Chap 17: bé mèo🐱

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như mọi ngày, công việc của Joong là đánh thức bé mèo của mình dậy vào mỗi buổi sáng. Từ buổi tai nạn thì anh đã không thể nhìn thấy Dunk mỗi tối trước khi ngủ và thấy được Dunk mỗi sáng khi thức dậy.

"Dunk dậy thôi nào, hôm nay anh đã để em ngủ thêm một chút rồi đó" Joong nói khi bước vào phòng.

Không thấy cậu động đậy gì nên anh quyết định lại gần, bước lại gần thì thấy trán cậu đã đổ mồ hôi rất nhiều, hai má thì đỏ.

"Dunk, em sốt rồi sao" Joong đặt tay lên trán cậu.

"P'Joong" Dunk khẽ nói

"Anh đây, khó chịu lắm sao?" Joong hỏi rồi lấy khăn lau mặt cho Dunk.

"Có hơi nhức đầu"

"Ráng đợi một chút nữa nhé, anh đã kêu người mua thuốc cho em rồi" Joong vuốt mái tóc mềm mại của cậu.

Ngồi cùng Dunk một lát thì Joong mới xuống nhà bếp để lấy đồ ăn sáng cho cậu.

"Cậu chủ, để tôi giúp đem lên phòng" một người giúp việc đang dọn dẹp nhà bếp thấy vậy thì đã ngỏ ý giúp anh.

"Không sao, tôi sẽ tự đem lên cho Dunk" Joong nói rồi nhận lấy khay đồ ăn từ tay chị người giúp việc.

Đem khay đồ ăn lên phòng thì anh nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy để ăn sáng.

"Ăn một chút đi để uống thuốc nữa"

"P'Joong, Dunk không có đói"

"Không được, em phải ăn một chút chứ"

"Không đói thật mà" Dunk nói.

"Anh sẽ đút cho em ăn" Joong đưa một muỗng thức ăn tới trước miệng cậu.

Tưởng đâu rằng cậu sẽ tiếp tục cãi nhưng không, Dunk lại ngoan ngoãn ăn muỗng cháo đó. Đây có phải là một cái kế để được Joong đút cho hay chỉ là do cậu sợ anh giận?

"Vậy mới ngoan chứ" Joong khẽ cười.

Sau khi cho cậu ăn và uống thuốc thì Joong để cho Dunk ngủ thêm.

"Em ngủ tiếp đi, để anh đi dẹp cái này" Joong đắp mền lại cho cậu rồi đứng dậy.

"P'Joong ở lại đây với Dunk đi" cậu đưa tay ra và nắm lấy cánh tay của anh.

"Anh đi dẹp cái này thôi rồi sẽ quay về với em liền" 

"Không được, chút nữa dẹp cũng được. Bây giờ P'Joong phải ở lại đây với Dunk" cậu nhất quyết không chịu thả tay của anh ra.

"Thôi được rồi, anh sẽ ở lại đây với Dunk" nói rồi Joong ngồi lên giường cạnh cậu.

"P'Joong nằm ở đây với Dunk 10 phút là được rồi" Dunk cười, cậu muốn ở cạnh anh thêm nữa cơ nhưng mà bản thân cậu biết rằng anh cũng có công việc nên không giữ được anh lâu hơn.

"Ừm, Dunk mau ngủ đi" Joong nói rồi để cho cậu dựa vào lồng ngực của mình để ngủ.

"Cảm ơn P'Joong" Dunk khẽ nói.

---

"Cậu nghĩ cậu trốn được sao?" Joong nói với người ngồi đối diện mình.

"Tao không hèn tới mức phải đi trốn đâu" Nick cười nhạt.

"Nếu tôi không chặn lại thì chắc bây giờ cậu đã lên chuyến bay sang Mĩ luôn rồi"

"Tao không có sợ những lời răn đe của mày. Ba của tao là một người có tiếng trong giới này" 

"Cậu chắc chứ?" Joong lấy điện thoại từ trong túi ra rồi nhấn gọi sau đó đưa điện thoại lại gần chỗ của Nick.

[Nick, mày biết mày đã làm gì không?]

"Ba, ba mau cứu con ra khỏi chỗ này đi" Nick nói.

[Ai mày cũng có thể đụng vào nhưng tại sao lại đụng vào người của Joong tổng]

"Tại sao ba phải sợ hắn chứ, ba có quyền lực mà" Nick nói với giọng khinh thường.

[Từ này đừng gọi ta là cha nữa, ta không thể có đứa con như mày nữa]

"Ba nói vậy là sao chứ?" Nick có một chút hoảng hồn.

[Tôi giao lại nó cho anh, Joong tổng thích làm gì thì tùy anh]

"Vâng, cảm ơn. Mong chúng ta vẫn có thể tiếp tục hợp tác dài dài trong tương lai" Joong nói rồi tắt máy.

"Mày thích làm gì thì làm, mày nghĩ tao sợ mày chắc" 

"Tôi sẽ không làm gì cậu đâu, nhưng em trai tôi sẽ là người xử cậu" Joong khẽ cười.

Ai cũng biết Joong đôi lúc rất tàn ác nhưng Joong ác một thì Jade lại ác 10.

"The fun starts now" Jade bước tới chỗ của Nick.

"Giao lại cho em đó, em trai" Joong nói rồi ngồi xuống ghế.

"Em không khách sáo đâu đấy" Jade lấy một cây gậy gần đó rồi liên tục đánh vào chân của Nick. Hắn đau đớn gào thét để xin Jade ngừng lại nhưng cuộc chơi vừa mới bắt đầu mà sao lại kết thúc nhanh như vậy được.

"Joong tổng" 

"Có chuyện gì?" Joong xoay sang Andrew.

"Cậu chủ nhỏ muốn gặp Joong tổng" 

"Cậu ở lại đây, đừng để Jade đánh chết Nick" Joong nói rồi rời khỏi phòng.

Nhanh chóng bước về phòng để gặp Dunk.

"Dunk không khỏe trong người sao?" Joong hỏi người đang ngồi trên giường.

"Không phải, Dunk chỉ muốn gặp P'Joong thôi" cậu dang hai tay ra ý muốn được anh ôm.

"Vậy anh sẽ ở lại đây với Dunk nha" Joong cười rồi cũng chiều ý mà ôm cậu.

"P'Joong là nhất!" Dunk vui vẻ nói.

"Ừm, em phải mau chóng khỏe lại đấy bé mèo của anh"

----

End chap 17 | 9/4/2023

Sắp hết fic này rồiii


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net