1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này nếu tao có bạn gái , chúng mày nghĩ cô ấy là người như thế nào?
Câu hỏi được cất lên bởi Wooin , giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng , người ở đó ngạc nhiên nhìn anh . Ở một góc , người con trai to lớn đang lo cho chú cún mở to mắt nhìn anh nhưng anh không để ý . Gã to con chăm chăm nhìn anh , đôi môi mấp máy , đôi mắt xám tro nhìn như muốn xuyên thủng anh .
- Một cô gái xinh đẹp, quyến rũ nhỉ
Hyuk chầm chậm trả lời , trong miệng còn đang nhai nhóp nhép miếng chuối
- Như nào chả được
Vinny trả lời , khuôn mặt vừa ngạc nhiên chuyển sang chán nản
Gã vẫn ngồi đấy , đôi mắt vẫn dán lên người anh nhưng không ai để í .
Nếu Wooin có bạn gái? Vậy còn gã? Gã sẽ phải làm sao đây khi không có anh bên cạnh , không được đến nhà anh nữa, không được ôm anh trên giường cùng nhau say giấc , Nếu Wooin có bạn gái ư.. không thể nào. Mặc nhóm người làm trò gã vẫn ngồi đó , thẫn thờ với luồng suy nghĩ rối ren .
Càng nghĩ càng đi xa , khuôn mặt gã tối sầm lại , tâm trạng cũng vì thế mà bị lôi xuống sợ rằng nếu có ai đụng gã vào lúc này thì chắc chắn là ngày tàn .

----------------------------------------------

-dừng lại , chết người đó
- ai vào cản gã ta ra đi
- Đánh đi đánh đi haha!!
- Này thôi đi , kết thúc rồi
- Tôi cược con quái vật đó!!

Trời chập chừng tối
Trong lòng đấu ngầm , 2 người đang đánh nhau vì tiền trong lồng đấu nhưng tệ hơn là người kia mặt máu me méo mó khó nhìn vì người đang không ngừng đấm vào mặt , phía dưới lũ người hò hét , người muốn cứu nếu không sợ rằng sẽ có án mạng người thì vui sướng khi thấy cảnh này . Tội nhất vẫn là chủ , hét lên nhưng không ai nghe . Này này ai vào ngăn con quái vật đó lại đi , người kia sắp tèo rồi. Họ hò hét , tiếng cười lẫn vào tiếng khuyên ngăn nghe khó chịu cực kì . Họ chỉ dám khuyên ngăn chứ nếu nhảy vào tách 2 người trên ra chắc chắc bị vạ lây , không nằm viện mấy tháng chắc chắn cũng phải xuống lỗ . Dân làng hò hét , sợ hãi trước con quái vật , quái vật ở đây vậy anh hùng đâu rồi? Mau mau xuất hiện cứu dân làng!! Ôi dân làng tội nghiệp, anh hùng đến đây.
- Dừng lại , Joker.
Tông giọng chua ngoa cất lên , dân làng nghe thấy liền im bặt , quái vật dừng lại , ngước xuống nhìn về một phía . Đám dân làng đứng chia ra là hai phía ,  anh hùng  được mở sẵn lối , nghênh ngang đi vào không nhanh không chậm .
- Thằng ngu , mày muốn giết người?!
Gã im lặng nhìn chăm chăm vào anh , bỏ người dưới xuống máu me chảy xuống từ cách tay khiến gã càng trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết . Chủ quán thấy anh như thấy thần , vội vã chạy đến vừa hỏi vừa mách cho anh về chuyện gã làm ra , chân tay luống cuống , mồ hôi chảy như mưa trông thấy thương .

Gã im lặng , cúi đầu lê từng bước xuống tiến về phía anh , từ đầu đến cuối đều không mở lời , mái tóc trắng xanh che đi phân nửa khuôn mặt nên không ai đoán được biểu cảm của gã . Tức giận? Buồn phiền hay tự trách . Tiến gần về phía anh , đứng đối diện anh , khuôn mặt anh sớm đã méo mó cố gắng nở nụ cười nhưng sao trông thật đáng sợ . Nhìn gã với ánh mắt không mấy thân thiện , anh sớm đã đang nghĩ sẽ làm gì gã khi về , chiên , luộc hay nướng ? có quá nhiều lựa chọn khiến anh tức tối . Gã lại khác , suy nghĩ của gã đơn giản hơn nhiều , gã chỉ nghĩ anh sẽ giảng một tràng đạo lí hoặc cho gã cook luôn.

