4. Bão có to mấy rồi cũng tạnh... hoặc không...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: có một tí từ ngữ hơi thô nha mọi người 😑.

Có một vài sự kiện năm mười sáu tuổi mà tôi không thể nào quên. Trong đó vụ việc tôi bị dội nước bẩn khi đang đứng dưới sân trường là một trong những điều kinh khủng nhất. Mấy đứa con gái đứng từ tầng hai nhìn xuống cười và nói là lỡ tay.

Thế quái nào trước đó tôi đi cùng Jungkook vậy mà lúc dính nước thì lại thấy cậu ấy đang nói chuyện với bạn nữ nào đó đứng sau tôi cỡ hai mét. Nước bẩn làm mắt tôi đau nên tôi còn chả nhìn rõ gì, cứ mờ mờ.

Đứng trên sân trường tôi bình thản bao nhiêu thì vào trong nhà vệ sinh lại luống cuống bao nhiêu. Lúc thay đồ rồi gội đầu tôi bắt đầu nghĩ về ánh mắt của tất cả những người đứng đó. Tôi không muốn nhớ lại cảm giác khi ấy kinh khủng cỡ nào.

"Tránh ra! Đừng đến gần tớ!"

Tôi gắt gỏng với Jungkook khi cậu ấy cố xem tôi có ổn không lúc cuối giờ. Thật ra tôi đã nghĩ cậu ấy ghét tôi! Chứ không tại sao đang đi với tôi mà lại dừng lại nói chuyện. Chi ít cũng í ới vài từ với tôi chứ!

Cậu ấy không có phản ứng gì mà chỉ lẳng lặng đi lấy xe máy. Tôi không đi theo mà đi thẳng ra cổng.

"Ami... Nếu cậu đang không vui hay đang giận tớ thì lên xe tớ đèo về chứ tớ không muốn cậu đi bộ như thế này."

Tôi lại gắt gỏng với cậu ấy.

"Đã bảo đừng lại gần tớ! Tớ thích thì tớ đi bộ, cậu muốn hay không thì kệ cậu."

Tôi nói vậy nhưng cậu ấy vẫn lấy mũ bảo hiểm đội cho tôi. Tôi liền tháo mũ ném cho cậu ấy.

"Cậu có thôi không? Ai mượn cậu?"

"Nếu cậu đã vậy thì... tớ đi cùng cậu..."

Tôi không hề muốn Jungkook vì tôi mà phải dắt xe đi bộ một đoạn đường dài nên đành ngồi lên xe để cậu ấy chở về nhà.

Đi được một lúc, bỗng dưng cậu ấy hỏi:

"Nếu cậu muốn thì tớ có thể cho cậu mượn vai... đừng ngại..."

Tôi đã khóc một trận lớn đến mức tôi nghĩ nước mắt của tôi đã thẩm qua cả lớp áo khoác đồng phục của Jungkook.

Lúc về nhà, Jungkook bảo tôi thế này:

"Ami... tớ nhận ra... được cậu giận cũng là một điều gì đó vui vui. Vậy nên cậu có thể giận tớ bất khi nào cậu muốn. Ở cạnh tớ, cậu có thể tùy hứng, có thể kiêu ngạo. Chỉ cần... cậu muốn là được."

...

Vào một ngày nắng, Jungkook vẫn đèo tôi đến trường như mọi ngày. Cậu ấy ngập ngừng khá lâu, suốt cả quãng đường từ nhà đến trường cứ ậm ự gì đó, mãi đến khi tôi chuẩn bị vào lớp cậu ấy mới nói:

"Ami... tớ nhờ cậu chuyện này..."

"Gì hở?"

"Cậu... hôm nay... đóng giả bạn gái tớ được không?"

Lúc đó tôi sốc lắm chứ, cuối cùng sau một hồi cậu ấy giải thích... tôi đồng ý...

Thật ra cậu ấy có hẹn với mấy thằng bạn cũ, nghe bảo chúng nó đứa nào cũng có bạn gái hết rồi. Mà Jungkook bạn tôi có khi nhìn hơi thụ... Tôi không đùa đâu! Chính mẹ tôi còn hay khen cậu ấy đẹp hơn con gái!

