ngày chia xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau là một ngày có chút âm u em của tôi đã nhẹ nhàng rời khỏi vòng tay tôi khi mặt trời vẫn còn chưa kịp xuất hiện em tất bật chuẩn bị mọi thứ cho chuyến đi xa ,tôi nằm trên giường cuộn mình trong chăn ấm nhưng không tài nào ngủ tiếp được tôi cứ im lặng nhìn ngắm thật kĩ em của tôi đến khi em làm xong mọi việc sau đó trở lại giường và cho tôi một nụ hôn thay cho lời chào ngày mới

"  Khi nào thì anh về quê, cần em chuẩn bị đồ luôn không "   em nói khi khẽ nhẹ nhàng trở lại vòng tay tôi  

" Anh định tối nay sẽ đi , để chiều anh chuẩn bị  , còn em mấy giờ thì lên đường "   tôi kéo em vào lòng mình rồi ôm chặt em cũng thuận theo mà vùi đầu vào lòng ngực tôi

" 7 giờ tập trung tại địa điểm ,sau đó 8 giờ bọn em sẽ lên đường"  em ở trong lòng tôi thì thào

Nghe em nói tôi quay đầu nhìn vào chiếc đồng hồ trên đầu giường đã 6h30 tôi chỉ còn 30p' để được cùng em trải qua cảm giác yên bình và hạnh phúc  trong ngôi nhà này tuy đây không phải là lần đầu em và tôi xa nhau vì công việc nhưng tôi biết lần này sẽ khác so rất nhiều so với những lần trước, tôi bất giác thở dài một tiếng

" Đừng buồn đến nơi rồi em sẽ gọi về cho anh thường xuyên mà, em sẽ chú ý an toàn, nếu anh nhớ em cũng có thể đến đó thăm em mà "

Em nghe thấy tiếng tôi thở dài đôi môi nhỏ liền không ngừng nói ra những lời an ủi  , em ngồi bật dậy sau đó kéo tay tôi vào phòng tắm vẫn như mọi ngày em đã giúp tôi lấy kem đánh răng và quần áo tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân và thay quần áo nhanh nhất có thể vì tôi không muốn lãng phí thời gian ở bên em

_______________________

Một lúc sau tôi trở ra khỏi phòng tắm tôi theo quán tính liền nhìn vào đồng hồ đã 6 h 50' , tôi bước lại phía em đang đứng trước sân nhà cùng với chiếc vali  

" Cần anh đưa em đến chỗ tập trung không"  tôi nói khi ôm lấy em từ phía sau tôi khẽ gục đầu xuống vai em

" Không cần, cho anh nè"   em quay người lấy trong túi áo ra một khẩu súng đưa vào tay tôi , vừa nhìn thì tôi liền nhận ra nó là khẩu súng em luôn giữ bên mình  một cách rất trân trọng

" Sao lại đưa cho anh "  tôi nhận lấy khẩu súng có chút hoang mang sao em lại đưa súng cho tôi nó có ý gì đây

" Nó là cây súng bình an đó, em đã được cấp nó khi vừa tốt nghiệp học viện cảnh sát nó đã luôn đi theo em  , giờ cho anh tạm giữ nó đó hãy xem nó như là em ở bên cạnh anh, khi nào em xong việc sẽ lấy lại "   Bas nhìn tôi đáy mắt  u buồn giọng nói em cũng có chút ngẹn ngào 

Tôi đưa tay vuốt mái tóc suôn mượt của em sau đó cũng lấy trong túi áo ra một sợi dây chuyền đeo lên cổ em

" Đây cũng là giây chuyền bình an đó,  em cứ xem nó như anh là được nhưng mà anh tặng em luôn chứ không có lấy lại đâu "   tôi giở giọng trêu em rồi tôi và em cùng nhau mỉm cười, Bas tiến đến ôm chầm lấy tôi một lần nữa

" Em yêu anh rất nhiều , mong mọi chuyện sẽ ổn , cả hai ta rồi sẽ bình an gặp lại nhau nha "  em khẽ nói

Câu nói của em làm tôi có chút giật mình chẳng lẽ em của tôi đã biết được gì đó sau suy nghĩ này làm tôi có chút hoảng loạn nhưng rất nhanh tôi đã gạc suy nghĩ đó qua một bên mà siết tay ôm em chặt hơn, làm sao em có thể biết chứ nếu em biết thì với một người yêu công lý như em làm sao có thể chịu im lặng ở cùng nhà với tôi được chắc chỉ là nhiệm vụ lần này có chút nguy hiểm với đây là lần đầu tôi và em xa nhau lâu đến vậy nên em của tôi lo lắng thôi

" Anh cũng yêu em, yêu rất nhiều , chúng ta sẽ ổn mà , đợi em xong việc thì anh sẽ đưa em đến biển có được không ,  còn giờ thì bé ngoan nên đi làm một cảnh sát tốt thôi"  tôi vừa nói vừa đưa tay nựng chiếc má đáng yêu của em , em rời khỏi vòng tay tôi ánh mắt cả hai chúng tôi luyến tiếc nhìn nhau mãi cho đến khi bóng xe em khuất xa

Nụ cười trên môi tôi lúc này cũng vụt tắt tôi cầm lấy súng của em bước vào nhà tôi cho cẩn thận cho nó vào túi áo rồi lấy chiếc túi của mình xuống lấy một vài bộ quần áo và đồ dùng cần thiết bỏ vào trong sau đó tôi cuối xuống gầm tủ lấy ra một cây súng và vài băng đạn được giấu dưới một tấm ván để vào túi quần

Khi mọi thứ xong xuôi tôi nhìn quanh căn nhà quen thuộc một lần nữa sau đó cầm lấy túi của mình bước ra ngoài khóa trái cửa và rời đi
























Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net