6.:((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hắn thức dậy với một mảnh giấy nhỏ trên bàn

"Hôm nay em phải đi sớm rồi, chiều đón em nha :3"

Hắn cười một cái rồi đi chuẩn bị để đến trường
_______________

Yoongi: Sắp thi lên đại học, tôi mong các em sẽ không cúp bất kì một tiết học nào, được chứ

DoHyun: Vâng thưa thầy

*Reng reng*

Giờ giải lao, vốn cô định sẽ đi ăn gì đó nhưng lại bị kêu ở lại

Yoongi: HaJi lên phòng giáo viên gặp tôi

KangAh: Lại gì nữa thế?

HaJi: Chắc không có gì đâu

KangAh: Lát xuống tao mua đồ ăn cho, bù cho ngày hôm qua nha

HaJi: Oki

*Cốc cốc*

Yoongi: Vào đi

HaJi: Hyung kêu em lên đây chi vậy

Yoongi: Này, sắp thi đại học rồi đấy, mày muốn học ngành nào, anh kèm mày

HaJi: Em không biết

Từ nhỏ đến lớn cô chỉ nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, đến nổi ước mơ cũng không dám

Yoongi: Ba muốn em về làm cho ba

HaJi: Vậy là em sẽ không phải học đại học đúng không?

Yoongi: Em có thể học nếu em muốn

HaJi: Thôi em không học đại học đâu

Cô lại chẳng muốn học vì có học cũng chẳng biết mình muốn học cái gì

HaJi: Cứ vậy đi, em sẽ về làm công ty cho appa, em đi trước

Cô nói với chất giọng buồn bã gương mặt ỉu xìu rồi quay lưng đi về cửa, từ giây phút ấy cô nhận ra mình còn chẳng có ước mơ để phấn đấu
______________

KangAh: Sao thế?

HaJi: Không có gì

KangAh: Kể tao nghe đê, sao mặt ỉu xìu vậy

HaJi: Không có gì thật mà

KangAh: Vậy cừi lên, làm mặt như đưa đám í

HaJi: *Hì*, có đồ ăn cho tao chưa đấy

KangAh: Đây

HaJi: Thanh kiu bạn hìn

KangAh: Ê mày

HaJi: Gì??

KangAh: Đằng kia....là TaeHyung đúng không?

HaJi: Ở đâu???

KangAh: Kia kìa

HaJi: Đúng rồi, thì sao??

KangAh: Hôm trước mày chưa trả lời người ta đó

HaJi: Ừm, mà tao với Kook đang quen nhau rồi

KangAh: Hồi nào vậy

HaJi: Hôm qua

KangAh: Tỏ tình sao

HaJi: Thì lúc đó có hơi....

KangAh: Tỏ tình ở đâu

HaJi: Ở....

KangAh: Chắc lãng mạn lắm ha

HaJi: Ờ, chắc vậy á

KangAh: Ở đâu thế?? Công viên, nhà hàng, quán bar

HaJi: Thì ở.....

KangAh: Đừng nói là ở trên giường nha

HaJi: Ờm, đúng

KangAh: Mố??? Chìn chà yố

HaJi: Ừm

KangAh: Ghê vậy, đỉnh đó

HaJi: Ăn đi

KangAh: Tae lại kìa

Tae: Em muốn nghe câu trả lời của noona

HaJi: Xin lỗi nhưng....noona có người yêu rồi

Tae: Ừm, vậy em đi trước

HaJi: Xin lỗi

Tae: Ya!!! Em sẽ không bỏ cuộc đâu đó, nếu anh ấy đi theo người khác em nhất định sẽ cướp noona đi

KangAh: Cái thằng nhóc này, thật là

HaJi: Ăn thôi, lẹ đi sắp vào nữa rồi kìa

KangAh: Bạn ngại thì nói luôn đi, còn đánh chống lãng

HaJi: Thôi mà, ăn giùm tao đi
_________

Giờ về cô liền chạy ra cổng trường đợi hắn, hôm nay sao lại lâu vậy nhỉ, từ đằng xa cô thấy chiếc xe đỏ chói của hắn rồi, công nhận hắn nhiều xe thật, mỗi lần đón cô lại đi một chiếc khác

HaJi: Sao anh đến lâu vậy??

Kook: Bị giữ lại trả bài

HaJi: Jeon JungKook của em mà cũng bị phạt ở lại trả bài à

Kook: Sắp thi tốt nghiệp rồi, cho nên là...

HaJi: Sao

Kook: Cho nên chúng ta lại phải xa nhau một thời gian rồi

HaJi: Chẳng phải anh ở kế em sao, em sẽ đem đồ ăn cho anh

Kook: Cũng được, nhưng nhớ là phải im lặng đấy nhé

HaJi: Dạ

Kook: Mà em cũng sắp thi đại học rồi đúng không, định học cái gì?

