[ONESHOT]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"I don't want a lot for Christmas
There is just one thing I need
I don't care about the presents underneath the Christmas tree
I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you..."


Giai điệu quen thuộc mỗi mùa Giáng Sinh lại vang lên, vậy là một năm nữa sắp trôi qua. Đường phố tràn ngập không khí mùa lễ hội; "ông già Noel" đang đứng phát quà cho các bạn nhỏ, các cửa hàng tạp hóa tràn ngập các món quà xinh xắn; ở trung tâm của khu đô thị, những cây thông được trang trí rực rỡ kèm những lời chúc cho năm mới.

Johnny rảo bước nhanh trên con đường đông đúc ấy, rẽ vào quán cà phê nhỏ ở trong một con hẻm. Tiệm cà phê được bài trí tuy đơn giản nhưng mang lại cảm giác rất ấm áp. Khi bước vào, hắn phát hiện mọi người đều đã có mặt đông đủ, chỉ thiếu một người.

"Lề mề quá đó mày." Yuta càu nhàu.

"Mặt xị xuống thế? Bước vào không thấy em crush của mày nên vậy hả?" Yuta châm chọc khi Johnny vừa kéo ghế xuống ngồi.

"Nói ít thôi cái thằng này" kèm theo lời chửi thầm thằng bạn thân.

Hôm nay hắn có hẹn với đám bạn đi ăn Giáng Sinh. Bọn họ chơi với nhau từ hồi đại học; hồi đó thì Taeil là sinh viên năm cuối, bộ ba Johnny, Yuta, Taeyong là sinh viên năm ba, Doyoung, Jungwoo, Jaehyun là sinh viên năm hai còn Mark và Haechan mới chân ướt chân ráo vô trường. Hồi đó thông qua câu lạc bộ âm nhạc mà quen biết nhau; đi ăn đi chơi có nhau, đi du lịch cùng nhau; thời sinh viên vì thế mà trôi qua thật hạnh phúc. Giờ chỉ còn 2 nhóc Mark và Haechan là sắp ra trường thôi, mọi người đều đã đi làm, có công việc ổn định. Bộ ba đồng niên hợp lại thành một band, đi lưu diễn nhiều nơi. Mỗi người một nơi khiến họ chỉ có thể gặp nhau vào dịp lễ.

Có một bí mật Johnny luôn muốn giấu kín trong lòng, không hiểu sao Yuta và Taeyong- hai tên bạn thân nhất của hắn, lại phát hiện ra, là hắn crush Jaehyun ngay từ lần đầu gặp mặt. Vào lúc Jaehyun thi tuyển vào câu lạc bộ, vào lúc nhìn thấy cậu bé ấy, vào lúc cậu bé ấy cất giọng hát, Johnny ngay lập tức đơ người ra. Giọng Jaehyun rất ấm và truyền cảm khiến hắn hoàn toàn đắm chìm. Cả buổi hôm ấy, hắn luôn nhìn về phía cậu, đến cả khuôn mặt cũng hoàn hảo không góc chết; lúc cười rất đáng yêu còn lúc bình thường thì chỉ có hai từ "đẹp trai" để miêu tả. Jaehyun chính là có vibe mối tình đầu của phái nữ. Sau buổi hôm đó, cậu nổi tiếng toàn trường đại học, các cô gái tỏ tình cậu vô cùng nhiều, đi đến đâu người người nhìn đến đó. Vừa đẹp, vừa học giỏi, vừa hát hay lại tốt bụng, cậu nhanh chóng trở thành tâm điểm. Rồi từ đó, chúng ta có một chàng trai người Mỹ say mê chàng trai kia nhưng không dám nói ra, chỉ dám thông qua danh phận đàn anh cùng câu lạc bộ để thân thiết và quan tâm crush.

Mấy năm đã trôi qua rồi, Johnny vẫn còn mang bệnh tương tư, thậm chí càng ngày càng nặng. Trong mấy năm này dù ít gặp nhưng họ vẫn giữ liên lạc, hắn vẫn nhắn tin để kể cho cậu nghe về mỗi lần lưu diễn, về mỗi lần đặt chân sang một thành phố mới, quan hệ của họ vẫn rất tốt, hắn không muốn thổ lộ để rồi mất đi tất cả.

"Ê Jaehyun đến rồi" Taeyong thì thầm, kéo hắn khỏi dòng suy nghĩ miên man.

"Muộn quá nhóc" Taeil chạy qua ôm chầm lấy cậu em lâu ngày không gặp.

