Chương 2: Bi kịch quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[6 năm trước]

-"Ngươi mới nói gì ?"_âm giọng trầm khàn mang chút mất bình tĩnh vang lên trong căn phòng tĩnh mịch

-"Thưa ngài, Lâm nhị thiếu gia bị bắt cóc rồi"_người trợ lý đứng đằng xa báo cáo mà lòng dâng lên một nỗi bất an, là do bản thân ông đang rất lo cho nhị thiếu gia bị bắt cóc hiện vẫn chưa rõ tung tích, và ông cũng lo cho người bạn mình bên kia, người cha lòng nóng như lửa đốt bất lực khi chẳng thể bảo vệ nổi con mình

-"Đã cho người tìm kiếm khắp nơi chưa ?"

-"Thưa đã phái toàn bộ lực lượng đi tìm kiếm nhị thiếu gia, hiện vẫn là chưa có thông tin"

-"Đẩy nhanh quá trình tìm kiếm"_người đàn ông nãy giờ tuy máu giận đã sớm sôi lên trong người nhưng vẫn cố đè nén để giữ sự điềm đạm, tránh nổi nóng với trợ lý của mình

Lâm Ngạo Cường, người đứng đầu tổ chức quyền lực nhất nhì hắc đạo_Ngạo Long. Ông cũng là chủ tịch công ti bất động sản phát triển nhất đất HongKong này. Cả hắc đạo lẫn bạch đạo, không ai trong giới mà không biết đến tên ông, một người đàn ông tài ba, lãnh khốc, sẵn sàng diệt trừ mọi kẻ cản đường mình trong một nốt nhạc. Một người dường như chẳng hề biết đến nhân tính, ấy vậy mà gặp được một người phụ nữ, hết lòng vì ông, dù biết rõ những việc ông đã làm vẫn bất chấp tất cả để yêu ông. Và rồi kết quả của tình yêu ấy đã đến với hai người, như một giấc mơ mà ông đã không nghĩ nó sẽ thành hiện thực. Bà đã hạ sinh hai người con trai, Lâm Tại Phạm và Lâm Xương Quân, hai sinh linh đã giúp ông nhận thức rõ khái niệm thế nào là gia đình

Tôn Từ Lâm, cánh tay phải đắc lực và cũng là hảo huynh đệ của Lâm Ngạo Cường. Hai người chơi cùng nhau từ lúc còn nhỏ, cho đến tận bây giờ Ngạo Cường ông chính là tin tưởng Từ Lâm nhất, chỉ sau gia đình ông

-"Từ Lâm, có phải tôi chính là quá vô dụng hay không ? Đến con mình cũng không bảo vệ được, thiết nghĩ cái ghế bang chủ này....."

-"Cậu đừng nghĩ quẩn, bọn bắt cóc này cẩn thận như vậy, chắc chắn không phải dạng tầm thường, chúng chính là có kế hoạch từ trước"_Ngạo Cường ông cả đời này ngang tàn hống hách, không ngờ lại chính là có một điểm yếu, chính là gia đình. Mỗi lần nhắc đến gia đình, hình tượng băng lãnh điềm đạm ngày thường mà ông cất công xây dựng đều sụp đổ, thay vào đó là vẻ điềm đạm xen lẫn tư vị hạnh phúc len lỏi khắp nơi trên khuôn mặt ông

/Cộc cộc/

-"Vào đi"

-"Thưa ông chủ, nhị thiếu gia…"_vẻ ấp úng của vị quản gia đã đủ khiến hai người đàn ông trong phòng hiểu ra và lập tức bước nhanh ra ngoài

Cảnh tượng trước mắt chính là có mơ ông cũng không nghĩ đến. Con trai ông nằm trên giường, hốc mắt trái trống rỗng cùng những vệt máu đã khô nguệch ngoạc bên gò má hốc hác, mắt phải nó nhắm nghiền. Vợ ông khóc, bà khóc rất nhiều, đến nỗi cả tiếng nấc nghẹn phát ra nghe sao thật khó khăn. Bên cạnh là Tại Phạm, nó không khóc, nhưng khuôn mặt thì ngập tràn nỗi tuyệt vọng cùng đau thương, nó buồn nhưng vẫn cố gắng dùng hai bàn tay nhỏ nhắn của mình một bên vuốt ve tấm lưng gầy của mẹ nó, một bên nắm chặt tay em trai nó. Bác sĩ ngay sau đó lập tức đến và mời mọi người ra ngoài để tiện bề xử lí vết thương

-"Tại Phạm, con theo quản gia Trương về phòng nghỉ đi"_bà ngăn những tiếng nấc nghẹn mà bảo con

-"Nhưng con muốn chờ tiểu Quân tỉnh dậy"_khuôn mặt thằng bé hằn rõ sự mệt mỏi nhưng ánh mặt lại kiên quyết vô cùng

-"Nghe lời mẹ con, mau về phòng, có ta ở đây trông chừng Tiểu Quân, con đừng lo"_tuy là lời khuyên nhủ nhưng âm giọng lại mang chút nghiêm nghị như một lời ra lệnh

-"Vâng thưa cha"_cậu nhóc buồn bã nối gót quản gia mà về phòng nghỉ ngơi, đang đi vẫn luyến tiếc quay lại trông vào căn phòng em trai mình nằm một chút rồi mới cam tâm đi tiếp

