Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- bài kiểm tra cuối lần này ai đạt sát điểm tối thiểu sẽ được nhà trường trao bảng khen, nhưng dù là thế nào thì kỳ thi lần này vẫn sẽ quan trọng hơn bao giờ hết nên bất kỳ ai đạt điểm tối thiểu cũng không quan trọng bằng việc thi cuối kỳ, các em hãy giữ vững tinh thần siêng năng và ôn lại kỹ các bài giảng từ đầu tháng đến những bài gần đây để nắm rõ được những gì cần biết và theo sát các đề thi sau khi được phát, cả lớp nghe rõ chưa

cả lớp đồng thành để lấy tinh thần cho bài kiểm tra, em cũng căng thẳng lắm dù là học sinh đứng toàn trường nhưng lo âu thì cũng có như bao người thôi.

sau giờ kiểm tra cả lớp suy sụp tinh thần, có em và hyeseo là vẫn còn giữ lại được tí rạng rỡ

hyeseo: thế nào?

wonyoo: tớ cũng lo nhưng mà vẫn ổn, đi ăn thôi wonjoo đã tìm thấy một quán ăn mới mở đó, toàn có mấy món cậu thích, đi nhá?

hyeseo: tất nhiên là đi rồi

em cùng hyeseo đang rất vui vẻ thì vừa ra khỏi lớp đã có một cô nàng ung dung tự tại bước tới cản đường trước mặt em và hyeseo. hyeseo nhìn thấy người đó mặt liền trắng bệt, một nổi khiếp sợ mà wonyoo đứng cạnh cũng cảm nhận được từ hyeseo, tất nhiên là em cũng biết người đó

wonyoo: làm sao thế?

najil: làm sao thế? đúng là buồn cười, biết bản thân đang nói chuyện với ai không mà trừng mắt lên thế

wonyoo: najil? thì sao

najil: cái gì?

wonyoo: thính giác yếu hả

- ya ya, nói chuyện cho đàng hoàng vào

một bà dì cột tóc natra đứng sau najil lên tiếng, không phải bà dì đâu, mà tại cái tóc không hợp với cái mặt tẹo nào nên mới bảo là bà dì đấy

wonyoo: vậy thì tránh ra đi, đồ bất lịch sự

najil: ai bất lịch sự?

wonyoo: cậu, cậu, và cậu, cả cậu kia nữa, kéo đàn kéo đúm theo định hâm dọa ai thế?

najil: park hy..

wonyoo: park hyeseo không phải cái tên mà ai cũng có thể mở mồm ra nhắc đến được đâu, nhất là đừng gọi họ của cậu ấy, Im najil

cô ta vừa rồi còn bình tĩnh nhưng bây giờ thì hết bình tĩnh nổi rồi, còn muốn nhào đến nắm đầu em nhưng lại có người đưa tay ra ngăn lại

jongseong: đủ rồi đấy

najil: jongseong..

wonyoo: bây giờ thì cậu thấy hậu quả của việc giải quyết mà chỉ dùng lời nhẹ lời nhàng chưa?

wonyoo: còn cậu nữa

em không khách khí, thẳng tay vào mặt tên vừa định nắm đầu mình, móng tay nhọn như kiếm của em chỉ cách mắt cô ta vài cm nhỏ, không để ý chắc chọt vào cả mắt rồi

wonyoo: cả trường này có thể sợ cậu, riêng tôi thì cậu đừng nghĩ đến việc chặn đường, còn khi nào mà muốn gặp hyeseo, tôi sẽ là người thay cậu ấy đến gặp cậu, ai bị móc mắt ra trước thì chưa biết đâu đấy

wonyoo: đi thôi hyeseo

nhẹ nhàng bỏ lại đôi lời không mấy cay độc, nhưng đủ để cảnh cáo rằng lần sau còn như thế thì câu trả lời sẽ thành hành động

jongseong: từ giờ trở đi tớ còn thấy cậu làm thế với wonyoo thì tớ sẽ không nhẹ lời nữa đâu

cậu lắc đầu ngán ngẩm và rời đi ngay sau đó

najil: wonyoo..là wonyoo chứ không phải hyeseo à?