Tối hôm đó, lúc ngồi ở tiệm cà phê mà Jungkook có hẹn, tôi cố gắng diễn thật nhất có thể vì tôi chả muốn Jungkook bị bẽ mặt.

Ba, bốn thằng bạn của Jungkook đều dắt bạn gái đi. Mấy nhỏ đó xinh hơn hoa. Còn tôi... Tôi đã tự hỏi sao Jungkook không nhờ Soora... dù sao thì cậu ấy cũng ra dáng thiếu nữ hơn tôi.

"Bồ mày nhỏ tuổi hơn mày hả? Bộ nay đổi gu hé?"

Một thằng con trai hỏi Jungkook. Jungkook nắm tay tôi, mỉm cười nhẹ. Tôi nhìn cậu ấy rồi cười gượng gạo.

Sau đó bọn tôi đi xem phim. Trước đó tôi chưa từng hẹn hò nên chưa từng thử ngồi ghế đôi. Đám bọn tôi hôm đó chỉ xem phim kinh dị. Lúc nhìn thấy cái vé xem phim là tôi đã không vui rồi. Tôi ghét phim kinh dị lắm!

Ngồi với Jungkook, tôi chỉ cố chú tâm ăn bỏng và xem phim nhưng không được! Vai Jungkook rộng quá nên cứ chạm vai tôi. Tôi đã cố gắng ngồi xa cậu ấy nhất có thể nhưng cuối cùng mọi nỗ lực của tôi đều bị dập tắt khi Jungkook thì thầm vào tai tôi:

"Tớ choàng tay lên vai cậu được không?"

Tôi quan sát tất cả các cặp đôi trong phòng. Họ đều vậy hết!

Nói là xem phim nhưng tôi chỉ ăn bỏng và uống cola. Cái cảnh muôn thuở tôi hay thấy trên phim đó là người con gái đang lấy bỏng ngô thì đụng trúng tay người con trai. Thì... cậu ấy và tôi cũng vậy... Tôi còn nhớ trước khi vào phòng xem phim, mấy nhỏ bồ của bạn của Jungkook còn bảo vầy:

"Lúc xem phim mà đụng trúng tay người yêu thì cố sờ mó nhiều nhất có thể."

Tôi bị nghẹn nên lấy cola uống liền. Không hiểu sao lúc sau Jungkook cũng lấy ly của tôi mà uống. Nhìn cậu ấy, tôi lại nhớ đến lời nói của mấy nhỏ kia:

"Uống cùng ống hút là hôn gián tiếp rồi."

Đáng lẽ tôi không nên trả lời "Mới" khi tụi nó hỏi bọn tôi đã hẹn họ bao lâu và không nên nghe mấy lời khuyên của tụi nó.

Nhưng đó vẫn chưa là đỉnh điểm của sự ngại ngùng! Đến gần cuối phim tôi mới biết tôi chính là cái đứa lộn ly nước! Cái ly nước của tôi đến cuối bộ phim vẫn còn đầy nhóc...

Tôi đã tưởng tôi sẽ được về nhà sau khi xem phim nhưng không! Sau đó bọn bạn của Jungkook bảo đi karaoke. Tôi đã nghĩ tôi vẫn ổn cho đến khi nhận thấy tụi nó gọi bia. Lúc thấy mấy người đó và cả Jungkook uống, tôi đã sốc lần nữa! Tôi tự hỏi tại sao quán karaoke đó lại bán bia cho đám học sinh bọn tôi. Bọn tôi đã đủ tuổi đâu. Thật may tôi không bị ép uống.

Cỡ mười giờ tối, Jungkook với tôi đã chuồn về trước.

Khi đứng trước cổng nhà tôi, Jungkook bỗng ôm tôi và bảo:

"Vì hôm nay cậu làm bạn gái của tớ nên cho tớ ôm một chút đi."

😳😳😳

Một sự kiện khác còn dữ dội hơn.

Hôm ấy trời nóng dữ dội. Đang trong giờ học thì có đứa nào đó truyền tin cho tôi bảo ra sau tiết thứ hai của buổi chiều gặp Jungkook ở sân thượng. Lúc đó tôi còn non dại đâu nghĩ nhiều, cứ tưởng cậu ấy có chuyện cần nói. Tội nghiệp chim én bé nhỏ!

