Đoá hoa sẽ thuộc về ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước

Cuộc gọi của Jeon Jungsan với Kim Seongwoo vô tình bị Min Yoongi nghe thấy. Tất nhiên là anh có liên quan đến Jeon Jungkook rồi. Anh còn trẻ và tài giỏi như vậy, không ai có thể tin anh cùng Jeon Jungkook là kẻ đứng đằng sau đường dây buôn bán ma tuý đang bị cảnh sát truy lùng kia. Jeon Jungkook đã biết được anh trai mình đang định làm gì, cả việc đến văn phòng luật sư Lee nữa. Jungkook vốn không định động gì đến Jeon Jungsan đâu nhưng xem như anh xui tự chui đầu vào lỗ rồi.

Biết là họ làm việc phi hợp pháp mới có thể ngốc đầu như hôm nay, ai cũng mang cho mình một vỏ bọc hiền lành cho đến khi sự việc xảy ra, bằng cách nào đó mà họ có thể lường trước bước đi của cảnh sát.



Jeon Jungkook nhìn chiếc xe tan tành trước mặt, miệng hắn phì phèo điếu thuốc lá, con xe màu đỏ đậu ngay bên cạnh hắn, bước xuống xe là một nhân vật hết sức thân quen, không ai nghĩ rằng y và Jeon Jungkook lại thân thiết đến thế, nhưng không phải trên thương trường.

"Kim Taehyung, phiền anh dọn dẹp đống này rồi."

"Ok, cậu muốn tôi xử lí thế nào đây?"

"Con ếch ngu ngục tự chuốc họa vào thân, ách giữa đàng mang qua cổ, làm sao cho hắn không khai được gì với bọn cảnh sát là được, xe cấp cứu cũng đến nhanh thôi, không có nhiều thời gian đâu."

"Vậy..."

"Theo ý anh muốn"

Kim Taehyung bước tới chỗ hỗn loạn kia nhìn Jeon Jungsan đầu chảy máu bất tỉnh, anh dùng một dụng cụ nhỏ đặt lên cửa kính xe, đùng một cái cửa kính nát tan, dễ dàng đưa tay mở khoá xe, kéo người bên trong ra ngoài. Đến lúc này khi kiểm tra Jungsan còn sống, anh mới bắt đầu đeo găng tay vào, dùng tay mở miệng Jeon Jungsan ra, tay kia cầm cổ dao nhỏ cắt đi chiếc lưỡi, máu chảy ra ngoài, mồm ngậm đầy máu tươi, nhưng Taehyung kịp thời băng bó không cho máu chảy ra nhiều, kẻo Jungsan mà có chết thì không thể lợi dụng được. Xong xui, anh tạo hiện trường giả xung quanh hệt như chiếc lưỡi kia bị đứt là do tai nạn gây ra, hoàn toàn không phải do có tác động của con người vào. Làm việc trong tổ chức ngầm kia, suốt mười năm qua lẩn trốn cảnh sát, những chuyện che đậy bảo mật này làm không biết bao nhiêu lần, nên kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp có dư thừa cũng không phải chuyện lạ.

Jeon Jungkook rất hài lòng về việc Kim Taehyung vừa làm, đắc ý mà bước vào trong xe rời đi, nhìn cô gái bên cạnh ngây thơ đang chìm vào giấc ngủ, hắn đưa tay qua vuốt ve nâng niu mái tóc của em, cả gương mặt xinh đẹp ấy, ánh mắt thương yêu chiều chuộng nhất trên đời đều dành cho em, say mê không lối thoát.

"Em cuối cùng cũng về được tay anh rồi mối tình đầu." Jeon Jungkook nhìn em cười mãn nguyện.

Hắn cho rằng em là điều tuyệt vời nhất, bằng chứng là bao năm qua hắn chờ đợi mỗi em thôi, vì em là mối tình đầu của hắn, là cô bé nhỏ ngày nào đã nói một câu nói và làm thay đổi góc nhìn của hắn, là người hắn không thể nào quên. Thời gian thay đổi làm đảo lộn tất cả, từ một cậu bé đam mê âm nhạc, trở thành một tội phạm buôn bán chất cấm bị truy nã, một phần cũng là do áp lực từ người lớn chèn ép. Bố hắn từng nói khi nào ông trả hết đống nợ này, có tiền rồi ông sẽ cho hắn trở về Hàn, câu nói vô tình trở thành một động lực khiến hắn vực dậy như ngày hôm nay, chỉ tiếc là theo hướng tiêu cực mà thôi.

Buôn bán ma tuý mới nhanh giàu, không những giàu mà là rất giàu, đối với Jeon Jungkook là như thế. Min Yoongi và Taehyung cũng vậy, đầu óc bọn họ nếu tầm thường thì làm sao mà leo lên được chức vụ cao mà ngồi? Bọn họ cũng vì mục đích cá nhân của bản thân, Min Yoongi thì vì nợ nần, Taehyung thì lại có mục đích khác.

