Chap 17: In the dark

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kang Dong Ho mỉm cười đọc tin nhắn. Gần đây anh nói chuyện rất nhiều với Guanlin, ở cậu nhóc có một điều gì đó lôi cuốn anh. Có thể là nụ cười đáng yêu, những câu trả lời vụng về hay những hành động ngây ngô.

Sắp tới anh có về Hàn Quốc không?

Anh sẽ về khoảng 3 tháng, lại làm phiền em dài rồi.

Vậy tốt quá, em sẽ được gặp anh nhiều hơn.

Có lẽ việc làm quen với cậu nhóc này là một điều đúng đắn. Công việc luật sư trước giờ của anh rất nhiều áp lực. Nhưng từ khi quen cậu, mọi thứ có vẻ nhẹ nhàng hơn.

Dong Ho đi loanh quanh trong trung tâm thương mại. Anh muốn tìm một món quà sinh nhật cho Jonghyun, một điều gì đó đặc biệt. Anh sẽ về Hàn Quốc ba tháng, có lẽ sẽ bám lấy Jonghyun toàn bộ thời gian, đã lâu anh không được ở cạnh cậu, trong lòng nôn nóng. Từ đầu năm anh đã đề nghị với công ty một khoảng thời gian nghỉ dài sau 5 vụ liên tiếp anh bảo vệ thành công khách hàng. Anh cũng nghĩ tới việc chuyển về ở hẳn Hàn để có cơ hội cạnh cậu nhiều hơn. Xa cách nhau vậy, anh khó mà đảm bảo mình sẽ là người bên cạnh để chia sẻ mọi điều với cậu.

- Có món quà gì để tặng cho người mình yêu không?

Dong Ho quyết định hỏi một nhân viên bán hàng trong tiệm trang sức.

- Những cặp đôi yêu nhau gần đây rất ưa chuộng những mẫu nhẫn này.

- À, thực ra thì cậu ấy không yêu tôi. Mà không, chỉ là chưa yêu tôi.

***

Đã hơn 12h nhưng đường phố Seoul vẫn rất nhộn nhịp. Điều này dễ hiểu khi mai là ngày cuối tuần, giới trẻ ngày nay có lối sống thoáng, rượu chè và bar, tối thứ 6 là tối của những cuộc vui. Seongwoo bước một mình trên đường, trong đầu đầy ắp suy nghĩ.

Anh vốn là con trai của một đại gia, bố mẹ anh, cả hai người đều là những người nổi tiếng trong lĩnh vực chứng khoán. Từ nhỏ anh không thiếu thứ gì, đồ chơi, quần áo mới, những chuyến du lịch hào nhoáng. Chỉ có một điều, anh chưa bao giờ cảm nhận được tình cảm gia đình thực sự.

Daniel là người đầu tiên quan tâm tới anh như vậy. Từ khi mới quen, những tin nhắn hỏi han hay những cuộc gọi chúc ngủ ngon, mọi điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại làm anh cảm động. Cậu đến với anh không chút vướng bận về vật chất, mối quan hệ của họ được tạo nên bởi tình yêu. Anh tới sống chung với cậu mặc dù ba mẹ ngăn cản, nhưng với anh, khi đó cuộc sống mới bắt đầu thực sự.

Những ngày gần đây, thái độ của cậu thực sự rất hời hợt, mặc dù chưa một lần quên hỏi han hay quan tâm anh. Những nụ hôn vội vàng, những cuộc làm tình gượng ép, mọi thứ với anh đều không trọn vẹn. Anh biết nghi ngờ tình cảm của cậu là không đúng. Nhưng trong lòng anh thấy không yên tâm dù chỉ là một thay đổi nhỏ trong mối quan hệ của hai người.

Chuyện hôm nay, quả thực là một cú shock với anh. Cậu là người mà anh tin tưởng nhất, chưa một lần anh giấu cậu điều gì. Anh sẽ không trách cậu có tình cảm với người khác, khi mà lý trí nhiều lúc không thể thắng nổi trái tim. Nhưng điều anh lo sợ lại là cậu không thành thật. Qua cuộc nói chuyện giữa cậu và anh chàng nhạc sỹ, tình cảm của cậu giành cho Jihoon không chỉ là những xúc cảm rung động, một tình yêu quyết liệt đến mức tranh giành. Chuyện giữa cậu và Jihoon, có lẽ nó đã diễn ra khá lâu, vậy mà anh không hề hay biết.

Seongwoo không định về phòng. Anh đi lang thang, chẳng hiểu từ lúc nào đã bước trên một con đường vắng. Nơi này đã lâu không có người qua lại, bên lề đường rác rưởi, bóng đèn nhập nhặng, nhiều cái đã tắt từ lâu.

- Này anh chàng đẹp trai.

Hai thanh niên bỗng dưng xuất hiện. Nhìn qua là đoán được đây là hạng người gì. Cả hai đều mang đồ đen, một tên có hình xăm lớn ở bắp tay phải, trên còn lại có một vết sẹo từ thái dương xuống quá cằm. Seongwoo hoàn toàn hiểu được tình hình, chỉ có điều anh đã quá mệt mỏi để la hét, trốn chạy, trong lòng anh nặng trịch, chủ động lên tiếng.

- Các anh muốn bao nhiêu? Tôi chỉ cần một con số.

Hai thanh niên đồ đen bật cười khinh bỉ, có vẻ như anh đang coi thường chúng.

- Tiền bọn anh không thiếu, chỉ là thiếu thốn tình cảm. Một anh chàng đẹp trai thế này, sẽ rất thất lễ nếu không. . .

Không cho cơ hội để anh lên tiếng, một tên bịt khoá tay anh phía sau, bịt miệng. Tên còn lại xé toác chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh, lần theo các múi cơ bụng mà cởi thắt lưng. Seongwoo hoảng loạn, cố gắng giãy dụa, nước mắt trào ra. Giờ anh mới nhận ra tình hình lúc này thực sự rất nghiêm trọng.

***

Jonghyun ngại ngùng cầm tay Jihoon, lần đầu tiên anh cầm tay cậu. Anh bất giác bật cười, hôn thì có mà chưa từng cầm tay.

- Anh có gì vui vậy?

- Chỉ là thấy vui vẻ mà cười thôi. Anh vẫn phân vân có nên nói thẳng thay vì bóng gió không nhỉ?

Jihoon chưa hiểu ý của anh.

- Rằng anh có tình cảm với em. Jihoon à, mình yêu nhau được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net