Xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cạch.

"Ái chà ái chà... cháu là sinh viên lên Seoul hả?" bác tài xế taxi tay bận rộn xách vali xuống xe cho anh.

"Dạ..." Wooin vẫn còn đang bỡ ngỡ bởi cảnh đẹp nhộn nhịp ở Seoul mà nghe chẳng lọt tai câu nào từ bác tài xế.

Dù anh đã từng được chứng kiến cảnh sắc diễm lệ hào nhoáng của thành phố nơi đây, nhưng không có gì ngăn cản được sự bỡ ngỡ lẫn tâm trạng phấn khích nôn nao trong lòng người con trai ấy.

Sáu tháng ròng rã chỉ biết thu mình trong căn phòng chật hẹp đầy mùi thuốc lá, rượu bia, có đôi lúc anh còn tạm thời quên đi dáng vẻ đẹp đẽ của thành phố này.

Dường như nhìn thấy được ánh sáng trong cả đôi mắt của anh, bác tài chỉ cười nhẹ rồi lặng lẽ lên xe rời đi.

Khi đã chợt giật mình, anh quay đầu lại thì bác tài đã đi mất tăm từ lâu rồi.

"Ủa? Ổng đi làm vì đam mê hả? Mình còn chưa trả tiền....thôi kệ đi. Bây giờ phải đi tìm cái gì lót bụng."

Anh hứng khởi xách vali tông thẳng vào một quán mì tương đen gần đó, gọi hẳn ba phần rồi ăn liên tục không ngóc đầu nhìn ai cả.

(Và sau đây là bản tin hot nối tiếp cho những chấn động liên hoàn của giới thể thao hôm nay.)

Âm thanh từ chiếc tivi treo ở quán đã thành công thu hút được ánh nhìn của anh.

(Ông X, một chuyên viên về lĩnh vực thể thao cho hay, dopping không chỉ còn được sử dụng phổ biến trong giới đua xe đạp mà còn lan rộng sang nhiều lĩnh vực thể thao khác. Đặc biệt là những tay đấm bóc ở những lồng đấu khắp các quán bar lớn đồng loạt đều bị sốc dopping mà ngất xỉu và ảnh hưởng nặng nề tới sức khoẻ, có thể sẽ không thể tiếp tục tham gia thi đấu.)

"Ôi trời, vụ này đã nổi cả tuần nay rồi đó." dì chủ quán chống cằm thở dài.

"Tôi lo quá chị ạ, con tôi cũng là một vận động viên đua xe, tôi sợ nó làm điều dại dột quá."

Anh liếc nhìn lên bản tin thời sự rồi lại lắng tai nghe những lời tán dóc của những người xung quanh.

Vãi thật, anh thầm nghĩ liệu tổ chức lớn tới cỡ nào mà lại gây ra mấy cái sai sót ngớ ngẩn như thế, chắc lại chỉ toàn mấy thằng hám tiền tự chuốc hoạ..

Mà hình như hồi nãy ông ta bảo là những tay đấm bóc ở lồng đấu...

"Nhớ ghê..." anh buộc miệng nói sau những dòng suy nghĩ miên man...đúng rồi, là nhớ Joker.

(Đây chính là một hồi chuông cảnh tỉnh cho tất cả tay thể thao trên toàn quốc. Ông cũng khẳng định rằng quy mô của tổ chức ngầm này không hề đơn giản, hiện tại cảnh sát vẫn đang điều tra và làm rõ.)

Điện thoại trong túi quần anh rung lên, anh lười biếng lấy ra, là Hyuk.

"Alo, sao thế?" anh nhấc máy và trả lời bằng một giọng điệu bình tĩnh.

"A nghư nghư...nghư nghư nghư ...hú huuuu huu hu huhuhu."

"....L què gì dậy?"

