1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lấy bối cảnh chap 439, khi cả hai đã về đến nhà.

--------------------

"Có vấn đề gì với mày à? Mày điên rồi hả Joker?"

"..."

"Đ*t m*, chỉ thiếu một chút nữa thôi là tao có thể thấy được vẻ mặt tệ hại của lũ nhóc con kia rồi. Mày đã nghĩ gì vậy hả? Chỉ vì cái lòng tự trọng của mày thôi ư?"

Trở về nhà của Wooin sau trận đua, những lời chửi bới không ngừng tuôn ra từ khuôn miệng nhỏ xinh kia.

Em đã rất hứng thú với cuộc đấu ngày hôm nay, và cũng rất chắc chắn phần thắng sẽ thuộc về mình. Ấy vậy mà cái tên Joker vô tri ấy, gã đã phá hỏng cả buổi tối vui vẻ của em chỉ vì muốn tuân theo quy tắc riêng của gã : không chơi xấu đối thủ.

Nếu là ngày bình thường thì em cũng sẽ dành lời khen cho tính tình ngay thẳng đấy lắm, nhưng hôm nay thì khác. Wooin thật sự chỉ muốn vứt cái gã to con cùng với cái quy tắc chó má đấy ra thùng rác sau nhà, cho đến khi nó bị đem đi tiêu hủy thì mới nguôi ngoai phần nào cơn giận.

"Cút ra khỏi nhà tao, về mà chăm cho thằng em mày đi!"

"..."

Từ sau khi vứt mũ, rời khỏi đường đua, Joker chỉ đáp lại em bé nhà gã một câu cụt lủn.

"Đơn giản lần sau tao định 1-1 với nó thôi."

Là một thằng đàn ông trưởng thành, đấu với một đứa nhóc, đã vậy lại còn chơi hai đấu một thì nếu có giành được chiến thắng gã cũng không thấy nở mày nở mặt gì cho cam. Nhưng chắc là em bé của gã không nghĩ như vậy rồi, xem cái cách miệng nhỏ kia mắng chửi gã kìa. Xấu tính nhỉ?

Vậy mà Joker lại không hề phản bác lại. Gã chỉ lẳng lặng đi sau em từ cửa vào tới ghế sofa như mọi ngày, lắng nghe tất cả những ngôn từ cay độc đó.

Gã không muốn cãi, mà thật ra là không dám cãi. Bởi Joker sợ em của gã sẽ dỗi gã mất.

Dù rất tức giận nhưng Wooin không hề mắng gã ngay lúc đó, đợi tới khi mở cửa bước vào nhà, em mới bắt đầu càm ràm về việc gã đã làm em thất vọng thế nào, tức giận ra sao.

Đấy cũng có thể nói là Wooin đã giữ lại chút mặt mũi cho gã nhỉ.

"Tao bảo mày cút, sao còn ch-"

Vòng tay qua eo của người nhỏ hơn, kéo em ngồi lên đùi gã, Joker cúi đầu rúc vào hõm cổ của em, hôn chụt một cái rõ to. Joker thật sự rất thích sự chênh lệch chiều cao giữa em và gã, bởi mỗi lần ôm Wooin, em đều lọt thỏm giữa vòng tay rắn chắc và chẳng thể tránh khỏi những hành động thân mật mà gã dành cho em.

Giật mình vì cái ôm hôn bất ngờ, Wooin cố giãy dụa, đấm mấy cú chẳng xi nhê gì vào lồng ngực gã. Vốn đã bất mãn với thân hình bị coi là nhỏ bé trong giới giang hồ của mình từ trước, giờ đây em lại càng tức giận khi bị Joker bọc kín mà không thể làm gì.

"Đ*t m*, bỏ cái tay của mày ra, vào bar mà ôm ấp mấy con đ* ấy."

--------------------

"...Xin lỗi."

Phải một lúc sau, tới khi Wooin đã mất sức vì giằng co để trốn khỏi gã rồi đành buông xuôi chịu trận thì Joker mới bắt đầu lên tiếng.

"Lần sau sẽ nghe theo mày, Wooin à."