- cái gì ạ?

najil: ăn hại thật đấy

hyeseo: xin lỗi cậu nhiều nhé wonyoo

wonyoo: có gì đâu mà phải xin lỗi, tớ còn mong là ai đó sẽ đến xin lỗi cậu

hyeseo: ai cơ?

wonyoo: người cậu thích hoặc là ai đó tên najil

hyeseo: không nhất thiết phải như thế đâu, đúng thật là tớ không hợp với cậu ấy nên việc không thể thành và bị người khác làm như vậy cũng đúng

wonyoo: với tư cách là bạn thân nhất của cậu tớ sẽ không để cậu phải chịu thiệt đâu, cậu xứng đáng nhận được tình yêu nên hãy tự tin lên đi, không thì tớ nghỉ chơi với cậu đấy

wonjoo: ya, chạy hụt hết cả hơi

trong lúc nói chuyện, wonjoo, em trai của em đã chạy đến

wonyoo: sao đến trễ vậy?

wonjoo: hôm nay khối em thi mà

wonyoo: mau ngồi xuống đi, còn cậu nữa quên chuyện đấy đi và hãy sống cho vui vẻ vào, mà mày có chắc là chỗ này đều có món hyeseo thích không?

wonjoo: chắc mà, để em kêu cho

trong khi hai chị em nhà họ yoon gọi món thì hyeseo nhận được tin nhắn của jongseong

jongseong: xin lỗi cậu vì đã không giải quyết trọn vẹn nên để najil lộng hành như vậy, tớ sẽ nói chuyện với cậu ấy vào ngày mai, cũng cho tớ gửi lời xin lỗi tới wonyoo nhé, chắc cậu ấy không vừa ý với cách giải quyết của tớ lắm

hyeseo: không sao, cũng có phải tại cậu đâu, chuyện này đâu ai muốn chỉ là najil không kiềm chế được cảm xúc. cậu cũng đừng bận tâm về lời nói của wonyoo, cậu ấy chỉ bảo thế thôi chứ chả nghĩ gì nhiều cả

hyeseo: cảm ơn cậu nhiều nha

jongseong: có gì đâu mà phải cảm ơn, chỉ mong là hai cậu đều ổn thôi

hyeseo: chúng tớ không bận tâm đâu mà!!

wonyoo: hyeseo à, có món cơm trộn cậu thích này topping nhìn đã mắt thật đấy tớ gọi riêng cho cậu hai phần luôn nhá?

thấy hyeseo lâu quá không trả lời nên em mới xoay lại nhìn, nhìn thấy cô bạn của mình vừa xem điện thoại vừa cười thì em cũng đủ hiểu là nhắn với ai rồi

wonyoo: kêu hai phần cho cậu ấy đại đi

wonjoo: dạo này park hyeseo nhà ta có người yêu rồi hay sao ấy nhỉ?

wonyoo: chị sẽ kí đầu mày mất, ai dạy ăn nói không kính ngữ vậy hả?

wonjoo: suỵt, chị la lớn vậy? định để em đội quần mới vừa lòng à

wonyoo: gọi món nhanh lên không lại kí thật thì lúc đó không có đội quần nữa đâu, chị đây sẽ cho em nằm dưới hố luôn đấy

wonjoo: lúc đó em sẽ đội mồ về ám chị đó

wonyoo dí vào đầu thằng em rồi trưng bộ mặt không thể nào ưa nổi nó ra, nhà có hai chị em mà như chó với mèo, sáng ngày sống dậy sau giấc mộng là vật lộn nhau để ra khỏi nhà.

buổi trưa sau những giờ dồn mắt vào sách vở của ba chị em cứ vậy mà kết thúc. buổi chiều em và hyeseo còn hẹn nhau đi tháp namsan chơi nên cả hai đều về sớm để chuẩn bị

lúc cả hai gặp nhau và đi cáp treo lên tháp namsan hyeseo có nói về chuyện mà jongseong đã nhắn tin cho mình

hyeseo: cậu ấy đã xin lỗi chúng ta, vậy nên tớ mong là cậu sẽ không giận cậu ấy

wonyoo: tớ có giận sao?

hyeseo: vậy sao lúc trưa cậu trông có vẻ cáu với cậu ấy vậy

wonyoo: tớ chỉ nói thế thôi, thật ra thì cậu ấy cũng rất tốt không giống mấy tên thiếu gia công tử bột, cậu ấy theo đuổi cái mình thích không phụ thuộc vào gia đình, đây là lần đầu tiên tớ thấy thiếu gia nhà giàu như thế đó, cũng khá ấn tượng nhưng chỉ cần nghĩ đến cái hình ảnh đó thì tớ mong là không bao giờ gặp lại cậu ấy

hyeseo: hình ảnh?

