Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Dunk tham gia vào một bộ phim truyền hình nên còn bỡ ngỡ, may mắn người ở đoàn phim giúp đỡ rất nhiệt tình, đều xem cậu như em út mà đối đãi. Workshop một tháng rồi bắt đầu khai máy.

Hôm nay chính là ngày làm lễ khai máy. Dunk ngồi chờ đến cảnh của mình, chăm chỉ đọc kịch bản, quan sát đàn anh đàn chị để trau đồi diễn xuất. Cậu là một em bé ngoan, chỉ có điều em bé này thiếu một quản lý nên trông thật cô đơn.

"P'Dunk đang đọc kịch bản sao"

Cậu quay đầu về phía giọng nói, đúng như mong đợi đó chính là Joong. Anh ngồi xuống chỗ trống bên cạnh, đưa cho cậu một ly nước cam.

"Trời nóng thật đấy."

Dunk gật đầu, bây giờ buông quạt ra thì mồ hôi lập tức ồ ạt như xả lũ. Uống một ngụm nước cam, cổ họng dịu lại, trong người cũng được giải nhiệt một ít.

"Joong đến có việc sao?"

"Không có việc gì, tiện đường nên ghé vào xem mọi người quay phim. P'Dunk vào vai nào vậy?"

"Thome - em trai của nam chính."

"Là vai nam thứ đúng không? Như thế mới xứng với anh chứ."

Thấy Joong vui mừng cho mình, Dunk cũng thấy tự hào một chút, gật đầu nói

"Cảm ơn nhé"

"Sao lại cảm ơn em?"

"Không biết nữa, ở gần Joong thấy thoải mái lắm."

"Vậy em cũng cảm ơn p'Dunk."

Joong nghe điện thoại rồi nhìn Dunk như có việc phải đi, cả hai cũng quá không thân thiết, Dunk tiếp tục đọc kịch bản chẳng nói thêm câu nào. Bình thường thì như thế là xong, nhưng hôm nay cái nóng có lẽ khiến lòng người ta thêm nhiệt, Joong quay lại nói một tiếng rồi mới rời đi.

"Cố lên nhé p'Dunk!"

Trợ lý đạo diễn cũng nói với Dunk đã đến cảnh của cậu, những chuyện khác ngoài kịch bản đều phải gạt ra khỏi đầu.

Ngày đầu tiên quay phim không quá nhiều vất vả, mọi người cũng đã làm quen trong quá trình workshop nên cũng không gặp chuyện gì khó khăn. Ngoài trừ Neo và Dunk không hoà thuận.

Trong phim Neo lợi dụng việc nhân vật chỉ có đầu óc của đứa trẻ 6-7 tuổi mà làm những việc không ai quản nổi. Sau khi đạo diễn hô Cut! thì tính tình vẫn không tốt hơn là bao. Dunk ngồi ăn trưa cùng nam chính của phim - Pong Nawat một diễn viên gạo cội, thì Neo đi tới lấy chai nước của Dunk, một hơi nốc cạn.

"Ối? Cái này của Dunk à? Sorry nha trời nóng quá nên tao hoa mắt. Mày không giận tao đó chứ?"

Pong ngồi bên cạnh không muốn chuyện bé xé to, vội đi tới quầy food support của fans để lấy một chai nước mới cho Dunk.

"Dunk ơi food support của em để ở đâu?"

"Em không có."

"..."

Vai diễn trước đây đã có rồi, sao đến một người hâm mộ cũng không có được vậy. Pong ngỡ ngàng, anh lấy phần của mình cho Dunk, nhìn cậu cúi đầu không nói cũng không ăn nữa.

"Xin lỗi vừa rồi anh không biết mới hỏi thế. Anh xin lỗi nong Dunk nhé."

Quay sang nhìn Neo đứng bên cạnh hả hê đắc ý. Dunk không có food support đã khổ rồi, bây giờ đến chai nước tự bỏ tiền túi ra mua cũng bị cướp mất. Nghĩ đến đây liền thay Dunk tức giận, đánh vai Neo một cái

"Còn hoa mắt không anh đánh cho tỉnh luôn nhé!"

"Ui đau! Thôi anh, tỉnh rồi, em tỉnh rồi."

Năm dấu ngón tay Pong in trên cánh tay Neo, Neo cũng không chọc Dunk tiếp, đi lấy phần cơm trưa của mình.

"Em không có quản lý hả Dunk?"

"..."

Pong sợ lại xát muối vào vết thương lòng của Dunk, vội xua tay xua chân giải thích

"Không phải, anh không định bắt nạt em đâu. Anh chỉ muốn hỏi thôi. Anh có biết vài công ty quản lý, em có muốn anh giới thiệu cho em không?"

