Sau Cơn Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... đồ lại ướt =))))

Nói chứ nhấn F để cầu nguyện cho đám quần áo mới phơi của con auth đêm nay không dính mưa đi cả nhà, tôi viết truyện trong sự lo sợ đó 🥲
_______

Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, có lẽ điều đó tương đối đúng với mối quan hệ của Job và Bas sau cơn mưa đêm đó. Ít nhất với Job, việc Bas bình tĩnh nói chuyện và gỡ block cho hắn đã là một tia sáng rất nhiều ngày mưa dầm dề trong suốt năm năm xa cách.

"You look sus, bro."

Bible nhếch mép cười nhìn Job đang vui vẻ xếp từng trái dâu đỏ mọng vào hộp, dường như bỏ rất nhiều tâm ý vào món quà này. Trong suốt mấy năm quen biết, Bible chưa bao giờ thấy bạn mình như vậy.

"Tao bình thường mà, có mày mới đáng nghi đó. Dạo này đi bar nghe nhạc hơi nhiều đấy."

"Tao đi thưởng thức nghệ thuật, ai như mày, chả biết thưởng thức gì."

"Đây, đi thưởng thức nghệ thuật đây, tạm biệt. À quên, sau này bớt láo với anh đây, anh ca sĩ mà mày hay thưởng thức nghệ thuật ấy, là người quen của tao, nhé."

Job cười cười rồi rời đi để gặp "tác phẩm nghệ thuật" mà ông trời đã điêu khắc ra dành tặng cho hắn.

yosathorn_job: Bas, nghỉ trưa chưa đấy? Đi ăn trưa được không?

basvpr_: Gì đây, đi ra kia chơi.

yosathorn_job: Đang căng lắm hả? Thế gọi đồ ăn cho nhé, đừng bỏ bữa. Có đồ gửi nữa, nhờ chị lễ tân giữ giùm đấy.

yosathorn_job đã gửi một ảnh

basvpr_: Đứng đó! Đợi tí, xuống ngay.

Quả nhiên là bé dâu của Job, chỉ gửi một bức ảnh đã khiến cho ai kia chạy ù xuống, y như trẻ con đợi quà.

Mấy hôm đi chăm Job, bản thân Bas cũng còn rất nhiều công việc chưa hoàn thành phải dồn đến tuần này. Mặc dù Bas có thể làm việc từ xa, thế nhưng có những vấn đề chỉ có thể được giải quyết khi lên công ty, và chỉ bấy nhiêu thôi đã khiến Bas bận đến xù đầu lên.

Job hiểu rất rõ, Bas sẽ luôn đối xử ôn hoà với mọi người, nhưng chỉ khi bị deadline dí, Bas sẽ ít nói hẳn với người không quen và cục súc với người thân thiết, mà nạn nhân thường xuyên nhất trước đây là Job. Năm năm nay, Bas chỉ có thể cố gắng nhẫn nhịn với những người lạ, ít khi thể hiện những cảm xúc khó chịu của mình bởi vì xung quanh dường như chẳng có ai đủ thân thiết để anh làm thế, và anh cũng chẳng muốn gia đình lo lắng.

"Nhìn xem ai là bé dâu nào?"

"Nín mỏ lại liền. Sao tự nhiên đem dâu tới vậy, còn đồ ăn gì nữa, đói tự biết ăn, đừng có lẽo đẽo theo sau coi, ghê gần chết."

"Thì để cảm ơn người đã chăm sóc mình không được sao? Còn đồ ăn á, hôm nay ăn là tao cảm ơn mày, rồi mẹ tao bắt tao cảm ơn mày nên là mai phải ăn tiếp, rồi ba tao cũng muốn cảm ơn mày nên tao lại phải mời mày đi ăn, ông nội tao cũng nói là cảm ơn cháu Bas giúp cháu ông nên cho tiền tao mua quà cho mày, rồi bà nội tao..."

Job nhướng mày với Bas, đó thấy chưa, đâu phải người ta cố tình bám dính đâu, tại có công chuyện người lớn nhờ đàng hoàng chứ bộ?

"Thôi thôi thôi im giùm tao, mày nói lớn mọi người lại chọc ghẹo tao."

"Ai ghẹo mày tao đánh thằng đó!"

"Sếp tao."

"Tao mua lại công ty."