Một lát sau bác sĩ bước ra

-"Nhị thiếu gia ngoài một bên mắt bị lấy mất ra thì cơ thể hoàn toàn không còn vết thương nào khác. Hiện tại chỉ cần ăn uống tẩm bổ, nghỉ ngơi thì đều có thể khỏe mạnh trở lại"

-"Cảm ơn bác sĩ, mời ông theo tôi lối này"_Từ Lâm nhanh chóng tiễn vị bác sĩ ra về, dành cho hai vợ chồng kia một chút không gian riêng

Một bộ phận thuộc hạ đã tìm thấy Xương Quân tại một nhà kho cũ ngoại ô thành phố trong khi đang đi rà soát khu vực theo lệnh từ cấp trên. Thằng bé lúc ấy chỉ bị trói hờ trên chiếc ghế đặt giữa căn nhà kho, xung quanh chẳng có lấy một bóng người canh gác hay gì cả, như thể là cố tình để nó được tìm thấy vậy. Trong tay thằng bé còn nắm chặt một mẩu giấy, nội dung chính là đe dọa ông và tổ chức Ngạo Long. Trong giới hắc đạo, việc có kẻ thù là chuyện quá đỗi bình thường, nhưng kẻ dám làm chuyện này với ông thì duy chỉ có 1_Hắc Tà Bang. Ông đã quá khinh suất chúng để bây giờ cái giá phải trả chính là ông phải chứng kiến cảnh đứa con trai của mình mất đi một bên cửa sổ tâm hồn, ông thà rằng người đó là mình

-"Từ nay ta nên cẩn thận hơn, bọn chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy"_bà Lâm đột nhiên cất giọng

-"Ta xin lỗi, ta đã không làm tròn trách nhiệm một người cha là bảo vệ con trai của mình.....ta xin lỗi"

-"Em cũng đã không làm tròn trách nhiệm người mẹ, lần này lỗi không của riêng ai, anh đừng tự trách bản thân mình nữa"_bà nhìn ông, nở một nụ cười tuy gượng gạo nhưng hàm ý rằng bà không hề hận ông hay gì cả, bà chính là luôn bao dung và vị tha như vậy

Ông không đáp, chỉ lẳng lặng đến bên bà, dang tay đưa bà vào lòng, mắt vẫn hướng đến thân ảnh người con bé bỏng đang say giấc trên giường. Chuyện này ông nhất định không dễ dàng bỏ qua

_________

[1 năm sau]

-"Xương Quân à, em đừng như vậy nữa mà"_Tại Phạm ngồi xuống cạnh Xương Quân, cậu suốt ngày lủi thủi một mình, chằng chịu chơi với ai, đến cả người anh này cậu cũng chẳng thèm ngó ngàng

-"Anh đi chơi với các bạn đi, mặc kệ em"_cậu vẫn ngồi bó gối, nhìn vào mặt nước phẳng lặng, trầm tư nghĩ về điều gì đó xa xăm

-"Anh là anh trai em, mặc kệ kiểu gì chứ ? Em không đi chơi, anh cũng không đi"_Tại Phạm nhất quyết ngồi đó, mặc cho Xương Quân nghệch mặt nhìn cậu

-"Anh thích đi chơi lắm mà, đi đi"

-"Em đi thì anh mới đi, không có em thì đi cùng thì chơi đùa chẳng còn nghĩa lí gì nữa cả"

-"Đại ngốc"

-"Vậy thì em chính là tiểu ngốc rồi"

Cả hai phá lên cười, từ ngày mẹ mất, Xương Quân vốn trầm mặc nay còn ít cười hơn trước. Do vậy mà người làm anh như Lâm Tại Phạm nhất định phải khiến cho em trai mình cười nhiều hơn nữa, anh muốn bù đắp, thằng bé không xứng đáng phải chịu nhiều thương đau như vậy

---------------

-"Sao rồi ?"

-"Bên Hắc Tà Bang đã xử lí xong, cảnh sát cũng đã thu dọn tàn tích gọn gàng, tên trùm cũng đã bị thủ tiêu"_Tôn Từ Lâm chậm rãi báo cáo tình hình

-"Tốt lắm, dặn dò anh em nghỉ phép vài ngày đi"_Lâm Ngạo Cường không giấu được nụ cười hài lòng, động đến người của Ngạo Cường này thì nhất định không có đường thoát, huống chi Hắc Tà Bang đã là cái gai mà Ngạo Long muốn diệt trừ từ lâu

-"Tuân lệnh"

-"Từ Lâm, cuối tuần này dắt Hiền Vũ sang chơi đi, tôi tính cho bọn nhỏ đi biển, dù sao dạo này cũng xảy ra quá nhiều chuyện, tôi muốn bù đắp cho tụi nó

-"Ừm, Xương Quân thằng bé sao rồi ?"

-"Vẫn chưa tìm được loại mắt thích hợp, đến cả mắt tôi cũng không khớp loại với nó, thay vào sẽ bị bài xích, đến lúc đó e rằng sẽ ảnh hưởng luôn bên mắt còn lại"_Lâm Ngạo Cường thở dài

-"Rồi sẽ tìm được thôi, tôi có việc lui trước, phấn chấn lên"_nói rồi Tôn Từ Lâm quay gót bước đi

Lâm Ngạo Cường khẽ giương lên nụ cười nhẹ, cả đời ông ngoài gia đình, Tôn Từ Lâm chính là người thân duy nhất mà ông an tâm tin cậy. Người anh em này, sống hay chết ông đều mang ơn rất nhiều...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net