wonyoo: thôi bỏ đi

hyeseo: vậy cậu thấy tớ có hợp với cậu ấy không?

wonyoo: theo tớ thấy về mặt gia thế thì cũng vừa tầm thôi về tướng phu thê thì cả hai không có nét tương đồng nào nhưng thấy đứng gần cũng đẹp đôi lắm

hyeseo: tớ nghĩ tớ không thể ngưng thích cậu ấy được, nếu ngưng thì phải cần một ít thời gian..

wonyoo: tớ sẽ giúp cậu đến gần với cậu ấy, đừng lo lắng cậu sẽ làm được mà, sau này đừng quên gửi thiệp là được

hyeseo: cậu nói xa quá rồi

wonyoo: phải tính xa nó mới thành chứ, dù không thành thì cũng phải mơ cho thành

hyeseo: tào lao thật đấy ㅋㅋ

sau khi cáp treo dừng em và hyeseo đã có buổi chiều vui chơi ở tháp namsan, nhưng đến tối thì lại chạm mặt cậu, lúc đó em đã nghĩ thầm"biết thế thì về sớm cho rồi". vì sự đơn phương của hyeseo mà em phải chấp nhận ở lại đi ăn cùng cậu

trong bữa ăn chỉ có cậu và hyeseo là nói nhiều nhất, nhưng cái mà em cảm nhận được không phải là chán ghét bữa ăn này hay là muốn đi về ngay, mà là cái cảm giác khi yêu ai cũng có ấy

chính là cái cảm giác rung động nhưng em tự trấn an là nó sẽ không bao giờ tồn tại trong tim em và hướng về cậu, nhưng cả buổi ngồi ăn vài miếng thì mắt đều liếc qua nhìn cậu, có những lúc cậu nhìn sang thì em lại lảng tránh điều này khiến cho cậu đã buồn giờ còn thêm sầu.

tối đấy cậu về nhà cậu không thể nào nằm im mà ngủ được, cậu suy nghĩ xem có phải là cậu không có duyên với em hay không, hay do em không thích cậu?

jongseong: tại sao mình lại biết đến cậu ấy vậy trời?

mỗi lần cậu tức giận là bắt đầu la lên nhưng đêm rồi cậu không dám la lớn, cậu lại nghĩ đến em, gương mặt đó..

gương mặt vào cái ngày định mệnh đó khiến cậu trong thấy em với dáng vẻ chăm chú, trong sự chăm chú lại chứa đựng một nét đẹp dù có bình thường với vạn người thì với riêng cậu nó là đặc biệt

ngày định mệnh đó là vào hai tháng trước lúc cậu vừa chuyển đến tầm gần một tháng, cậu đã giúp thầy mang tài liệu sang cho cô chủ nhiệm lớp em, sau khi cậu đưa tài liệu cậu đã quay ra để đi về lớp

nhưng cậu thấy em, vì thấy em nên bước chân cũng khựng lại, tim cậu lúc đó giống như hôm nay, rộn ràng như xuân đến, đập đến mức đã loạn nhịp rồi nhưng vẫn mang trong mình nổi lo rằng em không thích mình, em đang tránh né mình bằng mọi cách và thậm chí là yoon wonyoo ấy đã ghét cậu luôn rồi.

khép lại những dòng suy nghĩ tình yêu đầy mộng mơ đó, tất cả sẽ được dập tắt bởi THI. CUỐI. KỲ. lần này quan trọng nên ai cũng phải chuẩn bị từ a tới z từ tinh thần tới tất cả. đều phải thật hoàn chỉnh

em không lo lắng lắm nhưng mà đây đã gần lên lớp mười hai nên nói không lo chắc chắn là nói dối, tay em khá run sau khi đề được phát, cả hyeseo còn run ấy chứ đùa

sau một tiếng mười lăm phút, cuối cùng cũng được tung tăng, nhưng trọng điểm là đợi kết quả. sau khi thi thì trường cũng có kết quả hàng tháng, dĩ nhiên là tháng này em vẫn đứng nhất toàn trường

wonyoo: wow hyeseo nhảy lên tận top ba này, cậu đúng là bá lắm đó park hyeseo

hyeseo: tớ ngại chết mất wonyoo ạ

wonyoo: khét quá đi, hôm nay phải đãi cho cậu một bữa thịnh soạn thôi, hyeseo nhà ta giỏi quá, phải chụp lại làm kỷ niệm mới được

hyeseo: ấy! jongseong đứng trong top ba mươi kìa

wonyoo: thì sao?

