O1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Này, Joo Kyulkyung. "

- "Ê !!"

- "Công chúa kêu mà ngươi giám không trả lời !?"

Jung Eunwoo thô bạo đánh lên vai Kyulkyung một cái đau điếng người.

- "A...  Mày làm gì vậy !? Đau quá..."

Joo Kyulkyung mặt mày cau có như vừa cắn phải một quả ớt cay nồng, có vẻ rất đau. Áo hở vai để lộ phần bàn tay va chậm vào da thịt con người 'không nghe tiếng gọi của công chúa', ửng đỏ một mảng lớn.

- "Sao tao kêu mà không trả lời ?"

Joo kyulkyung bị cơn đau từ cái đánh mới nãy khiến mờ mắt ù tai thành ra vẫn không nghe người yêu kế bên mình nói gì.

Định giáng thêm một cú nữa vì tội chứng nào tật nấy, lời công chúa nói là vàng là ngọc, sao mà có thế phí phạm kêu loại người này. Nhưng tự thấy bản thân có phần đáng, đành thu tay lại, ân cần xoa xoa chỗ vừa đánh.

- "Có sao không ?"

- "Tao là người yêu mày mà mày đánh như con."

- "Nếu có con tao sẽ yêu nó nhiều hơn mày."

- "Vậy tao sẽ làm con của mày nha."

Joo Kyulkyung hết đau rồi, Jung Eunwoo cũng hết giận rồi

"Tao đang bận suy nghĩ về tương lai con em chúng ta nên không để ý đến mày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net