cuộc gọi đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhìn vào chiếc điện thoại trên tay khi kéo một hơi thuốc làm làn khói thuốc nhẹ nhàng tỏa ra xung quanh, lần này cảnh sát có lẽ đã quyết tâm phải tóm được bọn tôi rồi bố trí nhiều lực lượng đến vậy, mà nghĩ cũng đúng thôi chúng tôi đã làm việc xấu lâu như vậy rồi

" Chúng tôi có thể ra ngoài không"

Một người trong số cấp dưới của tôi lên tiếng kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ miên man

" Được,cứ thư giãn đi chừa lại hai người canh gác là được rồi, nhưng đừng quá đà cần giữ tỉnh táo để mai còn đón hàng "

tôi nhạc giọng trả lời khi rít thêm một hơi thuốc ,đám nhóc này cũng còn trẻ chắc cũng chỉ nằm trong độ 18 đến 20 tuổi, nhìn bọn nhóc khiến tôi có chút hoài niệm về tuổi trẻ của mình , còn nhớ năm nào tôi chỉ là một thằng nhóc 15 tuổi mồ côi vì một vụ tai nạn côi cúc chẳng ai quan tâm nuôi dưỡng phải làm đủ việc để tìm lấy sự sống , được lão đại đưa về đào tạo vậy mà bây giờ tôi bây giờ tôi đã 28 một độ tuổi cũng chẳng được xem là quá lớn nhưng nó giúp tôi hiểu ra một vài thứ và có một cái nhìn khác về cuộc sống này

" Vậy chúng tôi xin phép" đám nhóc nghe tôi nói thì vui vẻ nhanh chóng phân chia người sẽ ở lại trực rồi nhanh chóng chạy ào ra ngoài

Tôi nhìn theo đám nhóc rồi rít một hơi thuốc cuối cùng và bước vào trong

" có cách nào liên lạc với người nào ngoài tổ chức mà an toàn không bị phát hiện vị trí không "

Tôi lên giọng hỏi hai cấp dưới được giao ở lại gác khi có chút đắn đo nhìn vào thời gian trên màn hình điện thoại cũng đã 1 giờ khuya

" Cứ dùng số điện thoại mà tổ chức cấp là được, chúng đều là số bảo mật"

Tôi gật đầu xem như đã hiểu rồi cũng ra ngoài, tôi lấy xe và rồi vô thức chạy đến gần những nơi gác của cảnh sát , nếu tính thì tôi cũng vừa gọi cho em 3 tiếng trước và em đã nói với tôi rằng em đã tan ca và về nghĩ vậy mà ....

Tôi tự cười khổ với bản thân mình sao đó di chuyển xe đến một nơi vắng vẻ tôi ngồi trong xe và để cho lí trí và con tim mình đấu tranh ,và rồi

[ Đã ngủ chưa tình yêu ]

Con tim tôi đã thắng tôi đã gửi tin nhắn cho em dù rằng biết khả năng em trả lời sẽ rất thấp vì giờ này cũng đã khuya , từ lúc tôi yêu em tôi cảm thấy lí trí mình bị thất thế rất nhiều nó luôn bị đánh bại bởi con tim không còn oai hùng được như trước nữa.

Ting

Âm thanh của một dòng tin nhắn gửi đến tôi hy vọng nhìn vào màn hình

[ Là ai vậy ]

Dòng chữ khiến tôi có chút bàng hoàng nhưng sau đó tôi liền chợt nhớ ra là mình đang dùng số điện thoại khác nên em không nhận ra

{ Là anh , anh mới đăng kí một số điện thoại mới chỉ muốn nhắn xem em ngủ chưa thôi }

Tôi gửi cho em một tin nhắn thoại nhận ra là tôi em liền nhanh chóng trả lời lại

[Vẫn chưa, không có anh em không ngủ được , anh có thể gọi anh không em muốn nghe giọng anh]

Những dòng tin đơn giản nhưng lại khiến tôi cảm thấy rất vui ,tôi nhanh chóng bấm số và gọi cho em

"Em nghe đây , sao anh nói là sẽ không gọi được cho em một vài hôm mà" giọng nói của em vang lên ở đầu dây bên kia tôi có thể nghe ra được cả niềm vui trong đó

" Tại nhớ em quá nên phải gọi thôi mà sao vẫn còn chưa ngủ vậy anh cảnh sát , em không sợ thành gấu trúc à" tôi nhanh chóng lơ đi câu hỏi của em

" Vì không có anh ôm em vào lòng nên em không ngủ được đó "

Lời em nói liền khiến tôi vui vẻ mỉm cười nhưng vẫn còn chưa vui được bao lâu thì

" Em cảm thấy đêm nay thật ngắn ngủi, bỗng nhiên em lại không thích ngày mai có cách nào cho ngày mai không đến không". Em lúc nãy còn đang vui vẻ giờ lại chuyển sang u buồn giọng nói chất chứa nhiều tâm sự

" Sao , có chuyện gì à nói cho anh nghe xem "

Tôi cố gắng bình tĩnh để trấn an em dù trong lòng tôi bây giờ cũng đang rối bời, tôi cảm thấy em của tôi có rất nhiều nổi niềm giấu kín sao em lại nói những lời này

" Không có gì chỉ là em nghĩ lung tung thôi, nhưng mà Job anh có thể hứa với em không"

" Hứa với em chuyện gì " tôi thắc mắc hỏi

" Hứa với em .... Sau em xong việc trở về anh phải đưa em đến biển đó "

" Được ,.....anh hứa với em " tôi có chút chần chừ đưa ra lời hứa hẹn đưa em đến biển đây vốn là một lời hứa bình thường đối với những cặp tình nhân khác nhưng tôi và em thì không phải là một cặp tình nhân bình thường , khi ngày mai đến tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra , đến cả mạng của mình tôi còn chưa chắc giữ được thì làm sao dám chắc sẽ có thể cùng em của tôi đến biển đây

" Thôi được rồi đừng nghĩ nhiều nữa mau đi ngủ đi , anh không muốn trở về phải đưa một con gấu trúc đến biển đâu " tôi kìm nén cảm xúc của bản thân giả vờ vui vẻ dỗ dành em

Em nghe tôi nói chỉ cười sau đó nói vài lời yêu thương rồi chúng tôi kết thúc cuộc gọi

Tôi rời khỏi xe ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm nay khi siết chặt khẩu súng em tặng trong tay, em của tôi nói đúng đêm nay đúng là ngắn ngủi thật


















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net