ep 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau một đêm trằn trọc suy nghĩ về những việc cô đã được người bạn thân mới của cô kể. cô quyết định sẽ nói lời xin lỗi với jongseong. 

.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 

"được rồi, tiết học hôm nay kết thúc ở đây. các em về nhà và xem lại nhé, tạm biệt" người giáo viên gật đầu rồi đứng dậy ra về. 

"naji à, hôm nay đi ăn không, tớ bao..." rosies đứng dậy rồi tiến gần về chỗ em. nghe thấy đồ ăn là mắt bắt đầu sáng, nhưng mà lại không được rồi. hôm nay phải xin lỗi park jongseong. 

"thôi, tớ không đi đâu, mai tụi mình đi. tớ có chuyện cần nói với jongseong." em đứng dậy rồi bảo với rosies

tia mắt rosies cùn bắt đầu hấp háy, tò mò vì không hiểu sao em còn đang ghét cậu ta mà hôm nay lại hẹn cậu ấy nói chuyện, nhưng cũng đồng ý rồi ra về. bây giờ trong lớp học chỉ còn mỗi 2 người, là em và cậu. cậu thì đang gục đầu xuống bàn ngủ, cứ cách mấy hơi lại thở dài, trong giấc mơ, cậu ấy cũng mệt mỏi vậy sao? 

nhìn thấy thế, naji liền đi đến chỗ jongseong, tay đặt nhẹ lên vai mà nhẹ nhàng vỗ mấy cái 

"bạn học à, tan rồi, đi về thôi" 

cậu không nói gì, liền đứng dậy rồi nhanh chóng đeo cặp và rời ra khỏi cửa, chẳng thèm nhìn cô lấy một cái. vì vốn dĩ jongseong cậu ta là người như thế, không chú ý đến cái gì xung quanh cậu ta cả, trừ park jongmin - anh trai cậu. 

vừa toan bước ra khỏi cửa, jongseong đứng lại vì nghe thấy tiếng gọi với theo từ người phía sau, người mà cậu thấy rất phiền phức. 

"jongseong à" em gọi không to, chỉ đủ để cậu nghe thấy. từ khi tiếng gọi trong trẻo ấy cất lên, một khoảng không gian tĩnh lặng vang rộng lớp học. đứng lại rồi cậu cất tiếng. 

"có chuyện gì à, nói nhanh lên tôi phải về nhà" jongseong quay lại, đứng ở cửa và không có ý tiến lại gần em.

mặc dù nghe thấy câu nói ấy, em rất tức, nhưng đã hứa với lòng mình phải xin lỗi, em không thể làm trái ý được. 

"tôi, chuyện hôm qua... tôi xin lỗi cậu" em ngập ngừng, đôi môi đỏ hồng kia nhẹ mấp máy

"chuyện gì?" cậu đáp lại rồi quay mặt đi 

"chuyện làm phiền lúc cậu đang ngủ... và chuyện ở đầu ngõ"

"không sao, tôi không để tâm" cậu liền quay đi

"jongseong à, dù có chuyện gì cậu cũng phải mạnh mẽ lên nhé, cuộc sống chúng ta đầy rẫy những khó khăn, thất vọng, chỉ cần cậu nghĩ rằng luôn luôn có người bên cạnh cậu và hãy cố gắng, sau cơn mưa trời lại sáng, tôi không biết nói gì hơn, chỉ mong cậu luôn mạnh mẽ và... và tôi sẽ luôn bên cạnh cậu" em bắt đầu ngại, má đỏ ửng lên vì chính em cũng không biết em đang nói gì với jongseong, chắc tại hoàn cảnh của cậu khiến em cảm động. 

"..." đôi mắt cậu bắt đầu đỏ lên, nhưng lại mau chóng kiểm soát lại, đút tay vào túi quần rồi mạnh dạn nói mặc dù cậu cũng đang rất ngại đây. 

"sao cậu lại nói thế. có ý gì?"

"tôi đã nghe rosies nói về hoàn cảnh của cậu"

"ừ, tốt thôi, cảm ơn cậu vì đã động viên tôi, giờ thì biến đi, tôi phải về nhà rồi"

gì cơ? biến đi á, jongseong lại nói cái gì vậy, chẳng phải là em phiền quá sao. 

nói xong jongseong liền bật chiếc điện thoại lên xem giờ, rồi đưa chúng trở lại vào túi quần và bắt đầu chạy thật nhanh ra khỏi trường, xem ra có việc khiến cậu ta rất vội vàng đây

em cũng không nghĩ gì nhiều và về ngay sau đó, vì vốn dĩ cậu ta là người như vậy. 

chưa gì trời đã tối rồi, hôm nay lại còn mưa phùn, không có ai đi về với em, cảm giác sợ sệt thật đấy, biết thế lúc nãy về cùng rosies cho rồi, xin lỗi làm gì để nhận lại câu "biến đi" của anh ta chứ. 