"Mày yên coi....a xin lỗi Wooin. Tao lỡ nói cho thằng Kính đỏ biết mày lên Seoul rồi." Hyuk giựt lại điện thoại rồi nói.

"Vãi l cái thằng này, tao nói trước cho mày để tạo bất ngờ cho nó vậy mà cái mồm mày không yên được hả?"

Vài ngày trước khi đang soạn đồ, anh chợt nghĩ cũng nên báo với Hyuk và Kính đỏ một tiếng. Tâm sự điện thoại hơn 1 tiếng với Hyuk, anh cũng vững chắc với quyết định lên Seoul của mình, nhưng vẫn xin Hyuk đừng bảo với Kính đỏ vội.

Anh muốn trực tiếp đứng trước mặt xin lỗi Kính đỏ một cách đàng hoàng... suy cho cùng nó phải chăm sóc một người bạn tồi tệ như anh, đó là điều không dễ dàng.

"Giờ nó đang khóc bù lu bù loa nói tiếng người không ra tiếng người, tiếng chó không ra tiếng chó rồi. Mày thu xếp qua chỗ bọn tao lẹ đi." Hyuk cáu kỉnh bất lực thở dài.

"....Tao hiểu sao nó mãi không chấp nhận tình cảm của mày rồi đó Hyuk à..." anh nói, cái mỏ hỗn như vậy ai chấp nhận cho nổi.

Wooin vội cúp máy rồi gọi xe đến đón đi. Căn nhà mà Hyuk và Kính đỏ đang ở cách trung tâm thành phố khá xa, đi tầm nửa tiếng mới tới.

Hyuk có bảo chỉ là cậu muốn ở một nơi không quá náo nhiệt nhưng vẫn đủ đẹp, đủ nhộn nhịp hơn vùng quê nhà. Vừa hay gia đình Kính đỏ lại có sẵn một căn nhà vừa ý với cậu ta ngay đất Seoul chật hẹp này, lại vừa hay cách thành phố 30p đi xe. Mỗi lần đi học đạp xe một chút sức khoẻ cũng nâng cao, tiện trăm đường.

Đúng là sóng gió phủ đời trai, tương lai nhờ nhà vợ.

Anh đứng trước cửa nhà mà không dám bấm chuông, trong lòng hồi hộp thấp thỏm lo sợ những việc không đáng.

"Chúng nó...cái nhà của chúng nó...địt mẹ sao to thế!!!" anh nhẫn nhịn một lúc rồi hét lên.

"Trời ơi, ông cố ơi, bây ơi bây.... đây là cái dinh thự mẹ rồi...nhà đéo gì mà như này."

Căn nhà "nhỏ bé" ở vùng ven thành phố của hai con người kia lại to đến mức không ngờ tới. Anh nhắm chừng chắc cũng bằng 8 bãi đất trống ở dưới quê cộng lại..

Căn nhà màu trắng ngả hơi vàng 3 tầng được đặt giữa mảnh đất rộng lớn cũng rất hoành tráng. Đếm sơ mấy cái cửa sổ được gắn trên căn nhà chắc còn nhiều hơn số điểm 0 của Wooin. Nhìn thoáng bên trên căn nhà còn có cả sân thượng..

Tút...tút.

"Alo. Tao về nha, cái căn nhà của tụi mày. Làm tao thấy nhục nhã với chính mình khi bước vào lắm."

"Đm!!! Bước vào lẹ đi! Á đừng có trét nước mũi của mày lên quần tao, thằng chó!!"

Hyuk gào thét, bên kia đầu dây vẫn còn tiếng "nghư nghư nghư" của thằng ất ơ nào đó.

"..."

Cạch.

"Tao..tới rồi..đ- á!" Wooin ngại ngùng bước vào, chưa kịp ngắm nhìn được bất kỳ cái gì đã bị một bóng đen vụt tới rồi lại ôm chầm lấy anh.

