hắn sẽ chỉnh cho, còn không thì sáng mai jimin sẽ phải đón nhận ánh mắt kì thị của mấy đứa bạn chỉ vì dáng đi xiêu vẹo của mình

nhìn nhìn một lúc quanh phòng, không phát hiện có động tĩnh gì lạ, hắn liền một phát xông thẳng vào người em

"cục bông em bé của tao, có muốn dậy ngắm tuyết không đấy nhờ?"

cánh tay bắp thịt to tướng của hắn kẹp hai cái đùi nhỏ của em vừa khít, được đà liền kéo một phát cho cục bông nhỏ nảy vào người mình

jimin nhỏ đang ngủ thì bị đánh thức, móng nhỏ quơ quào giữa không trung, cố muốn tìm chỗ để bám víu nhưng không thành, đành buông bỏ rơi xuống nệm, môi cong cong bất mãn ư hử một hồi dài

"nào, jimin ngoan" hắn đưa tay ôm chặt jimin, cả người cũng ngã theo xuống nệm.

do hôm nay em mặc cái áo sweater quá mềm mại, lại còn mỏng như cánh gián, làm jungkook chẳng kìm được mà dụi dụi vài cái vào bụng

"a..hihi.. jungkook, jungkookie, thôi- tha em..."

jungkook nghe thấy thế liền dụi mạnh hơn, mái tóc xoăn dài như lông cún cọ vào ngực jimin làm đỏ một mảng, phần áo trước ngực cũng bị nhàu đi, lệch sang một bên

jimin lúc này mới thực sự mở mắt ra do bị làm lạnh. hàng mi run run, mũi đỏ au mềm mại sụt sịt vài cái rồi chun lại y như con mèo mắc mưa, nhìn thấy thương lắm

"jungkook không đi học ạ? em tưởng hôm nay lớp jungkook có bài kiểm tra.."

"tao tới để rủ mày đi chơi, hay là không thích nữa?"

"ui, trời lạnh thế này mẹ em không cho em đi đâu í"

jung-ngok ngek-kook cũng tỉnh bơ "thế thì ở nhà"

thế mà bây giờ cả hai đã đứng ngoài sân.

sau khi đợi jimin chén xong hộp cháo mình mua tới, cả hai liền thay đồ xuất phát luôn

mỗi người một cái áo lông to sụ cùng mũ trùm đầu và găng tay, trông thì cũng ra dáng phết, dù mới đầu đông thôi nhưng sự ra dẻ của hai người này cho phép làm điều đó sớm hơn một tí

"mày xích qua bên kia, tay lạnh chết đi được"

jimin tủi thân cắn môi vài cái, tiu ngỉu dịch sang một bên để hắn dắt xe ra, hai tay cố chà vào nhau rồi bỏ vào túi áo, mong nó sẽ ấm được đôi chút để em ôm jungkook một cái, lạnh như thế này hại em chết rồi

"đi thôi" jungkook bế jimin lên xe trước, em lại than vãn rằng mấy hôm nay nằm trên giường nhiều quá đâm ra chân tê hết cả lên, đoạn đi từ nhà ra cổng đã đủ khiến chân em cóng lên rồi

"này, ai cho mà rút tay ra, dỗi thì dỗi nhưng không được rút ra đâu đấy, người thì bé tí như cái kẹo gió quật cái là bay mà cứ thích làm đỏm mãi"

jimin luôn bị đám con trai trong lớp chọc ghẹo là vì vấn đề này, dù bực tức nhưng em đây đã có jungkookie làm chủ rồi nhé, đố ai mà dám trêu em được

suy nghĩ đơn giản thế mà jimin bé bỏng đã vui trở lại, vội vàng dạ một cái thật to, hai tay như gấu teddy mà siết chặt hông hắn. jungkook thấy em thế cũng cười thoải mái một cái, sau đó rồ ga xuyên qua những làn tuyết trắng tới ngã tư đường.


s nó càng ngày càng lệch với cái plot lúc đầu t nghĩ tdn =)) hay giờ mình làm hẳn thành cái tuyển tập oneshot twoshot luôn nhỉ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net