hyeseo: cậu ấy chỉ từng đứng trong top năm mươi thôi nhưng giờ tốc biến lên tận top ba mươi, daebak! chắc jongseong sẽ vui lắm

hyeseo cũng lấy điện thoại ra chụp rồi gửi cậu xem bảng xếp hạng hàng tháng toàn trường

hyeseo: chúc mừng cậu nhé, tháng này chỉ còn đợi điểm thi thôi, nhất định sẽ không đội sổ đâu ㅋㅋ, hwaiting

jongseong: cảm ơn cậu, tớ cũng mong là sẽ không đội sổ điểm thi, thật sự lần này khá áp lực đấy

jongseong: cậu thi thế nào?

jongseong: wonyoo thì sao?

hyeseo đang vui vẻ đột nhiên phải ngừng lại suy ngẫm điều gì đó. chính xác là wonyoo, hyeseobắt đầu nhớ lại và để ý mỗi lần nói chuyện với hyeseo cậu đều nhắc đến em, hyeseo tính không nghĩ nhiều nhưng giờ thì đã bắt đầu thấy nghi hoặc rồi

hyeseo: cảm ơn cậu nhiều nhé tớ và wonyoo thi đều ổn cả chỉ có cái cũng hơi run, cậu thì thế nào?

jongseong: tớ cũng run lắm, đề khó vào thật nhưng mong là tớ đã làm tốt, ngày mai tớ phải đi xem bảng xếp hạng hàng tháng môn thể dục toàn trường, điểm của trận đấu cung lần trước được tính vào điểm trên bảng xếp hạng nên tớ khá mong chờ

hyeseo: chúc cậu sẽ đạt điểm tối thiểu môn thể dục nhé, bao giờ có điểm nhớ chụp gửi tớ coi đấy

jongseong: tất nhiên rồi, nhân tiện tớ muốn mời hai cậu đi ăn vào tối nay, hai cậu thấy thế nào?

hyeseo: wonyoo phải đi nghe buổi thuyết trình của giảng viên na nên cậu ấy chắc chắn sẽ không đi đâu

jongseong: cậu thuyết phục cậu ấy giúp tớ được không?

hyeseo: có thuyết phục cũng không được ích lợi gì cả, việc học đối với cậu ấy là quan trọng hơn bao giờ hết nên sẽ không đời nào đi ăn đâu, tớ cũng muốn đến nghe nhưng cậu đã hẹn thì tớ cũng không từ chối được

jongseong: vậy tớ sẽ đến nghe giảng với hai cậu rồi chúng ta cùng đi ăn

hyeseo bất lực nên cũng đành nhắn đồng ý, trong lòng hyeseo đang hoài nghi rằng cậu đã thích wonyoo rồi, cách nhắn tin giống như là không có wonyoo thì không thể đi ăn chỉ riêng hai người

buông điện thoại xuống hyeseo thấy wonyoo đang nhìn bảng điểm, trong lòng không khỏi tự hỏi rằng liệu cậu là đang thích bạn của mình ư? vậy còn bạn của mình thì sao? cậu ấy có thích jongseong không?

wonyoo: được rồi lớp mình đứng trong top bốn mươi cả chỉ có vài bạn vẫn yếu nên rơi xuống top năm mươi, cô sẽ vui lắm cho xem

hyeseo: wonyoo này

wonyoo: huh?

hyeseo: mốt là thi, chủ nhật là bắt đầu nghỉ đông luôn rồi ấy, cậu không định đăng ký đi cắm trại cùng trường à

wonyoo: tớ cũng muốn nhưng tớ phải tìm hiểu thêm, dạo này tớ còn ghi chép rất nhiều về chủ nghĩa khắc kỷ, bao giờ rảnh cậu và tớ hãy bàn về nó nhiều hơn nha?

hyeseo: tớ muốn từ bỏ triết

wonyoo: hả?

hyeseo: tớ nói thật đó, đã suy nghĩ rất kĩ rồi

wonyoo: sao vậy? cậu là người cống hiến nhiều nhất vào các bài thuyết trình liên quan đến triết học cho toàn lớp mà, sao giờ cậu lại bỏ chứ

hyeseo: ba mẹ tớ không thích tớ theo học triết mà muốn tớ theo học ngành ngân hàng

wonyoo: nhưng từ đầu cô và chú rất ủng hộ mà

hyeseo: chỉ là khi có cậu, điều này đã xảy ra lâu rồi nhưng tớ giấu cậu, tớ không thể theo đuổi cùng cậu nữa nhưng tớ vẫn sẽ xem triết như là một sở thích mà mình muốn tìm hiểu, mong cậu đừng buồn..

