donghyuck, hè trên nẻo đường.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bẵng một thời gian đủ dài để Johnny trở thành đội trưởng đội hùng biện tiếng anh tại trường cấp ba và tập trung ôn thi cuối cấp. Donghyuck bây giờ đang học lớp tám, thân hình vẫn thế, vẫn tròn tròn đáng yêu, vẫn thấp thỏm khi đi với anh John và nhất là, không còn thời gian nhiều để hai anh em dành cho nhau. Và nhóc Donghyuck phải đối mặt với một sự thật rằng, anh của em sẽ không còn ở đây vào năm sau nữa.

Dạo gần đây Donghyuck có hay để ý rằng anh John có hay cáu bẳn tính tình hơn khi cả hai ngày một lớn lên qua năm tháng. Đôi khi nhóc em có cảm giác rằng mình đang làm phiền tới anh nên mỗi tối khi Johnny nằm nghỉ lưng sau khi làm bài, Donghyuck chỉ dám ngồi yên lật nhẹ những trang truyện tranh dưới hiên nhà của anh, đôi lúc lại nghe tiếng anh mình ré lên trong lúc cầm điện thoại nói chuyện với bạn. Trời trở lạnh hơn khi ngoài sân nhà bắt đầu nghe ồn ã tiếng ve kêu và mùi biển thoáng tràn ngập vào căn phòng của Johnny.

"Hyuck hôm nay có ngủ lại không?"

Johnny hỏi sau khi liếc nhìn cái đồng hồ gỗ treo cạnh đầu giường điểm mười một giờ đêm, mắt đảo lên xuống ngẫm nghĩ gì đó mà trong giọng điệu của anh làm Donghyuck nghĩ có lẽ mình nên về cho Johnny nghỉ ngơi.

"Dạ không, em cũng về đây, John ngủ ngon nhé."

"Ừm."

Rồi nhanh chóng đắp chăn kín đầu, rúc người sâu vào trong chỉ để sáng lên màn hình điện thoại lọt ra ngoài, còn chẳng buồn chúc ngủ ngon nhóc em, và điều đó đã kì lạ duy trì như thế mấy tháng gần đây. Mẹ Johnny từ khi anh lên lớp mười hai vẫn hay càu nhàu rằng Johnny trong tuần ít khi ở nhà mà chỉ đi chơi với bạn bè hoặc đang học hành trên trường, mỗi lần như lại quay sang hỏi Donghyuck đúng không, con nhỉ và em chỉ cười ngượng gật đầu vì sự thật nhóc em cũng không còn gặp anh John quá nhiều nữa.

Những chiều hè yên bình tại khu phố nhỏ, Donghyuck đạp xe từ sáng tới khi trời chỉ còn những vệt mây mờ nhạt lẫn với nền trời xanh tím. Phải là lạ ghê khi mùa hè năm nay cây sồi ngoài bãi cỏ không còn gặp lại một anh lớn và một em nhỏ tới bay nhảy hoặc picnic với nhau. Donghyuck có những ngày bên cạnh bạn bè và căn nhà trống không, gia đình vẫn vắng nhà như thế và cậu em cũng đã quen hơn với cái sự yên lặng cô quạnh tại ngôi nhà của mình. Anh Johnny học hè trên trường, Donghyuck biết anh cũng ít khi ở nhà khi một trưa cuối tuần cậu đang ngồi net thì gặp anh và đám bạn ồn ào đi vào, người còn mặc đồng phục. Chỉ kịp để John bới tóc cười khà khà, hai anh em lướt qua nhau, ai cũng có những mối quan hệ và thời gian riêng.

"Anh mày hả Donghyuck?"

Renjun - Sấp nhỏ bạn chơi cùng nhóm với Donghyuck vừa đeo vội cái tai nghe vừa bật máy tính hỏi. Hai đứa Jaemin và Jeno ngồi bên phải cũng gật đầu phụ hoạ tay gắp lấy gắp để mì xào trứng.

"Ừa, anh tao. Ảnh học lớp mười hai á."

"Không biết là mày có anh đó Hyuck."

"Cao ghê hén"

Donghyuck cười hề hề, mấy đứa nhóc cũng giật bắn lên vào game cũng chẳng để ý gì đến chuyện vừa nói với nhau nữa. Bên kia Johnny thì đang chiến đấu cùng bạn của anh. Chiều đó khi cả đám bắt đầu đạp xe về nhà, nắng cũng chảy chậm trên các nẻo đường nhỏ trộn lẫn với mùi mặn chan chát của biển gần đó. Donghyuck tạm biệt mấy đứa bạn cũng tình cờ gặp Johnny vừa đi bộ tới ngã ba. Anh vẫy tay cười hiền và Donghyuck nhảy xuống xe chờ John chậm chạp chạy lại, đỡ giúp nhóc cái xe đầu hất nhẹ 'lên nào'.

Ít ỏi là thế, lâu lắm rồi mới thấy một lớn một nhỏ đèo nhau về trên con đường thân thuộc. Donghyuck níu lấy vạt áo trắng của anh, cái bóng trải dài đều qua các ngôi nhà đi qua. Anh thở dài.

"Lâu quá rồi nhỉ Hyuck?"

"Dạ?"

"Mai mình đi picnic nhé?"

"Dạ."

Dừng tại nhà của mình, Johnny nhìn qua nhà em, vẫn chẳng có ai, yên bình và buồn bã. Mẹ Johnny mở cửa nhà, nhoẻn miệng cười hiền với Donghyuck miệng gọi liên hồi 'vào ăn cơm hai đứa ơi' rồi đổi sắc mặt khi nhìn qua anh lớn.

"Johnny con lại dùng em để giả bộ lén đi chơi à."

Donghyuck vui vẻ nhảy chân sáo vào nhà. Mùi thân quen ấm áp tại nhà của John gây sự nhớ nhung đến nhường nào, đồ ăn đã được bày sẵn thịnh soạn trên bàn với hầu hết các món yêu thích của Donghyuck. Đằng sau tiếng chí choé của John và mẹ xa dần chỉ nghe câu cuối anh hú lên con đi học rồi tình cờ gặp em trên đường về mà!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net