Ít phút sau, xe cứu thương và cảnh sát đã tới, kịp thời đưa Jungsan đi, phần còn lại là đất diễn dành cho Kim Taehyung.

"Tôi đã chứng kiến được vụ việc thưa thanh tra, chiếc xe tải kia không biết ai đã để nó ở đó và anh này không may bị tai nạn, cũng may là tôi đã kịp đưa anh ta ra khỏi xe trước khi..."

Một tiếng nổ vang trời

Chiếc xe kia chảy xăng và bị nổ, cảnh sát và mọi người xung quanh đều giật mình, vài người còn hét toáng lên. Kim Taehyung cười thầm trong bụng, bao nhiêu chứng cứ trôi đi hết, có trời mới biết anh vừa cắt lưỡi Jungsan để chuẩn bị kế hoạch vu khống

"Chết thật, làm sao tìm ra được tên gây tai nạn đây" cảnh sát trưởng chán nản nói, bỗng nhiên từ đằng xa, một viên cảnh sát tay cầm điện thoại chạy đến chỗ cảnh sát trưởng hớt hả lên tiếng.

"Thưa thanh tra, một cậu thanh niên đã bắt được tên gây ra tai nạn và đem hắn về đồn rồi ạ!"

...




Jungkook đưa em về biệt thự nhà hắn, đặt em xuống giường, tay chạm vào đôi môi đỏ mọng của em, hôm nay em mặc một chiếc đầm trắng trông vô cùng nhã nhặn và sang trọng, thật xinh đẹp. Hắn không kiềm được mà hôn vào môi em một cái, chưa dừng lại ở đó, hắn được nước lấn tới, dùng tay mở khoan miệng em ra và đưa lưỡi vào trong mà mút nát.  Ngọt! Ngọt hơn bất kì viên kẹo nào trên đời.

Bàn tay hắn không yên vị mà dần dần mở áo khoác ngoài của em ra, lục lọi tìm khoá kéo của chiếc đầm, trước mặt hắn bây giờ lộ ra phần nhiều da thịt nõn nà, bàn tay xoa nắn nơi gò bồng kia cách một lớp bra. Hắn hôn khắp nơi, từ cổ đến xương quai xanh rồi đến rãnh khe mê người đó, một tay mở bra, tay còn lại nâng eo em lên. Cảnh xuân lộ ra, đẹp! Tựa như bức tranh bán loã thể của một nghệ nhân, hắn không ngừng đưa mắt dòm ngó, hai ngón tay chạm vào nơi nụ hoa hồng hào kia mà xoa, thật kích thích, rồi lại dùng cả bàn tay mà nhào nắn. Hắn đưa lưỡi liếm mút, cảm giác thật khác với mấy cô trong bar mà hắn từng qua đêm, em đúng là một thứ gì đó rất đặc biệt khiến hắn luôn cảm nhận được cảm giác khác lạ.

Chỉ mới đến đây thôi, đũng quần của hắn đã sưng to lên rồi, đang biểu tình rất dữ dội

"Chết tiệt!"

Hắn mạnh bạo kéo chiếc đầm em đang mặc ra mà quăng xuống sàn, áo sơ mi cũng cởi ra và vứt xuống, cả cơ thể cường tráng bao bọc lấy em, trên cánh tay phải nam nhân chi chít hình xăm, đẹp không nét nào có thể chê, tiếc là em không được chiêm ngưỡng cơ thể ấy, Jeon Jungkook rất tự tin về ngoại hình, mấy cô em trong bar lẫn những đứa con trai đồng tính hay phụ nữ lớn tuổi còn tăm tấp khen ngoại hình vạm vỡ của hắn, hắn nghĩ rằng em mà thấy cũng phải đổ trước hắn thôi, thật tiếc khi tại lúc này em vẫn còn nhắm chặt mắt, hơi thở vẫn cứ đều đều. Trên người em bây giờ chỉ còn chiếc quần lót màu trắng thuần khiết kia, trông nóng bỏng vô cùng. Làm sao mà Jeon Jungkook chịu nổi được, hắn vừa sờ vừa lôi cự vật cương cứng của mình biểu tình nãy giờ ra, chưa kịp cởi quần em ra thì nhận một cú điện thoại khiến hắn phải chửi thề vì không đúng lúc, hắn bực dọc cầm chiếc điện thoại lên định ném đi thì khựng lại, trên màn hình là Kim Taehyung đang gọi đến, hắn biết sẽ là chuyện quan trọng nên miễn cưỡng nghe máy, tạm gác công việc dang dở của mình qua một bên

"Alo"

"Jungkook, tôi và Yoongi đang kiếm bằng chứng buộc Jeon Jungsan là ông trùm bị truy nã để thay anh ngồi tù, thoát khỏi bọn cảnh sát, bọn tôi cần cậu giúp, việc này rất quan trọng."

...




————
Chúc mn năm mới vui vẻ😘. Btw, truyện sắp end gòi nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net