HaJi: Em...em không tính học đại học

Kook: Tại sao??

HaJi: Em sẽ về công ty của ba để làm

Kook: Ừm, nhưng em có thể vẫn học đại học mà

HaJi: Em không biết học gì cả

Cô mặt mày lại ỉu xìu, thấy vậy hắn mới kiếm gì để làm cô vui lên

Kook: Đi đến chỗ này, chắc em sẽ thích

HaJi: Ở đâu cơ??

Kook: Đi đi rồi biết
______________

Kook: Đến rồi

Hắn dừng lại ở một đồng cỏ xanh mướt, ánh nắng nhẹ buổi chiều cùng làn gió mát nơi đây thật yên bình, cô rất thích chỗ này

HaJi: Đẹp quá

Cả hai cùng nằm trên đồng cỏ đó, gió thoang thoảng, cô ngửi thấy mùi cỏ dại, hắn ta thì nhìn cô có vẻ hơi suy tư, nheo mắt lại trời có hơi nắng, hắn dùng tay che ánh nắng đang chiếu vào gương mặt ngỏ xinh kia

Kook: Em thích chứ?

HaJi: Có...rất thích

Kook: Anh hay tới đây khi có chút tâm trạng

HaJi: Hôm nay anh buồn sao?

Kook: Không

HaJi: Thế sao lại đến đây

Kook: Chẳng phải em buồn sao

HaJi: Có chút

Kook: Vậy thư giãn chút đi

HaJi: Anh không hỏi em có chuyện gì sao?

Kook: Nếu muốn thì em sẽ kể

HaJi: Ừm

Nhìn lên bầu trời trong xanh, có cả bồ câu đang bay, cô cũng muốn mình như những chú chim đó, muốn được tự do bay lượn, muốn làm điều mình thích

Cả hai không nói gì, hắn chỉ lẳng lặng nhìn cô, hắn thật sự rất muốn an ủi cô nhưng lại chẳng biết phải mở lời như thế nào

HaJi: Về thôi

Cô ngồi dậy mà đi ra xe, như vậy đủ rồi, đủ giúp cô nhẹ nhõm hơn đôi phần

Kook: Em ổn chứ

HaJi: Ừm, cảm ơn anh

Hắn thấy hơi lạ, sao hôm nay cô lại tử tế vậy nhỉ, bị gì sao, hay là buồn quá nên trầm tính lại

____dãy ngăn cách thời gian xinh đẹp____

Từ sau ngày hôm đó hắn phải ôn thi, thường ngày cô vẫn qua thăm hắn, đem đồ ăn cho hắn, nhưng cô vẫn cảm thấy dường như hai người dần xa cách nhau

Thấm thoát thì hắn cũng đã ra trường, rồi mở một công ty riêng, có lợi nhuận rất cao

Cô bây giờ cũng đã về làm một giám đốc cho công ty của nhà mình

Ngồi ở phòng giám đốc, cô đăm chiêu nhìn tấm ảnh ở trên bàn làm việc, là hình cô cùng hắn chụp lúc đi công viên

HaJi: Thật muốn quay lại thời gian đó

Cũng phải cả tháng trời kể từ lần gần nhất hai người gặp nhau, là do công việc quá đỗi bận rộn, đến cả thời gian ngủ cũng không có thì lấy đâu thời gian mà dành cho nhau, cô thở dài rồi đứng lên, tự lái xe ra về

Nằm ở trên giường, cô thấy mình nhớ hắn quá, nhớ đến phát khóc luôn rồi, ngực trái của cô hơi nhói lên, trong lòng cô dấy lên một dự cảm không lành cho lắm, cầm điện thoại lên cô nhắn cho hắn vài dòng tin

"Kook à! Em nhớ anh"

Đợi mãi chằng thấy hồi âm, cô dần chìm vào giấc ngủ

.

.

.

Ở nơi đó hắn đang cùng người con gái khác mà tạo ra những khung cảnh vô cùng ủy mị

Kook: Rên to lên nào bbi

Bora: Ưm...daddy...nhanh...hơn nữa

Kook: Ngoan lắm

Bora: Em...ra..á

Kook: Xong rồi thì biến đi

Hắn hét lên với ả, ả sợ hãi mà nhanh chóng mặc đồ rồi chạy ra ngoài

Cầm điện thoại lên, nhìn thấy những dòng cô gửi cho hắn, hắn chán nản vứt điện thoại xuống giường rồi nấc hết chai rượu trên bàn

___End Chap___

15/11/2021

😘
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net