"Hức....Wooin nghà nghao nghin nghỗi...nghư nghư nghư.."*

*Notes: thật ra là thằng cha này đang cố gắng nói cái gì đó (Wooin à tao xin lỗi...) nhưng mà vừa nói vừa khóc nên mới tạo ra tiếng như vậy, kim cương quan điểm với Hyuk.

Sau 15 phút khi Kính đỏ đã bình tĩnh hơn, cả ba đều di chuyển tới phòng khách.

"Uống một chút nước đi, cả mày nữa...khóc sưng cả hai con mắt rồi." Hyuk đem ra hai ly nước cho anh và Kính đỏ.

Cả ba lại chìm vào khoảng không im lặng, ai cũng đang dần nhớ lại về buổi tối hôm đó. Ai cũng đã tự vượt qua giới hạn của chính mình và làm tổn thương đối phương.

"Tao.." anh ấp úng.

"Tao xin lỗi."

"Tao xin lỗi."

Cả Wooin và Kính đỏ đều nói ra cùng lúc lời xin lỗi rồi cùng lúc bày ra vẻ mặt ngạc nhiên. Hyuk thấy vậy liền phì cười, đặt tay xoa đầu hai đứa trẻ.

"Tao cũng xin lỗi...xin lỗi mày rất nhiều, Wooin à."

"Huhuuuhuhuhu"

"Hức.....hức."

Dưới nhịp vỗ nhẹ nhàng của bàn tay Hyuk, cả ba cứ thế lại chụm đầu lại khóc với nhau một trận thật to nữa, cả căn nhà rộng lớn dù chỉ có ba người nhưng sao lại ấm áp đến lạ.

Để hỏi họ có trân trọng nhau không? Tất nhiên.

Vậy tại sao họ lại chọn nói ra những lời tổn thương nhau?

Nhưng hãy cảm thông cho những đứa trẻ chỉ mới bị đả kích lần đầu, sai sót là điều không thể tránh.

Những thứ, những điều chúng ta nói...đều không thể rút lại xem như chưa hề xảy ra. Nhưng có một vài trường hợp... lời xin lỗi chính là cách xoa dịu những tội lỗi, những sai sót thời thiếu niên ấy.

....

"À, đây là phòng của mày nè. Tuần nào tụi tao cũng dọn sạch sẽ chờ mày lên hết đó."

Kính đỏ mở cử khoe căn nhà sạch bóng được đặt sẵn một chiếc giường rồi cười khúc khích. Trên khoé mắt cậu trai này vẫn còn hoe hoe đỏ, nhưng ánh mắt thì lại rất vui vẻ.

"Ôi d*t, trời ơi bây ơi bây. Cái phòng nó rộng bằng cái phòng tắm với phòng ngủ dưới nhà tao cộng lại luôn đó thằng chó...mày là con nhà tài phiệt à.."

Anh dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Kính đỏ, đúng vậy...từ lúc tới đây anh đã thấy sai sai rồi. Căn nhà nhìn bên ngoài thì bự như cái dinh thự, không gian bên trong cũng bự y chang cái mác ngoài của nó.

"Đây là món quà cuối cùng mà ba mẹ tao bỏ tao đi đấy....họ đã bỏ tao cùng với căn nhà này mà đi..."

"....À..." anh rời vào trầm tư, có phải mình mới vừa đụng chạm đến vấn đề nhạy cảm của nó không.

Đúng thật từ bé tới lớn chỉ thấy nó sống thui thủi một mình một nhà ở dưới quê, chẳng thấy ba mẹ đâu. Hyuk thì còn bà nội, căn bản Kính đỏ không có ai để dựa dẫm..

Vả lại, cảm giác bị ba mẹ bỏ rơi...anh hiểu rất rõ. Khi lên 10, ba mẹ đã không còn bên cạnh anh nữa. Nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy cô đơn, cả xóm ai cũng yêu thương và quan tâm anh như đứa con đứa cháu trong nhà.