"Em cố làm nốt việc bên công ty để mai em có thể dành cả ngày để đi chơi đó."

"Chàng trai mới ngày nào còn là sinh viên nay đã tự mở studio rồi, thành công quá đê"

"Anh táng ngay cái dép vô mặt em đó Mark"

"Nhưng anh đi giày mà"

"Cái thằng bé này nữa, mày đứng lại coi"
.......
Mọi người đều bật cười, họ như được quay lại những tháng ngày thanh xuân ấy vậy- luôn gây hấn nhau, rồi đuổi nhau hú hét ầm ĩ, một vài người ngồi một chỗ và khuyên ngăn rằng đánh nhau là không tốt,...

"Giời ơi hai người kia, có định ngồi xuống ăn không vậy hả???? Có tin tôi cho nhịn luôn không??" với tư cách là người hòa giải theo cách hơi cục súc, Yuta đã lên tiếng thì phải ngoan hết, cộng thêm đây là nhà hàng do Taeil mở, nên Yuta có quyền vì Yuta thích thế.

"Cuối cùng cũng yên tĩnh, ăn thôi nào."

"Cheers!"

"Cheers!"

"Hôm nay không say không về nhé"

"Quán không có chỗ cho mày nằm đâu"

"Vậy thì em sẽ qua nhà Yuta oppa của em để ngủ lewlew~"

"Khá đó nhóc, có người yêu thì vênh mặt lên hả?"

"Sao mày không tìm người yêu đi Jaehyun? Vì vậy nên mày mới không lên mặt được với Mark nhà anh đó~" Yuta cười khẩy.

"Kệ em chứ, em chưa muốn tìm, em còn trẻ mà, anh lo bao giờ mới cho em ăn cỗ đi kìa." Một chiêu hạ gục hai người Yuta và Mark, hai người lập tức im bặt vì ngượng ngùng. Bọn họ ở bên nhau cũng khá lâu rồi, từ lúc Mark mới vào trường thì đã bị Yuta dụ dỗ đến tận giờ. Mark sau khi tốt nghiệp sẽ gia nhập band của Yuta để thỏa mãn niềm đam mê với rap của bản thân, cũng như để ở bên cạnh người yêu nữa.

Hội 9 người ăn uống no say đến tận 1 rưỡi sáng, ai nấy đều say mèm, gục ngay tại bàn. Jaehyun tỉnh trước, nhìn đồng hồ. 6 rưỡi. Miễn cưỡng mở mắt, cậu mặc áo rồi đi ra ngoài để lấy lại tỉnh táo. Đi đến trung tâm thì bất ngờ bắt gặp Johnny cũng đang đứng đó.

"Anh dậy sớm vậy à?" Jaehyun tiến tới, chủ động bắt chuyện

"Dạo này công việc ổn chứ?"

"Vâng, em dự định mở thêm một cơ sở nữa ở Seoul."

Rồi cả hai rơi vào im lặng, ngắm nhìn cây thông trước mặt.

"Jaehyun này, em bảo em vẫn còn trẻ nên vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp đúng không? Giờ sự nghiệp em đã ổn định rồi, em có dự tính gì chưa?"

"Thực ra...em cũng không biết nói sao...nhưng mà em chưa có người yêu là vì lý do khác..."

"Hửm? Anh không ngờ là có lý do khác đấy, đó là gì vậy?"

"Em...có người em thích rồi...nhưng mà...em không chắc người ấy có thích em không nữa...khó khăn lắm mới xây dựng được mối quan hệ tốt...em sợ chính tay mình sẽ kết thúc nó..."

Hắn nghẹn họng. Jaehyun có người cậu thích rồi. Hắn bỗng thấy đầu lưỡi đắng ngắt. Hắn muốn khóc. Nhưng mà không thể, như thế sẽ bị lộ mất. Tim hắn đau quá, chưa bao giờ hắn đau như thế này. Hắn chỉ có thể cố gượng cười.

"Anh cũng vậy, anh cũng có người anh thích rồi, anh cũng mang một nỗi lo y như em vậy..."

"Nhưng mà đến lúc này, anh không còn gì để mất nữa, vì người anh thích thích người khác rồi."

Chưa kịp để Jaehyun kịp phản ứng, Johnny đã nắm lấy vai cậu, 4 mắt nhìn nhau

"Anh thích em, Jaehyun."