Từng nụ hôn nhẹ trải dài từ trán tới đôi môi căng mọng. Đã bên nhau nhiều năm, đương nhiên Joker biết cần phải làm gì để em bé nhà gã hết giận.

Wooin ấy mà, em sẽ mủi lòng trước dáng vẻ hối lỗi tội nghiệp của gã thôi. Nhưng đây là tuyệt chiêu mà chỉ mình Joker dùng mới hiệu nghiệm. Còn người khác thì gã không biết, gã chỉ nhớ là số lượng mấy con đ* bị gã đập cho nhừ tử khi bày ra dáng vẻ đấy trước Wooin cũng không hề ít đâu. Cứ việc thử nếu muốn được nằm viện.

Bụp!

Một hồi lâu sau khi để mặc gã hôn hít mình, Wooin cuối cùng cũng lấy hết sức, đá một cái nhằm tự giải phóng bản thân thoát khỏi lồng ngực của gã rồi chạy thẳng vào phòng ngủ của mình.

"Đm, cút về rồi nhớ khoá cửa vào để cho bố mày còn ngủ."

Khuôn mặt đỏ bừng lên không biết vì còn giận hay đang xấu hổ, Wooin nói vọng ra ngoài một câu đuổi khách rồi đóng sầm cửa phòng lại.

"..."

Nhìn về phía phòng ngủ của Wooin, Joker ngồi thần người ra.

Gã quyết định sẽ nằm ngủ luôn ở sofa đêm nay mặc dù biết rõ rằng trong nhà vẫn còn một căn phòng trống. Thiếu hơi của em bé nhà gã thì ngủ ở đâu cũng vậy thôi, trên giường hay dưới đất đều lạnh lẽo.

--------------------

01:00 giờ sáng

Trời càng khuya, không khí càng lạnh.

Tiếng lạch cạch phát ra từ cửa phòng Wooin. Em hé cửa một chút, ló đầu ra ngoài nhìn về phía phòng khách.

"Lại như vậy rồi...Ngu thật."

Cất giọng lầm bầm pha chút ngái ngủ, em quay mình vào trong phòng rồi lại trở ra với chiếc chăn trên tay.

Em thành thục đắp chăn cho gã rồi tự mình chui vào nằm cạnh. Wooin còn chẳng thèm ngạc nhiên khi gã nằm ở đây, mọi động tác của em đều như đã được lặp lại cả trăm lần.

Quen rồi. Mỗi lần cãi nhau hoặc không được Wooin cho vào ngủ chung, Joker sẽ nằm ở ngoài sofa tới sáng. Lúc đầu, Wooin còn mặc kệ gã mà ngủ ngon lành nhưng dần dà, cứ một lần như vậy là y như rằng, sáng hôm sau trên sofa sẽ có hai người.

Em không phải là xót người yêu hay mất ngủ vì thiếu hơi của gã đâu, thề đấy! Wooin chỉ nghĩ rằng đồng đội thì nên yêu thương nhau một chút, có phúc cùng hưởng, có hoạ cùng chịu. Gã nằm ngoài sofa, lỡ mà trúng gió rồi ốm yếu thì ai sẽ đi sau để bảo kê cho Wooin, nhỉ? Cũng vì tình anh em huynh đệ nên Wooin mới hạ cái tôi của em xuống để đi đắp chăn cho gã thôi.

Mà Joker ấy, gã cũng chẳng phải là người yếu đuối, hiền lành gì. Cái kế khổ nhục mà gã đã dùng bao nhiêu lần, vậy mà vẫn luôn hiệu quả. Gã thừa biết đến nửa đêm, em sẽ ra ngoài tìm gã. Thiếu hơi gã em đâu có ngủ được!

Thoáng thấy vòng tay của người nhỏ hơn đang siết eo mình nhè nhẹ, môi Joker cong lên thành một đường. Nụ cười của kẻ chiến thắng mà Wooin sẽ chẳng nhìn được trong đêm tối.

Vòng tay qua eo nhỏ, Joker kéo em sát lại gần gã. Đêm nay có hai người ngủ ngon.

--------------------

Dù không có ai để ôm ôm nhưng đêm nay mình cũng sẽ ngủ ngon vì được hít ke của otp 💖.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net