Tôi vừa đi lên sân thượng, chưa kịp đếm xem bầu trời đã xuất hiện bao nhiêu ngôi sao thì đã thấy trước mặt mình mờ mờ ảo ảo rồi tối om. Lúc tôi nhìn thấy lại, bầu trời tối thui, chả có ngôi sao nào.

Thật ra là có người gọi tôi dậy.

"Ami! Dậy đi! Mưa rồi."

Tôi thấy khuôn mặt bạn Jeon phóng đại ngay trước mặt. Đúng hơn lúc đó tôi đang gối đầu lên đùi cậu ấy. Tôi nheo mắt vì mấy giọt nước mưa đang lao xuống với vận tốc thật lớn.

Bọn tôi chạy nhay đến cửa để đi xuống.

Cửa khóa!

Tôi bảo:

"Cậu có thể đùa lúc khác nha bạn tớ! Mở cửa mau rồi về!"

"Ủa? Tớ tưởng nãy cậu lên sau..."

"Tớ lên trước có thấy cậu..."

Nói đến đó thì tôi khựng lại. Tôi bắt đầu nhớ đến cái đánh của ai đó vào gáy tôi. Tuy nó không quá mạnh như đủ lực và khiến tôi ngất đi. Lúc đó tôi mới nhận ra rằng tôi bị ai đó chơi đểu.

Tôi la Jungkook:

"Đó! Tại cậu! Giờ hai đứa bị nhốt rồi! Mau lấy điện thoại gọi người giúp đi."

"Chiều giờ đợi cậu ngủ quá lâu, tớ nghe nhạc... hết pin..."

Tôi đã xin thua với bạn Jeon. Tôi lên cặp còn để trong lớp, điện thoại trong học bàn.

Mưa nặng hạt hơn. Hai đứa bọn tôi ngồi nép vào mái hiên để trú mưa. Khổ nỗi cái mãi hiên không đủ rộng để che, nước mưa bắn đầy vào quần áo của bọn tôi. Tôi lạnh, run cầm cập.

Tôi càng nghĩ càng tức! Tự dưng không không tôi bị nhốt. Ban đầu còn hi vọng bố mẹ tôi không thấy tôi về sẽ đi lên trường tìm nhưng rõ ràng sáng hôm đó bố mẹ tôi đi về quê ăn cỗ rồi!

Tôi ra một góc ngồi như thể muốn tránh xa bạn Jeon.

Cậu ấy chắc cũng để ý thái độ của tôi rồi nhưng chả nói gì.

Biểu sao sáng đó nóng vậy! Hóa ra là vì mưa chuẩn bị đến! Trời nóng nên lúc trưa hôm đó tôi cất áo lạnh vào cặp. Sao số tôi chó gặm thế? Nước mưa lúc ấy văng nhiều lên áo sơ mi trắng của tôi. Ánh đèn mờ mờ của đèn điện thành thị cũng đủ để cho ai khác thấy được tôi đang trong tình trạng gì.

"Nè! Mặc áo khoác của tớ vô đi..."

"Thôi khỏi. Cậu đưa áo cho tớ mắc công cậu bị ốm."

Jungkook lấy áo khoác của cậu ấy đắp lên người tôi. Hơi ấm còn vương trên áo giúp tôi đỡ lạnh hơn.

"Dù sao tớ cũng là con trai mà!"

Tóc của Jungkook đã hơi ướt. Tôi nhìn cậu ấy không chớp mắt, như muốn rớt cái liêm sỉ ra luôn.

Ôi cái bản tính mê trai mãi không chữa được! 🙄

Sau đó tôi vẫn lạnh mà hắt hơi liên tục vài lần.

"Ami... nếu cậu lạnh thì... có thể ôm tớ..."

Tôi xấu hổ nên im lặng, co mình lại. Cuối cùng không chịu được lạnh, tôi ôm Jungkook. Khi ấy tôi nhận ra cậu ấy cũng lạnh vô cùng. Tôi bất chợt nhớ đến điều em họ tôi từng nói:

"Ở bẩn không chết nhưng lạnh thì chết."

Tôi sợ Jungkook vì đưa áo cho tôi mà cảm lạnh rồi có chuyện gì nên khóc. Cậu ấy vỗ vỗ lưng tôi, nói:

"Đừng sợ. Tuy hơi lạnh một chút nhưng cậu còn có tớ cơ mà."