"Anh thích em từ lúc em lên sân khấu hát, thích em vì em luôn đối xử dịu dàng với mọi người, thích em vì nụ cười luôn truyền cho anh động lực của em,...anh không biết phải nói như thế nào...anh chỉ biết là anh rất thích em, thích em mấy năm rồi...anh sợ anh sẽ đánh mất mối quan hệ này nếu anh nói ra. Nhưng em thích người khác rồi, anh muốn sáng tỏ lòng mình một lần...sau đó em có từ mặt anh, anh cũng xin chấp nhận, Jaehyun à..."

Johnny nói rồi nhìn chằm chằm xuống đất. Hắn không dám, không dám nhìn vẻ mặt của cậu. Nếu lỡ Jaehyun từ mặt hắn thật, hắn biết phải làm sao đây...

"Sao anh lại ngốc thế?"

"Hả?"

"Anh ngốc đến nỗi...anh không nhận ra...em chỉ dành sự đặc biệt cho một người thôi à?"

"Em hồi trước không hề biết nấu ăn, em đã dành cả đêm để nghiên cứu công thức rồi làm thử...để kịp tặng anh chiếc bánh sinh nhật. Anh Yuta và anh Taeyong biết em thích anh, vì em đã mang bánh đến cho họ thử để đánh giá. Rồi họ nhận ra tâm tình của em, họ còn kể em những sở thích, thói quen của anh nữa...Mỗi lần anh đi chơi bóng rổ, em đều sẽ mua một chai nước và dặn anh nhớ mang khăn vì anh chẳng bao giờ chịu mang những thứ ấy theo cả. Mỗi lần mình đi picnic với nhóm, em đều giành phần nấu ăn, em muốn được nhìn thấy anh ăn những món em chính tay làm và khen rằng chúng rất ngon. Em từ chối toàn bộ lời tỏ tình, vì trong lòng em, em chỉ thích một mình Johnny Suh thôi..."

"Em cũng thích anh, anh Johnny...có lẽ là vào một ngày mưa, em không có ô, anh đi xe đạp rồi bảo em ngồi lên yên sau, anh nhường áo mưa của anh cho em rồi chở em về tận nhà. Em nhớ như in ngày hôm đó, những quan tâm của anh dành cho em...sau trận mưa đó anh sốt phải nghỉ học gần 1 tuần liền...em nghĩ lúc đó là do lòng tốt của đàn anh đối với đàn em nên em cứ thầm lặng mà thích anh. Đến tận bây giờ, em vẫn vậy."

"Anh xin lỗi, đáng ra anh không nên để em chờ. Tất cả là lỗi của anh."

"Không phải lỗi của ai cả, chúng ta đều là những người lang thang trong tình yêu này thôi. Sợ hãi và bất lực, không phải lỗi."

"Vậy bây giờ em muốn có người yêu chứ, Jaehyun? Em có muốn anh trở thành người yêu em không?"

"Em còn có thể không đồng ý ư? Thưa anh người yêu của em~"

Johnny hôn lên trán rồi cầm lấy tay Jaehyun. Hắn đặt một nụ hôn lên mu bàn tay của người thương.

"Anh yêu em"

"Em cũng yêu anh"

Tay trong tay, họ cùng đón mặt trời mọc. Hôm nay vẫn là Giáng Sinh, hẳn là hai người sẽ có một ngày Giáng Sinh tuyệt vời nhất với người mình yêu...


"...I just want you for my own
More than you could ever know
Make my wish come true
All I want for Christmas is you..."



________________________________


"Cuối cùng cũng chờ được tới ngày này đó." Xa xa chỉ thấy 7 cái đầu đang ngó về hướng trung tâm.

"Cả 2 đứa chúng nó đều nghĩ chỉ có mày và Taeyong biết thôi hả??" Taeil nhìn Yuta

"Chứ sao anh, người có tình yêu mà, đâu có để ý gì nữa đâu. Johnny cứ lén lén liếc ai đó là em biết rồi; còn thằng bé Jaehyun thì giành nấu ăn cho bằng được, được John khen ngon cứ tủm tỉm mãi thôi."

"Ôi tình yêu..." "Hết việc rồi đó mọi người, cùng về làm bữa sáng nào, để 2 đứa kia quay lại ăn rồi còn đi chơi với nhau nữa." Taeil thúc thúc cả đám đi về, đêm họ uống say nhưng vẫn kịp dậy để chứng kiến kết thúc viên mãn của cặp này là tuyệt rồi đó chứ nhỉ~~

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net