Sống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xưng hô :
Anh : Wooin
Gã : Joker
Còn lại gọi = tên nhé.

-------

Gã đi từng bước nặng nề qua dãy hành lang, dừng chân lại cái căn nhà quen thuộc. Móc trong túi cái chìa khóa rồi bước vào nhà. Gã chẳng buồn mở đèn hay làm bất cứ thứ gì nữa. Gã chỉ lặng lẽ đi vào phòng, nhanh chóng ngã úp mặt xuống cái nơi mềm mại đấy. Gã cố hít hà thứ mùi hương ít ỏi còn vương tại nơi đây.

Chẳng biết đã qua bao lâu, ngoài trời từ ánh chiều bây giờ chỉ còn một màn đêm tĩnh mịch. Gã vẫn cứ nằm đấy, có vẻ như là đã ngủ rồi.

Sau kha khá thời gian thì gã cũng tỉnh giấc, đảo mắt qua lại để xem đã bao lâu rồi thì chợt đưa mắt xuống cái gối ban nãy. Có lá thư? Nó được để hé ra một góc. Gã tò mò cầm lên mở nó ra đọc.

Trong thư là những lời tâm sự và tạm biệt của anh. Gã từ từ đọc hết những dòng chữ ấy, không sót một chữ nào.

" Xin chào, thấy bức thư này rồi à? Là ai mở nó ra đầu tiên đấy?

Nếu được tao không mong mày là người đọc nó đầu tiên đâu Joker... "

Mở đầu cho bức thư.

" Đừng đến mấy cái clb hay lồng đấu ngầm nữa. Vì không có tao mày sẽ không có ai bảo kê đâu. "

" Tìm việc làm đi thằng ngu, cứ cắm mặt đi đua xe với đấm đá à? "

" Giữ sức khỏe, mùa đông thì mặc cho ấm vào, bớt đổ tiền vào cái bệnh viện và mấy chai rượu đi. Con sâu rượu. "

" Tao biết mày hay thức sớm để qua nhà tao kêu tao nhưng từ mai thì cứ ngủ cho thỏa thích đi nhá. Đừng có suốt ngày ăn mấy cái món ăn nhanh đó, tự mà tập nấu ăn đê! Nhớ thường xuyên tập luyện đấy, vì tao thích nhìn cơ bụng của mày~
" Chăm sóc hai đứa kia dùm tao. Và làn ơn tìm việc làm đi. Tao đi rồi chúng mày định như thế mãi à? Lũ đần độn. "

" Ừ thì, tao muốn cảm ơn mày.

Định hỏi vì cái mẹ gì đúng chứ?

Vì tất cả, Joker... "

" Cảm ơn vì đã ở cạnh tao, giúp tao xử lí đống hỗn độn. Đã cứu tao trong mấy lần suýt chết.

Cảm ơn vì đã luôn tin tưởng tao dù tao hay chửi mày vãi ra.

Cảm ơn vì đã cứu nguy cho tao lúc cần, cảm ơn vì những lần băng bó vết thương cho tao.

Cảm ơn vì nghe lời tao vô điều kiện.

Cảm ơn mày vì những lần ở cạnh tao suốt những đêm tao lên cơn sốt vào cái mùa đông chết tiệt đó.

Cảm ơn vì những lời động viên.

Cảm ơn vì mấy cái ôm của mày, cả mấy cái cử chỉ ngọt ngào dịu dàng nữa.

Cảm ơn vì những cái hôn của mày, từ mai có lẽ những điều đó tao sẽ không còn cảm nhận được thêm lần nào nữa rồi.

Và hơn hết, cảm ơn vì đã xuất hiện trong cuộc đời tao.

À nhỉ? Cho gởi lời hỏi thăm đến em mày nhá, lâu quá không ghé thăm nhóc ấy. Cảm ơn nha.









Còn nữa....

Hãy

/ Quên tao đi, mày xứng đáng có người tốt hơn tao. / "


Bức thư này có lẽ được viết từ hai ba hôm rồi, đọc xong gã lại càng cảm thấy tệ hơn. Mái tóc bù xù màu trắng xanh rũ xuống làm che đi đôi mắt chứa đầy sự mệt mỏi đó. Đôi tay không tự chủ được mà cầm chặt lấy bức thư khiến nó cong lại.

Vô thức gã ngước lên nhìn vào trần nhà thì cảm giác được có thứ gì đó mềm mại vừa chạm vào môi mình, ngay sau đó gã thấy anh, nhưng chỉ cái hình bóng mờ nhạt. Bất giác đã đứng lên ôm chặt lấy anh, gục đầu vào vai anh.

Phải, anh đã mất được 2 ngày rồi. Bức thư này cũng được viết trước đó 2 ngày...

Hôm đấy vốn dĩ anh sẽ đến nói lời tạm biệt với đám tụi nó để về Mỹ sống. Nhưng trên đường đến thì lại gặp tai nạn và không qua khỏi. Và giờ đứng trước mặt gã lại là hình ảnh anh với chính xác bộ đồ hôm bị tai nạn...

" M-mày sao lại còn ở đây...?! " Môi gã run run cố gắng phát ra từng chữ, tay vẫn ôm chặt đối phương.

" Tao về gặp mày mày không vui
à? "

" ... "

" Mày muốn hỏi ý nghĩa dòng cuối tao ghi chứ gì? "

" Ừm... "

" Đúng như vậy, tao muốn mày quên tao đi... Hãy tìm một người phù hợp với mày và cùng người đó sống hết quãng đời còn lại. Đừng cứ bám tao mãi như thế. "

" Tao không muốn! Tao chỉ cần mày thôi là đủ rồi!! " Gã hét lên.

" Làm ơn đi Joker, hãy làm theo lời tao nói. Coi như là nhiệm vụ cuối cùng được chứ?? Tao, không nỡ nhìn mày thế này đâu... "

Gã không trả lời, chỉ đứng đó ôm cái hình bóng của anh, dưới cái ánh sáng của mặt trăng chiếu qua cái cửa sổ nhỏ thì anh càng ngày càng mờ đi, nhận thấy đã đến lúc rồi. Anh từ từ đẩy gã ra.

" Đến lúc rồi, tạm biệt nhé Joker... "

Nói rồi anh nhướn người lên, dùng bàn tay che mắt gã lại rồi hôn vào môi gã. Nụ hôn chỉ kéo dài chừng 30s là đã phải buông ra. Gã ước khoảnh khắc đó dừng lại mãi mãi thì tốt biết bao...

" Sống tốt nhé, mày là tất cả với tao... "

Gã vẫn đứng đó ôm anh, mặc cho cơ thể anh từ từ tan biến dưới ánh trăng huyền ảo và lộng lẫy. Đến cuối cùng chỉ còn gã đứng đó, cố gắng ôm những gì còn sót lại từ hình bóng của anh và trong tay vẫn cầm bức thư đấy.

" Tao sống thế nào khi không có mày chứ, thằng ngu này... "

Anh lại ra đi để mặc gã đứng ở đó...

































-----End----
Đọc tạm đi nào 👁👄👁💦💦

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net