- Được , tôi sẽ dạy bảo lại cậu ta .
Chủ quán nghe vậy cũng thấy yên tâm phần nào , thở phào một hơi .
- Tôi sẽ xử lí những phần còn lại , đi thong thả .
Anh mỉm cười với chủ , xoay người bước đi , tay nhỏ đút vào túi áo móc ra một cây kẹo ngọt , gã cũng tự giác đi theo , số tiền hôm nay gã kiếm được vì gã mà bay một nửa , thôi kệ có còn hơn không

Gần đến nhà gã rồi , đi một đoạn nữa à đến , gã thấy kì lạ , thường Wooin của gã sẽ cằn nhằn đủ thứ điều khi gã gây chuyện nhưng hôm nay thì khác , người nhỏ chỉ đi phía trước mặt mũi cắm vào điện thoại , lâu lâu còn bật cười mặc kệ người đi phía sau .
Gã muốn bắt chuyện nhưng chỉ vừa kịp gọi tên anh , gã đã nhận được cú liếc yêu thương vì thế lại im bặt . Gã suy nghĩ mãi cũng không thể hiểu , lẽ nào ai đánh vào đầu Wooin của gã khiến anh mất trí ? không thể nào , kẻ nào có í tiếp cận anh với chủ í không hay đều bị gã đập cho nhừ tử rồi , sao dám động vào anh nữa
Không đời nào anh lại tha cho gã khi gã vừa gây chuyện , không lẽ... Không ổn , chẳng nhẽ đầu anh thật sự bị ai đập chúng rồi . Gã mở mồm muốn hỏi nhưng anh đã nói trước .
- Về nhà mày đi , hôm nay không tiếp.
Gã im lặng , tròn mắt đứng nhìn , ra là anh không sao cả chỉ là muốn đuổi gã đi thôi

- Tại sao, mày giận tao vì chuyện lúc nãy
- không , hôm nay không tiện , về nhà đi
- Nhưng mà..
- Vậy nhé , tao đi đây tạm biệt
Vừa nói xong , anh bước đi nhanh hơn mặc kệ người phía sau đứng nhìn , gã chôn chân tại chỗ , suy nghĩ hồi lâu cũng chịu bước đi , trong đầu chỉ toàn cảnh dỗ rắn nhỏ như thế nào .

________________________________________

Về đến nhà , gã mở cửa nhẹ nhàng bước vào khéo đánh thức hai em trai đang ngủ của gã dậy , vào phòng ngủ , đêm nay hẳn là đêm khó ngủ của gã vì không có anh ở bên , chà buồn thật nhỉ , nếu có anh ở đây thì tốt hơn rất nhiều . Từ khi quen biết anh , cuộc sống của gã thật sự tốt hơn rất nhiều , nếu không có anh , hẳn là không có gã của bây giờ , nhớ lại từng đoạn kí ức bên anh , đối với gã như một báu vật chân quý vậy từng li từng tí gã đều nhớ , một khắc cũng không dám quên .
Gã ngẩn ngơ chìm trong từng đoạn kí ức của mình bỗng có tin nhắn đến , gã có chút cáu vì người làm gián đoạn . Nhưng lại nhanh chóng cảm thấy vui vì biết người gửi tin nhắn là ai .

  Wooindeptraiso1
  -Mai không cần đi theo tao nữa , ở nhà nghỉ ngơi đi.
                                                        Mặt liệt
                     - tại sao? Không cần tao nữa ?
- Ừ.

Đọc xong tin nhắn gã đơ người , Wooin của gã vậy mà thật sự muốn bỏ rơi gã thật rồi , không thể nào , gã hoang mang , muốn nhắn gì đó rồi lại thôi " Hay là trực tiếp đến nhà anh nhỉ? " Gã suy nghĩ , đắn đo hồi lâu.. Gã sợ sẽ làm phiền anh nhưng cũng sợ anh bỏ rơi gã , gã cũng không biết làm sao nữa , tự chìm vào luồng suy nghĩ rối ren , muốn rồi lại thôi .

---------------------------

Vừa nhắn xong liền quăng điện thoại qua một bên mắt lim dim muốn ngủ , nhớ lại chuyện ở quán anh có chút bất mãn , vì quỷ nào mà anh trễ hẹn với người , chỉ vô tình đi ngang qua vậy mà không ngờ cứu được mạng người , có chút buồn cười  . Thử nghĩ xem nếu anh không xuất hiện vậy nạn nhân xấu số đấy sẽ ra sao đây , gã sẽ đi đâu về đâu đây còn em trai của gã nữa . Nghĩ lại có chút khó hiểu , gã đúng là có chút không kìm được lòng nhưng chưa bao giờ muốn giet người , hành động của gã hôm nay đúng là bất
thường .
Chắc rằng gã đã bị chọc giận đến mức thần kinh không kiểm soát ?
Không nghĩ nữa , mau mau ngủ thôi, giấc ngủ là ngàn vàng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net