ngã tư không đèn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau hai ngày chia tay, bản thân hắn bỗng nhiên trở thành kiểu người mà em ghét nhất. cứ say sỉn, đầu óc thì để ở đâu, như người mất hồn. hôm nay hắn lại đi tới quán bar giải bầu tâm sự.

"ông chủ, một chai aromo"

"cậu trai trẻ, uống một loại hoài không chán à, thử mấy lại khác xem nào?"

"..."

một phút sau, ông chủ bưng ra một chai rượu vang đỏ, tiện tay gót sẵn vào ly của hắn.

"còn một chai duy nhất đó"

"..."

hắn không nói gì, lắc nhẹ chiếc ly đang cầm trên tay rồi nóc cạn ly rượu trong tích tắc, vị cay nồng của rượu truyền đến khiến hắn tê dại. gương mặt vô cảm nhìn xa xăm. hắn nhớ em nhiều lắm, gọi điện em không bắt máy, nhắn tin cũng chẳng trả lời, vô tình gặp mặt thì em luôn tìm cách tránh né. từ đầu một cô gái ăn mặc hở hang nóng bỏng tiến tới gần bên hắn.

"em mời anh một ly được không?"

"tôi không có nhu cầu"

"sao anh ngồi đây một mình thế, chắc cô đơn lắm. có phiền khi em ngồi ở đây không?"
cô gái đặt tay lên vai hắn.

"phiền!"

hắn uống giọt rượu cuối cùng rồi bước đi ra khỏi quán bar. hắn ghét nhất là bị làm phiền khi đang sầu não.

hắn đi ngang qua ngã tư mà em và hắn hay cùng đi. không cảnh vẫn như mọi tối, đèn không mở, tối đen như mực. hắn bất chợt đứng lại khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc bước ra.

"dunknatachai"
hắn bất giác gọi tên của người hắn đang nghĩ tới.

người trước mắt quay đầu lại nhìn. hắn chạy lại cầm lấy tay em, người kia ngạc nhiên vội rút tay ra định bỏ đi.

"nói chuyện chút đi"

"chúng ta chẳng có chuyện gì để nói cả"

hắn kéo em lại rồi vòng tay qua ôm chặt lấy em. cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của em.

"anh lại uống rượu à?"
em đẩy hắn ra, cau mày nhìn hắn. em không thích mùi rượu.

"anh nhớ em..."

"chúng ta..."

"không được, ngày mai...em...đ-đi rồi..."
em lắp bắp nói, thở cũng không đều.

"đi đâu?"

"em...đi d-du học"

"em chia tay anh chỉ vì đi du học?"

"e-em...xin lỗi"
đôi mắt sưng húp của em cho thấy hai ngày qua hắn và em đã khóc rất nhiều. hắn xót xa nhìn em.

"không phải lỗi của em"

"nhưng tại sao lại chọn chia tay?"

"em..."
em ngập ngừng

"em sợ...anh yêu xa sẽ dễ chán"
em bật khóc nức nở. em đã cố kiếm nén lại mọi khi hắn xuất hiện trước mặt em.

"đúng là anh yêu xa sẽ dễ chán nhưng...với em thì anh nghĩ là không"
hắn vừa nói vừa xoa tay em nhẹ nhàng an ủi.

"anh đợi em được mà"

em cảm động ôm chầm lấy hắn. từ giây phút này em biết mình đã chọn đúng người.

"cảm ơn anh"

em tặng cho hắn một nụ hôn phớt trên môi.

"ngày mai anh đến tiễn em..."

"không được"

"bố mẹ em sẽ biết"

"không sao, chỉ cần bố mẹ em không nhìn thấy anh là được"

giữa ngã tư không đèn, một đôi nam nam đang ôm lấy nhau trong sự hạnh phúc.















09.08.22


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net