đang dạo bước trên con đường nhỏ. em nghe thấy tiếng của các loại sắt, nhôm va và gõ thật mạnh vào nhau ở phía trước, cùng với đó là tiếng người chửi rủa, cãi nhau to thật to ở đầu ngõ. sợ thì sợ, cũng phải về nhà, em nghĩ cứ nhắm mắt đi qua là an toàn thôi, vì chẳng phải chuyện của mình, bọn họ cũng không động đến mình. rồi em cứ thế mà tiến lên phía trước, cố gắng quay đầu sang bên kia và đi thật nhanh. 

"ây, em gái, qua đây" một tên xăm trổ, khâu hàng chục mũi kéo dài từ mắt xuống mồm phía bên tay trái gọi em rồi vẫy vẫy, tiến đến gần

giây phút đó em liền chôn chân tại chỗ, không cử động, cũng chẳng thốt ra được lời nào, bọn họ là ai chính em còn không biết, em có đắc tội với ai đâu chứ? 

"em cùng trường với thằng này nhỉ, có tiền không, nôn ra đây, bạn bè cùng trường phải giúp nhau" một tên khác nói với em rồi quay đầu hẩy ra phía sau chỉ thẳng vào người con trai đang mặc bộ đồng phục giống em. có vẻ là cùng trường thật rồi. 

"park.. p-park jongseong" em vừa sợ hãi vừa ngạc nhiên nhìn jongseong trước mặt. bị vây quanh bởi những tên cao lớn đang cầm sẵn gậy 

"tha cho cậu ấy, cậu ấy không liên quan đến chuyện này đâu" jongseong nhìn em rồi nói với mấy tên kia

"ầy, sao mà tha được, em gái ngon thế này, không có tiền thì cho bọn anh nếm tí chứ" tên đầu đàn liếm môi một cái thật dị rồi vén tóc em

ôi thề với trời! em cứ đứng bất động một chỗ từ nãy đến giờ, không thể hét lên được

"chó chết..," lẩm bẩm trong mồm rồi park jongseong nhanh chóng tiến đến hất tay của hắn ta ra rồi đứng trước em

"đã bảo là cậu ấy không liên quan đến bọn mày, hôm nay tao đang mệt, cũng chẳng có tiền nên không muốn đôi co, cút khỏi đây trước khi tao điên lên" đôi mắt cậu đỏ ngầu vì tức, chả ai không tức khi trên đường vội vàng về nhà mà bị chặn đường bởi mấy tên dở hơi này, bọn chúng chỉ muốn cướp tiền của cậu, vì nghe rằng cậu này có vẻ làm việc tốt, hay giao du với mấy người cho vay nặng lãi trong phố. 

"á à, thằng oắt con này dám bật lại tao" tên đầu đàn bắt đầu thét lên một tiếng và lao đến. 

cậu liền đẩy em sang một bên rồi bảo em chạy đi

đánh thì đánh được, nhưng mà một đấu mười, nghe có vẻ khó này.

sau khi đã làm tên đầu đàn và 2, 3 tên còn lại nằm bẹp xuống đất. cậu có vẻ thấy tình hình không ổn, vì một trong mấy tên còn lại cầm sẵn một con dao nhỏ trong tay, chuẩn bị tiến đến em. 

jongseong liền chạy đến thật nhanh đến chỗ em, nắm thật chặt rồi chạy đi. em cũng thế mà chạy theo, cứ chạy, không biết đi về đâu.

sau khi xác định đã không có người đuổi theo nữa, em và cậu dừng lại 

"cậu có sao không? tôi xin lỗi, vì tôi mà cậu bị liên lụy" jongseong thở mạnh rồi nói với em 

"tôi không sao, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi"

"muộn rồi, tôi đưa cậu về" 

buổi tối giữa mùa thu se lạnh hôm ấy, có một đôi, một nam một nữ đi bên cạnh nhau. thỉnh thoảng buông những câu nói chuyện, sau buổi nói chuyện khi cậu đưa em về nhà, em đã hiểu cậu hơn, cậu không phải là một con người lạnh lùng, khó gần đâu. 

cậu còn chia sẻ với em, cậu thích bài hát này lắm. 

"làm ơn chỉ cần em ôm anh vào lòng, một lúc thôi cũng được.

đừng nói câu nào cả, chỉ cần em hãy chạy về hướng có anh.

cùng trái tim đầy âu lo này.

anh vẫn đang ở đây, vẫn chờ đợi em quay về. 

anh yêu em, anh yêu em. 

anh hét lên thật to để phá vở sự im lặng bất tận này.

dù nghe có vẻ hèn nhát và trẻ con nhưng đó là cảm xúc của anh" 

(Hug Me - Jung Joon II)

sau khi trở về nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi, và cho anh trai mình đi ngủ, cũng đến lượt cậu tắm rửa, ăn bữa tối. đã tắm xong xuôi, đang ăn vội hộp mì thì chiếc điện thoại bên cạnh "ting" lên một tiếng. mở lên xem thì thấy dòng chữ 

"cậu ngủ chưa, jongseong à!"

.... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net