wonyoo: chắc là chỉ muốn tốt cho cậu thôi, cô chú đều làm về kinh doanh và hoạt động bất động sản nên muốn cậu học cái gì đó cao cao tí, theo tớ thấy thì ngân hàng cũng rất hợp với cậu

hyeseo: cảm ơn cậu nhưng tớ thật sự rất tiếc

wonyoo đang an ủi cũng buồn theo. đây đều là tâm huyết của cả hai nhưng bây giờ thành ra như vậy không nghe theo người đi trước cũng không được mà ước mơ thì làm sao dễ bỏ như thế. vậy là công sức hyeseo cống hiến cho các bài thuyết trình đều đã bị đạp đổ

wonyoo: không sao đâu mà, tương lai làm ngân hàng dù có trắc trở và khó khăn cũng không được từ bỏ, tớ biết cậu giỏi về mọi thứ, hãy thử một lần đi đường khác xem sao nhé, các bài thuyết trình vẫn sẽ được thực hiện bởi park hyeseo và cậu vẫn là người có công nhất

hyeseo: cảm ơn cậu, wonyoo

wonyoo: không sao, về thôi cậu vất vả rồi hãy chuẩn bị chiến đấu vào ngày mốt nào

hyeseo: tiến lên!

thời gian trôi nhanh như là vừa một giây trước chỉ mới bước vào phòng thi ấy, nhưng hiện tại đã là tuần thứ hai của kỳ nghỉ đông rồi, hôm nay cũng là ngày cả trường đi cắm trại, chỉ có em vẫn không đăng ký do bận học, nhưng em nào biết cậu cũng có đăng ký đâu.

vì là nghỉ đông nên sau khi ba em về mọi người cũng kéo nhau đi chơi hết, còn em thì ở nhà một mình do em cũng có thèm đi đâu. vừa thức dậy đi xuống nhà chỉ thấy mẹ để lại tấm giấy với lời nhắn "cả nhà đi tận một tuần con ở nhà tự nấu đồ ăn nhé, mẹ đã mua đồ ăn trữ sẵn trong tủ rồi, chúc con nghỉ đông vui vẻ"

wonyoo: vui ghê

em cười cho qua rồi ra ngoài ăn mì tương đen. cứ đông đến là em lại ghé đến tiệm mì tương đen của cô kim để ăn. nhưng trời có vẻ không cho em yên lành một cách trọn vẹn, ngay khi vừa bước ra khỏi cổng...

jongseong: chào mừng kỳ nghỉ đông, hai tuần rồi không gặp nhỉ? trông cậu có vẻ như vừa mới ngủ dậy

em không có bị bệnh tim đâu nhưng từ ngày gặp cậu em đột nhiên lại có bệnh nền muốn đứng tim chết tại chỗ, còn không thì chắc là lên tăng xông.

thấy em bị hù cho mất hồn mất vía cậu liền nhanh như chớp nói xin lỗi, nhưng em nào nuốt nổi nên đưa tay ra hiệu cậu đừng nói thêm gì nữa

đợi em bình tĩnh lại cậu mới định hỏi em có sao không thì em bảo em không sao và bỏ đi, nhưng cậu nào dễ dàng buông tha, cậu đi theo em đến tiệm mì, ngồi cùng bàn đối diện với em, gọi một phần y chang em, quá đáng hơn là trong lúc đợi mì cậu cứ nhìn em chằm chằm kèm theo nụ cười không thể thật trân hơn

mà cũng vì cậu kiên trì nên em đã cười, dù có ghét hay khó chịu đến mấy cứ hể cậu cười như vậy là em lại không thể nhịn được cơn mắc cười

wonyoo: mấy lần trước cậu cũng làm như vậy, để làm gì thế?

jongseong: muốn thấy cậu cười

wonyoo: tớ sẽ không dễ cười như vậy đâu

jongseong: tớ chưa từng thất bại trong việc làm cậu cười

wonyoo: bất lực thật đấy, tại sao không đi cắm trại?

