Chiếm hữu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu nói gì cơ?" Dunk ngỡ mình nghe nhầm. Tự do của cậu sắp đến rồi mà.

"Tôi nói là chúng ta làm thêm hợp đồng khác, hợp đồng 5 năm, 10 năm chẳng hạn" Joong nhắc lại.

"Cậu điên rồi à? Cậu có người yêu của cậu, tôi có tự do của tôi. Chúng ta vốn không yêu nhau, sao phải làm nhau khổ sở như thế làm gì? Tôi không đồng ý!" Dunk thấy đầu đau nhức, quay người đi lên tầng.

"Anh không có lựa chọn, mọi quyết định là do tôi" Joong bước theo, khi cả hai đi lên tầng 2, Dunk bị Joong đẩy áp lưng vào tường, khi cậu còn chưa hiểu gì, hắn đã lại gần hôn lên môi cậu, theo một cách chiếm hữu, không cho cậu có cơ hội trốn thoát.

"Bỏ ra...." Giữa nụ hôn sâu, Dunk cố nói, giọng điệu vừa bực vừa run rẩy.

"Anh không được gặp hắn ta nữa! Hắn ta là Alpha, anh sẽ bị thu hút bởi hắn" Joong dứt ra khỏi nụ hôn, luyến tiếc liếm đôi môi của mình, thoang thoảng mùi thơm son dưỡng ẩm trên môi Dunk, xen lẫn mùi tanh của máu.

"Tôi và cậu ấy sẽ quen nhau, sau khi chúng ta hết hợp đồng. Và cậu cũng không có quyền gì cấm hay áp đặt tôi" Dunk bước nhanh vào phòng ngủ, khoá cửa lại. Sau đó ngồi bệt xuống đất, tay cậu chạm lên đôi môi hơi sưng đỏ do nụ hôn ban nãy, cậu vẫn còn cảm nhận được độ ấm mờ nhạt ở môi mình.

"Tại sao chứ?" Dunk không hiểu nổi, rõ ràng hắn ta có người yêu, không yêu cậu. Nhưng sao lại phải dây dưa với cậu làm gì?

Joong ở bên ngoài lòng cũng rối bời. Hắn không hiểu sao mình lại tức giận khi thấy Dunk và người đàn ông kia ôm nhau, chỉ biết khi thấy nụ cười trên môi Dunk khi nhìn hắn, và ánh mắt si tình của người kia, là lòng hắn như có ngọn lửa, nóng ran và khó chịu.

Bản thân hắn không hề muốn ép buộc Dunk hôn mình, chỉ là khi nghe cậu không muốn cùng hắn tiếp tục bên nhau, và còn muốn quen người đàn ông khác, là hắn không làm chủ nổi bản thân mình.

Joong lái xe rời khỏi biệt thự, đến căn hộ của Dao. Khi nhìn thấy Dao đang ngủ say, Joong cúi xuống hôn lên môi anh.

"Sao...vậy" Dao bị hôn đến tỉnh giấc.

"Chúng ta làm tình đi" Joong vội vã lột sạch đồ ngủ của Dao, hắn hôn khắp cơ thể của Dao.

"Dunk...." Giữa cơn khoái cảm, Joong vô thức gọi tên của cậu, cả hắn lẫn Dao đều bất ngờ.

"Em đã cảm nhận được, dạo gần đây anh có chút khác, không ngờ là anh để ý đến vợ hợp đồng của anh" Dao nhìn Joong, mắt ngấn lệ. Bọn họ bên nhau cũng đã mấy năm, anh cứ ngỡ sẽ không thể nào rời xa nhau được.

"Không biết...." Joong cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa. Không hiểu sao hắn lại coi Dao thành Dunk, khi sắp đặt đến cao trào, bỗng nhiên hắn lại nhớ đến nụ hôn ban nãy của hắn và Dunk.

"Anh đi về đi, em muốn ở một mình" Dao chùm chăn lên đầu.

Joong mặc quần áo vào, rời khỏi căn hộ, đã nửa đêm, đường vắng vẻ. Hắn phóng xe lao vút trên đường, nhạc mở to. Hắn cần thời gian suy nghĩ, suy nghĩ về tình cảm của bản thân, trước khi quá muộn. Nhưng khi chưa nghĩ được gì, bỗng tầm nhìn của hắn bị loá, đèn xe đối diện chiếu vào mắt, hắn vội đánh tay lái tránh, đâm mạnh vào bên lề đường. Hắn cố lấy điện thoại, nhấn vào số điện thoại ít khi liên lạc.

Dunk đang ngủ, có điện thoại gọi tới, cậu mắt nhắm mắt mở nhìn tên người gọi, nhưng lại là số điện thoại chưa bao giờ cậu nghĩ sẽ liên lạc với mình.

"Alo..."

"Anh là người thân của nạn nhân à? Người đàn ông này bị tai nạn, trước khi ngất đã quay số anh, nhưng chưa kịp nói thì mất ý thức. Anh đến bệnh viện X ngay nhé"

Dunk hốt hoảng, dậy thay đồ, vội vàng ra khỏi nhà, tim cậu quặn lại. Cầu mong Joong không có chuyện gì xảy ra. Nếu không, cậu không nghĩ mình có thể sống nổi không nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net