Để đỡ lạnh chúng tôi bắt đầu chuyên mục tám xuyên lục địa cùng những đứa trẻ tắm mưa.

"Ê tớ hỏi cái này, sao cậu đẹp trai thế?"

Jungkook cười thành tiếng. Tôi ngước nhìn Jungkook, cậu ấy hất phần tóc mái lên, vuốt ngược ra sau.

"Thì trời ban như vậy rồi. Tớ biết làm sao được!"

"Ghen tỵ ghê! Biết bao nhiêu người thích cậu."

Tôi nhớ Jungkook đã bao như này, không sai một từ nào:

"Đừng khen tớ đẹp trai nữa nếu không tớ sẽ nghĩ cậu thích tớ rồi loan tin cho cả trường biết đấy!"

😳

"Ami..."

"Hở?"

Jungkook lại ngập ngừng nữa... chắc cậu ấy không biết cậu ấy làm vậy nhìn dễ thương lắm, nhìn y hệt con cún của em họ tôi ấy!

"Hồi nhỏ ấy, lúc mỗi lần xóm mình chơi với nhau, bọn mình lúc nào cũng cùng phe hết, có đúng một lần là cậu dỗi tớ nên sang phe của Chư Bát Giới."

Tôi kiểu ủa hồi nhỏ thân nhau lắm hay sao 😀.

"Nhưng mà cậu dỗi tớ với một lý do mà tớ không biết dỗ sao luôn ấy! Cậu bảo..."

Bảo gì? Cậu ấy cứ ngập ngừng mãi làm tôi cũng mất kiên nhẫn ấy.

"Bảo vì cậu đẹp trai quá nên tớ về phe của Chư Bát Giới?"

"Không phải, khen người ta quài... Cậu bảo... cậu dỗi vì... "

Bỗng mưa to hơn, tiếng mưa ầm ầm. Jungkook ghé vào tai tôi, cậu ấy nói:

"... cậu bảo dỗi tớ là vì... cậu hứa cưới tớ thế mà tớ không cưới cậu ngay..."

Tôi dám khẳng định một là Jungkook nói thật, hai là Jungkook nói thật...

Tôi chả nhớ đêm đó bằng cách nào tôi đã ngủ ngon lành cành đào, chỉ nhớ rằng sáng hôm sau khi mở mắt thì thấy có người nào đó đang ngồi cạnh tôi.

"Cậu tỉnh rồi sao?"

Vốn dĩ ban đầu tôi tưởng người đó là Jungkook nhưng thật ra không phải. Người đó là thằng em họ của nhỏ bạn hàng xóm. Tôi nhìn nó rồi mới giật mình nhận ra tôi đang ở phòng y tế của trường.

"Jungkook đâu? Cậu ấy đâu rồi?"

Nếu tôi nhớ không lầm thì khi đó mặt nó tối sầm lại. Nó đưa tôi hộp sữa rồi lầm lì nói:

"Gớm! Coi lũ yêu nhau mấy người kìa! Dạ thưa chị, anh người yêu của chị vẫn còn khỏe như voi nên mới về nhà rồi. Anh ta bỏ lại chị ở đây đấy!"

Tôi ngồi dậy, mang giày rồi đi ra ngoài, mặc kệ thằng dở hơi kia lảm nhảm tầm bậy tầm bạ.

Ủa mà tự nhiên nó lên trường sớm vậy chi?

Lúc đó trời còn sớm, mặt trời đang chuẩn bị dậy, làm cả một vùng trời đỏ cam. Lúc tôi đi được một đoạn gần đến trạm xe buýt thì thằng kia lái chiếc xe máy của nó ra trước mặt tôi.

"Ê! Lên xe! Tôi đưa cậu về cho nhanh! Chứ cậu mà cứ đi vậy thể nào cũng trễ học."

Tôi nghĩ ngợi rồi cũng lấy mũ bảo hiểm, ngồi lên xe. Cá nhân tôi không hề thích cảm giác ngồi sau thằng đó. Tôi chả biết tại sao tôi lại vậy! Thằng đó nhan sắc đâu phải tầm thường. Chỉ là... tôi không thích vậy thôi...