Bas ôm đầu, biết thế hôm trước đã không dễ dàng cho Job nói chuyện lại, càng không cho nó cơ hội theo đuổi lần nữa, theo đuổi mà hay ra vẻ quá trời. Vậy mà nhờ sự lươn lẹo lẫn năn nỉ của Job, đồng chí Bas cũng đã lên đồ đi ăn trưa ở một nhà hàng gần đó.

Nói thật thì Bas không phải một người bỏ bê bản thân, thế nhưng những đợt dự án về nhiều hoặc dồn việc như mấy hôm nay, chắc chắn anh sẽ dồn hết sự tập trung vào để hoàn thành task mặc kệ mọi thứ, thế nên chuyện bỏ bữa hoặc chỉ ăn khi hết năng lượng, có khi một ngày chỉ có một cốc mì hay một ổ sandwich là bình thường.

Ngoài những ngày như vậy ra, Bas sẽ thường ăn cơm một mình vì lớn rồi, bạn bè cũng có xã giao riêng, đâu thể như thời trẻ con mà hẹn hò ăn uống cho vui, bản thân Bas mấy năm nay cũng không thân thiết thêm với ai ngoài hai người P'Tong và thằng bạn Pong, mà ăn cơm chó thì thôi ăn cơm một mình vui hơn. Gần đây còn có cả Bible để ăn cùng, thế nhưng mối quan hệ giữa Bas và Bible tất nhiên vẫn còn một lớp khoảng cách, mỗi lần dùng cơm cũng còn phải giữ kẽ ít nhiều, khiến bầu không khí cũng không hoàn toàn thoải mái.

Rồi đột nhiên Job xuất hiện trở lại, vừa lươn lẹo vừa năn nỉ Bas đi ăn trưa hệt như ngày còn hạnh phúc, Bas vừa bối rối lo sợ nhưng cũng không giấu được chút ấm áp trong lòng.

"Nhiều việc lắm hả? Trông mày mệt mỏi lắm."

"Ý mày là tao tàn tạ xơ xác xấu xí rồi đúng không? Quầng thâm một đống rồi đúng không?"

"Không, không, không, vẫn đẹp trai tươi trẻ, chỉ là nhìn mày mệt, tao xót."

Bas nghe chữ cuối suýt chút nữa đã phun ngụm nước mới uống vào. Năm năm qua nước Mỹ dạy mày nói chuyện sến vậy đó hả?

Job không nói gì nữa, ngồi ngắm Bas ăn dâu trong khi đợi món. Job không rõ cảm giác trong lòng mình là gì nữa, rõ ràng trước đó đã xác định thích Bas rồi, mục tiêu là mang người về lại bên mình, thế nhưng ngồi ngắm người thương ở cự ly gần như thế này, trái tim Job vẫn rung lên như thể đây mới là lần đầu gặp gỡ, và hắn đã trúng tiếng sét ái tình với người con trai trước mặt này rồi.

"Thật lâu rồi mới được ngồi cùng, tao vui lắm Bas."

"Đừng có xạo xạo, mấy hôm trước tao qua quán mày thì mày ngồi với vong hay gì."

"Đừng có nói bậy, mấy hôm đó có Bible nữa, không tính, ăn riêng mới tính."

Bas bĩu môi, cái đồ hay ra vẻ này.

Câu chuyện trên bàn ăn cũng xoay quanh gia đình hai bên, lúc nhỏ gia đình Job cũng rất yêu thương Bas, đặc biệt là ông bà nội, đối với đứa nhỏ má phính hàng xóm, lúc nào cũng ngăn cháu ông bà khỏi mấy trò nghịch ngu trước khi thảm hoạ xảy ra. Sau này, ông bà đi Mỹ định cư trước khi gia đình Job chuyển qua, thỉnh thoảng gửi quà về cho cháu còn gửi cả phần Bas, thế nên Job mới mang ông bà ra để làm lý do mang Bas đi ăn.

Ngược lại, ba mẹ Bas cũng rất quý đứa nhỏ hàng xóm lanh lợi, mang con mình từ một đứa trẻ nhút nhát trở nên có nhiều bạn hơn, hoà nhập với môi trường mới nhanh hơn, thế nên lúc nhỏ nếu bố mẹ Job bận việc, bố mẹ Bas sẽ mang em Job về nhà ăn cơm và để hai thằng nhỏ ngủ chung. Y như rằng, sáng nào cũng sẽ thấy Job bị đá xuống sàn, còn em Bas vì tối sợ ma nên nằm trong vẫn ngủ ngon lành.

Tuy vậy, cả hai trước đây chưa từng công khai tính hướng lẫn mối quan hệ với phụ huynh hai nhà.