Dunk không đáp, cậu cũng khó xử giữa chuyện đồng ý hay từ chối, bởi vì không muốn mắc nợ người khác, nhưng không có quản lý quả thật rất lênh đênh.

"Không cần ngại, anh thích giúp đỡ người khác, không có ý gì khác đâu. Với lại so về tuổi tác thì em phải gọi anh bằng chú rồi, chỉ là giúp đỡ cho thế hệ mới thôi à em đừng nghĩ gì nha."

Pong ở bên cạnh nhiệt tình như vậy, cậu cũng muốn đồng ý, nhưng trong lòng tuyệt đối ghi nhớ sự giúp đỡ này, sau này nhất định sẽ đền đáp.

"em cảm ơn p'Pong."

"Vậy anh gọi cho quản lý của anh cho em một trợ lý, đợi sắp xếp công việc thì tìm cho em một quản lý chính thức nha."

"Vâng"

Ở cùng mọi người rất tốt, Dunk thầm nghĩ. Sau giờ nghỉ trưa, mọi người lại tiếp tục quay phim đến chiều tối, cảnh của Dunk đã quay xong nên xin phép về trước để còn đi làm thêm, đạo diễn cũng cho phép, cậu chào Pong rồi nhanh chân đi đón xe.

Vì đã bắt đầu quay phim nên thời gian ban ngày hầu hết đều đã bận, Dunk đã bàn chuyện đổi ca với đồng nghiệp, nên thời gian biểu của cậu hiện tại sẽ là ban ngày quay phim, ban đêm đi làm thêm. Không cần phân biệt giờ giấc nghỉ ngơi, vì giá nhà thuê ở Krungthep không cho phép cậu làm điều đó.

"P'Dunk? Sao anh không quay phim mà ở đây?"

Vô tình gặp Joong ở nhà hàng. Nếu là trước đây chắc chắn Dunk mất mặt đến bỏ chạy, nhưng một lần nữa nhớ đến giá nhà thuê, cậu phải chào hỏi Joong

"Anh quay xong rồi nên đến đây. Anh làm thêm ở đây."

Ngồi đối diện Joong là một chàng trai trông nhỏ tuổi, đeo kính, da trắng, má mềm. Dunk nghĩ một chút liền nhớ ra đây là người Pond đã nhắc đến, tên là Phuwin. Joong thấy Dunk nhìn Phuwin nên cũng vội giới thiệu

"Dunk, Phuwin. Phuwin, Dunk."

Phuwin rời mắt khỏi điện thoại, ngẩng đầu nhìn Dunk liền tròn mắt ngỡ ngàng

"Dunk Natachai?! Là anh thật hả?"

"...ờ"

Trên ngực còn đeo bảng tên nhân viên, còn có thể giả sao. Phuwin ngồi nhích vào, chừa chỗ cho Dunk, cậu lục trong balo ra một quyển tập và một cây bút

"Anh ký tên cho em được không? Em thích phim của anh lắm! Nhất là đoạn ở tập 8 í, anh dễ thương lắm luôn."

Cậu ngại ngùng cầm bút ký tên cho Phuwin, nhìn sang Joong đang mỉm cười thân thiện nhìn cả hai, Dunk cũng nói

"Bạn trai của Joong dễ thương lắm."

"Không phải!"

Phuwin vội từ chối cái danh phận kia, Joong cũng lắc đầu. Phuwin giải thích

"Joong giới thiệu em đến buổi casting nên em cảm ơn thôi. Không phải hẹn hò gì đâu."

Joong cũng nói thêm, "Em không hứng thú với Phuwin."

Dunk gật đầu rồi tiếp tục làm việc, cậu biết hai người họ là gì của nhau thì cũng không có nghĩa vụ phải giải thích, nhưng khi đã có được câu trả lời cũng cảm thấy rất tốt.

Phuwin ngồi ở bàn, ngán ngẩm nhìn Joong đang dán mắt về một phía khác. Cậu nhìn chữ ký của Dunk trên trang tập, ngắm nghía rồi cất đi. Hớp một ngụm nước thanh giọng, bắt đầu mỉa mai.

"Vừa rồi Dunk ký vào tập của tao hay ký lên mặt mày vậy? Sao bây giờ mặt mày cũng có chữ DUNK rồi"

"Đanh đá như thế không có người yêu đâu đấy."

Cậu nhìn mình trong điện thoại, lập tức lấy lại tự tin, đáp "Tôi chọn độc thân bạn nhé."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net