"Họ đi Mỹ đã hơn 10 năm trời mà chưa một lần về thăm thằng con này...lúc nào cũng gửi thư hết trơn. Trong thư thì viết ba mẹ yêu con nhiều, mà còn không thèm quay về thăm đứa con như tao nữa." Kính đỏ buồn tủi lấy tiền lau nước mắt.

"Đ*t, tao phải đâm chết thằng này."

"Thôi..." Hyuk thông cảm mà ngăn cản máu chó trong anh lại.

Nhớ lại lúc Hyuk và Kính đỏ mới lên đây cũng vậy....

(Mày lôi đâu ra căn nhà bự này vậy.

Ba mẹ tao bỏ tao với căn nhà này từ nhỏ đấy. Rồi họ đi mãi luôn...

Mày...

Bỏ tao lại xong đi Mỹ hơn mười năm trời, khốn!

Đ*t mẹ tao giết mày mất!

Á?! Mày lại lên cơn gì vậy thằng l!!!!)

"Được rồi mày soạn đồ trong vali ra đi."

"Biết rồi biết rồi."

....

Tại phòng tập thể lực của công ty ITO

"Mọi người vất vả rồi..đã đến giờ nghỉ ngơi ăn tối. Mau di chuyển nhanh lẹ không là mất suất ăn đấy nhé!" huấn luyện viên vỗ tay vài cái thông báo, phòng tập cũng dần thưa thớt người đi.

"Vẫn tập chăm chỉ sao, Joker." Ha Jun bước vào phòng tập ngay lúc gã đang đắm chìm vào bao cát trước mặt mà thúc những cú đấm uy lực.

"Ha...ha...anh đến đây làm gì, lại có trò kiểm soát quá trình luyện tập của tôi nữa sao?" gã khó chịu.

"Không hề, tôi đã hứa sẽ cho cậu thời gian mà...chỉ cần cậu đạt chỉ tiêu kiểm tra định kỳ, tôi sẽ không quản chặt cậu." Ha Jun nhẹ nhàng ngồi xuống băng ghế dài, vắt chéo chân trong bộ vest đen tuyền rồi nói.

Đôi mắt sắc lẹm của con rắn độc này liếc trúng hộp chứa viên dopping vẫn còn y nguyên.

"Cậu...hôm nay không uống dopping trước luyện tập?"

Gã giật mình, đôi mắt sâu hoắm vẫn đăm đăm nhìn bao cát.

"Hôm nay tôi quên, ngày mai sẽ uống..."

Khuôn mặt lạnh lẽo của Ha Jun dần biến sắc trở thành một nụ cười ranh mãnh.

"Cậu tốt nhất...nên làm theo lời tôi. Đừng làm một con chó hư cắn chủ, biết chưa?"

Hắn ta đứng lên đi lại rồi áp sát thân mình vào thân thể đầy mồ hôi của gã. Luồng hai tay ôm lấy hông của gã, áp sát bầu má vào lồng ngực căng tràn trước mặt, khuôn mặt của Ha Jun dần mất kiểm soát.

"Aaa~...cậu đúng là tác phẩm tuyệt nhất của tôi."

Hạ bộ của hắn ta qua lớp quần tây mà chạm trực tiếp vào má đùi của gã, hắn ta cương rồi.

Thật kinh tởm, mặt gã đanh lại tối đen như mực..tay từ lâu đã vo tròn thành nắm đấm.

Nhưng rồi lại buông nhẹ, đẩy từ từ cơ thể Ha Jun ra.

"Tôi nói tôi sẽ suy nghĩ rồi mà, anh đừng chạm vào tôi khi tôi chưa đưa câu trả lời." gã nhanh chóng lấy khăn lau đi mồ hôi rồi vụt ra khỏi phòng tập, bỏ lại một mình hắn.

"Ha....tôi phải làm sao để cậu lên giường với tôi đây, Joker?"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net