Buổi ăn trưa này chẳng nói gì về chuyện sẽ quay lại của đôi trẻ, nhưng ít nhất nó khiến Bas thoải mái. Job biết, Bas không phải là người thích bị theo đuổi một cách quyết liệt, thay vào đó, anh thích kiểu tinh tế, dịu dàng và đúng thời điểm. Hơn nữa với trường hợp của Job, nhảy chồm chồm lên lúc này chẳng khác nào tự đá mình ra khỏi cuộc chiến, Job có đủ kiên nhẫn dành cho Bas và mối quan hệ này.

Job đưa Bas về công ty, đợi thang máy đóng cửa rồi mới âm thầm rời đi. Thế nhưng mấy cô lễ tân đã kịp để ý, có mấy khi anh Bas ra khỏi phòng thu khi chưa xong project đâu, vậy mà anh mét chín này vừa đến đã khiến anh Bas chịu đi ăn trưa, còn lộ ra biểu cảm đanh đá ít thấy nữa, trong công ty trước giờ vẫn luôn gọi anh Bas là nam vương thân thiện đó nha.

_____

Bas hẹn P'Tong và file đính kèm của anh tại quán bar khác trong thành phố, không phải quán bar của Job lần trước.

Cũng đã mấy ngày từ lần ăn trưa hôm trước, Job và Bas cũng ít nhắn tin vì cả hai đều bận, Bas thậm chí còn không cầm đến điện thoại trong hai ngày cao điểm, mở lên liền thấy tin nhắn chúc ngủ ngon lẫn nhắc nhở ăn uống đầy đủ của ai đó, chỉ đành trả lời lại nội dung tương tự kèm sticker. Mấy ngày hôm đó, tuy không nói chuyện nhiều, thế nhưng Job cũng kịp gửi vài món cứu đói healthy hơn đến Bas và đồng nghiệp, tuy Bas ngoài mặt còn bảo phiền, thế nhưng lâu rồi mới được quan tâm như vậy, nói không vui chính là nói dối.

Nhưng bây giờ qua bão deadline, quay lại làm người, Bas bị những cảm xúc vui vẻ của mình làm cho hoài nghi. Chỉ bấy nhiêu thôi đã đủ khiến mày nghĩ lại sao Bas?

"Bày đặt hút thuốc uống rượu, sao? Bị đuổi việc hay bị hẫng tay trên mà sầu đời vậy bạn?"

Pong, thằng bạn thiếu đánh bước đến bên cạnh Bas hỏi thăm.

"Lâu quá không đập mày nên buồn đấy. Lại đây, tao gõ đầu mày là hết buồn."

"P'Tong, nó đòi đánh emmmmm."

Pong dường như chỉ đợi nhiêu đó, lập tức quay sang giả vờ mè nheo với anh bồ, trong mắt Bas không khác gì con cún nhảy chồm chồm đòi cậu chủ vuốt ve.

"Nè, nè, nè, khun Bas, đây là người ta có bồ chở bồ che nhé, đánh không được nhé."

P'Tong cũng hùa theo, bày đặt che chở cho thằng cún nhà mình.

"P'Tong quá đáng lắm, biết thế em đã không dắt anh đi giải sầu, để rồi hai người hợp sức bắt nạt tôi."

Tong là anh họ bên ngoại của Bas ở Krung Thep, lúc nhỏ cả hai từng có thời gian sống cùng cho đến khi Bas về Chumphon còn anh cũng sang thành phố khác cùng gia đình, tuy vậy mối quan hệ vẫn thân thiết, nhất là khi cả hai đều về Krung Thep lập nghiệp. Tong không biết Job quá rõ, nhưng anh là người chứng kiến Bas đã đau khổ như thế nào sau chia tay khi dằn vặt bản thân mình quá nhiều.

"Bas, một điếu thôi. Nói P nghe, bây giờ trong lòng em đang thế nào? Vui vẻ, ấm áp, hay còn cảm xúc nào nữa?"

Bas nhấp một ngụm rượu rồi rít một hơi thuốc.

"Phức tạp. Em vui chứ, giống như Job ngày xưa của em đã quay về vậy, nhưng mà anh biết đó, cũng là thằng Job từng khiến em hạnh phúc đó đã nói rằng nó không đủ yêu em, không muốn ở lại với em. Em sợ mở đầu càng rực rỡ, kết thúc càng thê lương, nếu bổn cũ lặp lại, anh nói xem em có phải thằng ngu không."