Tôi về nhà, tắm nước ấm một phát cho khỏe người. Lúc tôi lấy quần áo cũ bỏ máy giặt, tôi nhận ra bảng tên của Jungkook ở trong túi áo của tôi. Thế quái nào mà lại như vậy được?

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì cho đến khi tôi quay lại trường vào buổi sáng hôm đó. Tôi vô tình nhận ra được ánh mắt khác thường của mọi người khi nhìn tôi. Và rồi tôi nhìn thấy dáng vẻ hớt hải của Jungkook lúc tôi ăn sáng dưới căng tin.

"Ami! Điện thoại cậu đâu? Cho tớ mượn đi!"

Tôi đưa điện thoại cho cậu ấy mà không chút hoài nghi. Tôi để ý cậu ấy vụng về làm gì đó rồi nhanh chóng trả điện thoại lại cho tôi. Jungkook cười gượng nói:

"Tớ quên vở Toán và cả điện thoại ấy mà nên vừa nhắn tin cho mẹ mang lên hộ. Cậu thế nào rồi?"

Tôi gật gù bảo tôi ổn. Nhưng ngay lúc đứng dậy để đi về lớp, tôi bỗng nhận ra được vô số điều khác thường. Thứ nhất tại sao Jungkook lại mượn điện thoại tôi trong khi cậu ấy có thể mượn bạn cùng lớp vừa nhanh vừa tiện hơn. Thứ hai tôi... thấy hình như Jungkook để điện thoại trong túi quần cậu ấy...

Mọi người xung quanh tôi cười đùa về chuyện gì đó là tôi đã nghi nghi rồi. Tôi mở điện thoại, vào ngay diễn đàn trường để xem có chuyện gì mà nào đâu tài khoản của tôi bị hack.

"Jungkook... có thật cậu quên điện thoại?"

Tôi gọi thử vào số của cậu ấy nào ngờ chuông điện thoại reo thật.

Cậu ấy đứng lặng nhìn tôi.

Gần cuối giờ học, tôi đã mượn được tài khoản của bạn cùng lớp vào diễn đàn trường.

Tôi đã xém ném cái điện thoại của đứa bạn ra ngoài cửa sổ vì sốc.

Có cỡ độ 7, 8 bài viết nói về vụ tôi và Jungkook ở tên sân thượng đêm trước. Tôi đã không biết bằng cách nào mà một vài người có hình ảnh của bọn tôi và không thể hiểu ai có thể duyệt những bài đăng thiếu tính xác thực ấy. Tôi lúc đó có quen thằng kia học chuyên Tin. Tôi đã tự hỏi có nên nhờ nó hack diễn đàn trường đi không.

Chuông reo tan học, vừa bước ra khỏi lớp tôi đã thấy Jungkook.

"Ê con kia! Sao mày lơ Jungkook? Tao tưởng đêm qua hai đứa bay..."

"Biến ra chỗ khác!"

Lúc ấy, Jungkook quát thằng bạn cùng lớp của cậu ấy à không thằng đó là bạn cùng bàn của Jungkook thì đúng hơn! Tôi nhớ trước đó Jungkook hay kể tôi nghe về mấy trận game mà có thằng đó làm đồng đội. Kể nhiều vậy là thân rồi.

Tôi vừa bước ra khỏi tòa nhà bọn tôi học thì lại bị dội nước lên đầu. Đéo thể nhọ hơn được!

Mấy đứa đứng trên lâu không những không xin lỗi tôi mà còn cười hô hố như vừa chơi tôi một vố. Thì đúng là vậy mà!

Tôi ướt nhẹp. Ướt không thể tả!

Chính là lúc Jungkook chạy đến cởi áo khoác của cậu ấy đưa cho tôi, tôi không những không cảm ơn mà còn vứt cái áo xuống đất. Cả trường dường như được một phen trầm trồ, đứng tụ lại xung quanh bọn tôi thành một vòng tròn.

Jungkook nhìn tôi, không chút giận dữ cậu ấy nhặt cái áo khoác lên rồi tiến đến ôm tôi. Học sinh trong trường hú hét như điên. Tôi nghe bọn họ xôn xao, nghe họ bàn tán. Có người khen Jungkook hào hiệp nhưng đó chỉ là số ít, còn hầu hết là phán xét về mối quan hệ của bọn tôi.