jongseong: tớ nghe hyeseo bảo cậu không đi do bận học nên tớ cũng đã không đi vì muốn gặp cậu

tim ơi! xin đừng loạn nhịp vì những lời nói đó, tim ơi xin đừng phát ra tiếng động lớn nữa!

thấy em cứ đơ đơ nhìn mình cậu quơ tay ra trước mặt, chỉ vài cái là em chớp mắt lại ngay, nhưng trạng thái trông cứ ngượng ngạo ấy

jongseong: cậu có sao không? vẫn buồn ngủ hả, đáng ra không nên thức sớm như vậy, chỉ mới sáu giờ mấy thôi mà

wonyoo: cậu cũng lạ lắm, tại sao lại đến sớm như thế chứ

jongseong: không biết nữa, đột nhiên tớ linh cảm cậu sẽ thức sớm nên đến

wonyoo: đáng ra hôm đó không nên để cậu đưa tớ về, không thì giờ cậu chẳng biết nhà tớ ở đâu rồi

jongseong: tớ vẫn sẽ tra ra được thôi

wonyoo: trời vẫn dày sương mù, cậu không nên đến thì tốt hơn, đã vậy còn không mặc áo cho dày vào nữa chứ

jongseong: cậu lo lắng cho tớ hả

wonyoo: không, tớ chỉ sợ lúc cậu bị cảm tớ lại phải chịu trách nhiệm thì phiền phức lắm

wonyoo: không phải là phiền phức mà là không muốn chịu trách nhiệm việc thiếu gia nhà giàu vì đứng đợi tớ mà bị cảm và cậu biết đó tớ không thích điều đó xảy ra

jongseong: tớ không phải là thiếu gia

wonyoo: con nhà giàu không gọi cậu là thiếu gia thì gọi cậu là gì đây?

jongseong: jongseong! park jongseong, tớ là jongseong chỉ vậy thôi, và hãy gọi tớ là jongseong

wonyoo: cậu là người thứ hai làm tớ cảm thấy đặc biệt đó, như vậy cũng rất tốt, nhưng không vì thế mà tớ sẽ kết thân với cậu đâu

jongseong: tại sao lại đặc biệt, và tại sao lại không muốn kết thân với tớ chứ ㅠㅠ

wonyoo: cậu và hyeseo giống nhau, không kiêu ngạo như những cô cậu học sinh hàng ngày được ba mẹ bảo bọc ngoài kia, còn việc không muốn kết thân là vì tớ nghĩ là chúng ta không hợp để làm bạn

vì sự thẳng tính của em mà khiến cậu đang hưng phấn liền suy giảm tâm trạng ngay, là ở lại để bên cạnh gặp em nhiều hơn trong kỳ nghỉ đông nhưng em lại nói như thế thì cậu biết làm sao đây?

kim: wonyoo hôm nay đến sớm nhờ còn đây là ai đây, bạn trai của con à

wonyoo: dạ không cậu ấy là bạn cùng trường của con, bạn thân của hyeseo đấy ạ

kim: à, trông con đẹp trai nhờ, đây hai tô mì cô gửi nha, đợi cô đem mấy món còn lại lên

wonyoo: vâng, cảm ơn cô ạ

jongseong: con cảm ơn cô..

kim: không có gì mấy đứa buổi sáng giữ ấm đàng hoàng nhé trời dày sương thế này chắc cũng phải tám chín giờ mới tan sương được đấy, đi đường cẩn thận đó

wonyoo: dạ, con sẽ cẩn thận mà

jongseong: cảm ơn cô ạ

bữa ăn sáng diễn ra êm đềm, vì cậu biết khi nói thêm điều gì đó em sẽ buông lời không nuốt trôi nổi.

cậu biết cả ngày em cũng chỉ dành cho việc học nên không làm phiền nữa, tự giác rời đi nhưng cậu không quên trả tiền, đến lúc em ra tính tiền phần của mình thì mới biết cậu trả luôn cả phần của em

- à quên nữa, thằng bé có mua cho con một trái bắp nè, trông thằng bé khá thích bắp đó ㅋㅋ

wonyoo: con cảm ơn ạ

vậy chứ trong lòng em đang cười thầm đó, không ngờ cậu lại thích ăn bắp ㅋㅋㅋ

buổi trưa khi em làm biếng không muốn lôi đồ ra nấu ăn nên  đã đi ra ngoài mua đồ ăn, nhưng vừa đặt chân ra khỏi cổng là lại thấy cậu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net