"Có lẽ em cần thêm thời gian để bình tâm suy nghĩ lại, không cần phải đưa ra quyết định lúc này đâu. Nếu Job yêu em, nó sẽ có đủ kiên nhẫn để chờ em mà. Hơn nữa, anh trai em còn phải xem nó có dám làm tổn thương em nữa không, giờ mà em đòi quay lại liền anh cũng không đồng ý đâu."

"Em chỉ muốn dứt khoát, không muốn làm lỡ duyên của Job vì sự do dự của mình."

P'Tong cầm tay Bas, để Bas tự cảm nhận được nhịp tim của mình.

"Lắng nghe bé nó nhé, đi chậm lại một chút, quan sát nhiều một chút, em sẽ quyết định được thôi. Thật ra, nếu một người tồi tệ khiến em chán ghét đến tận cùng, trái tim em đến một lúc nào đó cũng sẽ chán ghét họ, còn nếu một người mà khiến trái tim em mãi mãi hướng về kể cả khi không còn bên nhau nữa, nhất định người đó vẫn còn những điểm tốt nào đó xứng đáng để em yêu thương. Cho nong Job một ít thời gian đi, bé tim sẽ cho em câu trả lời."

Tong biết, Bas đã đau khổ như thế nào sau khi chia tay, lần đầu tiên Bas nhập viện, chính là anh đưa vào. Với một người bình thường, việc Job làm, lời Job đã nói hoàn toàn xứng đáng với chiếc vé tiễn vong một chiều, nhưng trong câu chuyện mà Bas kể anh nghe, Job cũng không phải là thằng hết xài được, và em anh cũng là đứa hấp tấp nóng vội, không phải hoàn toàn vô tội. Quan trọng hơn, Bas vẫn yêu Job, bây giờ anh có kêu bỏ thì chắc gì nó bỏ, anh tâm sự tuổi hồng nhiều đứa rồi, trăm đứa như một, lời khuyên như nước đổ lá môn vậy đó.

"P'Tong, sao anh lại bào chữa cho thằng kia vậy, anh không sợ thằng Bas lại..."

Pong bắt đầu chương trình một vạn câu hỏi vì sao.

"Em đoán xem mình khuyên bỏ nó bỏ không?"

"Ò, chắc không đâu. Giống như ai kêu em bỏ anh thì em bỏ thằng đó luôn."

"Tính bắt cá hai tay hay gì mà bỏ thằng đó?"

P'Tong đã căng.

"Không, em bỏ nhưng mà là bắn bỏ nó á, chứ người ta được bồ chở bồ che sướng gần chết kêu người ta bỏ bồ là sao, tồiiii."

"Hớiiiii, thấy ghét. Dù sao thì cũng không thể khuyên nó buông xuống đoạn tình cảm này, thôi thì để nó thử thêm lần nữa, khóc thì dỗ, đau thì chữa, mình chỉ làm vậy được thôi."

Bas cũng giải toả được chút ít, quyết định đợi thêm một khoảng thời gian nữa, để xem biểu hiện của Job và tình trạng của bản thân. Hai năm nay tâm lý Bas đã ổn hơn, ít gặp ác mộng, cũng ít khi trở nên hoảng loạn, tần suất gặp bác sĩ cũng ít đi.

Nhưng trước đó, có một khoảng thời gian gần như anh chẳng thể ngủ chút xíu nào, luôn có những ý nghĩ tiêu cực và ý muốn làm đau mình. Việc ở chung hay duy trì mối quan hệ với một người có sức khoẻ tinh thần không ổn định là một chuyện rất mệt mỏi, và bệnh tâm lý không hề lãng mạn như trên sách vở, mà ngược lại, nó giống như một hố sâu không đáy, khiến người rơi vào chỉ có thể càng trượt càng sâu, thậm chí có lúc Bas còn chẳng nhận ra người trong gương là mình sau những ngày tháng vật vã với cảm giác không xứng đáng và tội lỗi.

Bas không hy vọng Job sẽ biết quá nhiều, trừ lúc trong bệnh viện, anh không muốn một bản thân không hoàn hảo xuất hiện trước mặt Job, khi mà một Bas tươi sáng, rạng rỡ của ngày trước còn chẳng thể giữ được Job ở lại.

Thế nên khoảng thời gian này không chỉ có Job phải cố gắng, mà cả Bas cũng đang gò mình trở thành phiên bản hoàn hảo nhất để đủ tự tin chấp nhận Job một lần nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net