Tôi nghe Jungkook thì thầm vào tai mình (đúng thì là trên đỉnh đầu cơ 😑):

"Mặc kệ họ! Tớ không cho phép cậu buồn vì mấy lời nói đó. Chuyện của cậu và tớ thì chỉ cần hai đứa mình biết, đất biết, trời biết là được."

Tưởng như tôi đã khóc một trận cho đã lớn nhưng cuối cùng tôi chỉ biết đứng lặng im nghe cậu ấy an ủi đến khi đám đông tan dần, chỉ còn vài người thưa thớt.

Jungkook phủi phủi cái áo rồi khoác lại cho tôi. Cậu ấy cười an ủi rồi kéo tôi về.

Hôm ấy ngồi trên xe của cậu ấy, tôi tựa vào bờ vai rộng lớn như mọi ngày. Bỗng dưng tôi yêu quý bờ vai kia đến lạ thường. Tôi đã tự hỏi làm thể nào bờ vai ấy có thể trở thành chỗ dựa của riêng tôi...

Tam sao thất bản có lẽ là một trong những điều tồi tệ nhất.

Cái tin đồn của tôi và Jungkook còn nổ ra dữ dội hơn. Thậm chí chúng tôi còn bị đưa lên confession của trường. Thế quái nào việc Jungkook giúp tôi không bị lạnh lại trở thành mối quan hệ không trong sáng, không đúng với lứa tuổi học sinh. Mà cho dù chúng tôi có vậy thì họ cũng có quyền gì soi mói và phán xét chúng tôi. Đó chẳng phải là quy phạm quyền riêng tư hay sao?

Tôi có kể cho tiền bối Jung về vụ đó khi anh ấy hẹn tôi đi uống trà sữa.

"Em đã nghĩ đến chuyện đứa nào đã nhốt em với nhóc kia trên sân thượng chưa?"

Lúc đó tôi giật mình. Đúng là tôi không hề nghĩ đến chuyện đó.

Nghĩ kĩ lại, mọi chuyện bắt đầu từ kẻ bảo rằng Jungkook sẽ đợi tôi ở sân thượng. Tôi vốn dĩ định làm mọi chuyện ra ngô ra khoai nhưng khi biết được người làm tôi ra cơ sự đấy thì lại thôi. Khi ấy tôi đã quyết tâm đó sẽ là lần cuối cùng tôi tha thứ cho người kia.

Mọi chuyện dần lắng xuống. Nhưng sau vụ đó, ngoài Jungkook ra thì chả đứa nào chịu nói chuyện với tôi. À còn có thằng hàng xóm kia. Thật ra là nó bắt chuyện với tôi chứ tôi cũng chả muốn dính dáng đến nó. Tôi không ưa nó chút nào! Thật lòng đấy!

Trước khi bước vào kì nghỉ hè, trường tôi lại tổ chức giải bóng rổ như thường lệ. Hôm đó tôi không đi xem. Tôi đi xem phim với tiền bối Jung. Lần đó khác hẳn hồi đi xem với Jungkook. Chúng tôi xem phim hài, tôi còn tưởng mình đã cười rớt hàm xuống dưới đất rồi. Tưởng thôi.

Mùa hè lại đến sau bao ngày tháng tôi mong chờ.

Tôi nhớ những năm trước khi tôi thi đại học, hè năm nào tôi cũng xuống nhà dì ở lại đó vài ngày. Bố mẹ tôi cứ đến hè là bận gấp nhiều lần thường ngày. Đó cũng là lí do tôi thường không muốn ở nhà. Nhiều khi tôi còn ước tôi có thêm anh chị em gì đó chẳng hạn. Gì chứ hè tôi cũng đâu thể mãi ở nhà dì hay đi uống trà sữa với nhỏ bạn thân miết.

Tôi đi từ nhà dì về sau khi mới chơi đồ hàng và ăn quýt với nhỏ em họ. Vào tới cổng nhà, bỗng nghe tiếng Jungkook gọi, tôi liền quay lại. Lúc đó cậu ấy đang ôm một con cún lùn lùn, hơi béo. Lông nó màu trắng, loang lỗ những chỗ đen, xám.

Nhìn thấy con cún, tôi hơi dè chừng. Jungkook bảo tôi bế con cún. Tôi cũng nghe mà bế nó. Quan sát kĩ, tôi thấy đôi mắt con cún hơi lạ. Một mắt nó màu xanh xám, mắt còn lại nửa xanh nửa nâu. Nhưng có vẻ nhờ vậy mà tôi bị thu hút.

"Ông anh họ tớ làm tình nguyện ở trạm cứu hộ động vật. Ổng bảo con cún này bị bỏ rơi trước cửa trạm. Mà dạo này trạm đông quá nên nhờ tớ mang về chăm vài bữa. Nó khỏe lắm. Ăn khỏe, chơi khỏe, ngủ khỏe. Cũng ngoan nữa..."

Ngay khi ấy, tôi đã biết ý đồ của bạn Jeon là gì rồi. Dụ tôi nuôi cún đây mà!

"Mẹ tớ không cho nuôi đâu."

Tôi từ nhỏ rất thích động vật. Tôi mê chó mèo lắm nhưng mẹ tôi không cho nuôi vì hồi nhỏ nhà tôi có nuôi con mèo xong một hôm nó bị ốm, đưa đến thú ý vẫn không qua khỏi, thế là tôi khóc như mưa. Từ đó mẹ tôi không cho nuôi con gì nữa hết.

Đưa con cún cho cậu ấy, tôi định đi vào nhà. Bỗng cậu ấy bảo:

"Nếu cậu nuôi nó... tớ giúp cậu đuổi thằng kia..."

Lúc đó tôi xém vấp té vì không thể ngờ được Jungkook biết chuyện tôi đang vướng phải lúc đó.

Chuyện là khi ấy, éo biết có thằng kia tự dưng vô nhắn tin với tôi, bảo là thích tôi này nọ. Tôi biết nó và tôi ghét nó... do hồi trước, khi tiền bối Jung còn học ở trường tôi, thằng đó cứ chơi xấu anh ấy vì nó không giành nổi chức trưởng câu lạc bộ nhảy trường tôi. Nhưng đó chỉ là một chút thôi. Điều kinh dị hơn là nó cứ đúng nửa đêm là nhắn tin. Ngày quái nào cũng tôi thích cậu, hẹn hò với tôi đi. Tôi chặn nó trên instagram thì nó chuyển sang facebook. Khi tôi đã chặn hết mọi tài khoản xã hội mà dính dáng đến nó thì nó lập tài khoản mới. Ta nói nó cay!!!

"Jungkook... cậu... định đánh thằng kia? Vậy thì tớ không cần..."

Cậu ấy ngắt lời tôi:

"Tớ không bạo lực như cậu nghĩ đâu. Cậu cứ nuôi con cún này đi, đảm bảo trước khi con cún quay về trạm cứu hộ thì thằng đó cũng cút xéo luôn!"

Thế là tôi gọi điện xin mẹ tôi. Tôi lấy lí do là ở nhà buồn quá cần có bạn chơi cho vui với đêm đỡ sợ. Mẹ tôi cho liền.

Đúng là mấy bữa sau đó tôi đỡ bị khủng bố hơn nhưng cái vụ nửa đêm nhắn tin vẫn còn.

Đến một hôm giữa hè, Jungkook rủ tôi đi uống trà sữa. Ngồi sau Jungkook, tôi luyên thuyên về việc con cún ngoan và khôn như thế nào. Qua kính chiếu hậu, tôi thấy Jungkook cười không ngớt. Cậu ấy cười đẹp cực. Răng đều, trắng và sáng. Môi cậu ấy lại hồng hơn cả con gái, nhìn mà ghen tỵ!

Hôm đó Jungkook bảo tôi muốn uống gì cứ gọi, cậu ấy bao. Bạn đầu tôi hơn ngại, chỉ định thêm topping trân châu đen nhưng cậu ấy cứ bảo tôi không cần ngại thế nên tôi cũng đâu có từ chối được. Ta nói cung kính không bằng tuân lệnh mà. Thế là một ly trà sữa đậu đỏ thêm topping trân châu, pudding và thạch matcha ra đời từ đó. Jungkook cũng gọi trà sữa y hệt tôi. Tôi cố tình bảo:

"Bắt chước tớ hả? Ai cho?"

Cậu ấy cười:

"Cậu có muốn ăn bánh ngọt không?"

Bọn tôi ăn bánh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net