Chương mười

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tụi nó không đánh nhau trên đó đâu ha?"

Pond đứng cạnh Phuwin hướng mắt về căn phòng ở trên tầng lầu.

"Nếu có đánh thì cũng là Joong bị đánh chứ sao lại đánh nhau."

"Hay là mình đi xem thử?"

"Vậy mình đi xem thử xem?"

Tư tưởng lớn gặp nhau. Có tội thì chia đều.

"Xem trộm hình như không hay lắm?"

"Phòng của em mà."

"Ờ vậy đi thôi."

Pond và Phuwin kéo nhau đi lên phòng, hé cửa, thò đầu vào trong nhìn thử rồi vội chuồn mất.

"Sự bạo gan của cậu chủ nhà Boonprasert quả nhiên không thể nghi ngờ."

"Chỉ hôn nhau thôi, cũng không bạo lắm."

"Mới tỏ tình mà, mức độ này là được rồi."

Joong như ngọn lửa khó đoán, nếu cứ liên tục ném than vào, nói không chừng thay vì bùng lên thì sẽ không cháy nữa.

Pond và Phuwin vừa đi vừa nói một chút về chuyện của đôi trẻ kia thì vô tình gặp bố của Dunk, liền vái tay chào một tiếng.

"Hai con có thấy Dunk và Archen đâu không?"

"Ở phòng con ạ. Họ đang nghỉ ngơi. Bác định về sao?"

"Ừm, cũng trễ rồi."

"Hay bác về trước, hai người họ về sau cũng được?"

"Ở trên đó có chuyện gì sao?"

"Chỉ nói chuyện, nói chuyện thôi. Dunk và Joong có nhiều vấn đề mà."

Người lớn nói ít hiểu nhiều, bố Dunk không hỏi thêm gì nữa, nhan chóng chào tạm biệt.

"Nhưng mà sau này phải làm sao đây?"

Bỗng Pond nói thế, Phuwin ngạc nhiên quay sang nhìn anh

"Làm sao là làm sao?"

"Anh ghi âm rồi gửi cho Dunk, chắc sau này Joong nó không nói chuyện với anh luôn quá."

"Ờ cũng hợp lý. Nhưng mà hai người bọn họ cứ dây dưa không dứt thì anh cũng không phải bạn tốt."

"Vậy anh vẫn là bạn tốt, đúng không?"

Cậu véo hai má anh, cưng chiều khen ngợi, "Ừm, Naravit là tốt nhất."

Một lúc sau khi tàn tiệc, Phuwin nhìn đồng hồ cũng thấy buồn ngủ rồi, hai người kia vẫn còn chưa xuất hiện. Cậu lên phòng, gõ cửa ba tiếng rồi đi vào trong. Thấy Dunk nằm gối đầu lên vai Joong, ngủ say ở trên giường.

"Ngủ rồi?"

Cậu nhỏ giọng hỏi, Joong gật đầu, ra hiệu im lặng rồi chỉ vào điện thoại, ý là nhắn tin thay vì nói chuyện.

Joong nhìn đến Dunk đang ngủ say trong lòng mình, anh đặt điện thoại sang một bên, sợ ánh sáng màn hình sẽ đánh thức cậu.

Còn về phần anh, dù chỉ một phút thôi anh cũng không muốn chợp mắt, vì sợ khi tỉnh dậy Dunk sẽ không còn ở đây, trong vòng tay anh.

Khi thực tại đã có quá nhiều điều tốt đẹp, thì giấc ngủ lại là điều anh sợ nhất.

Anh sẽ ở đây, sẽ không đi đâu cả, đúng chứ Dunk?

Trong lòng anh vốn chỉ có một và một người duy nhất, luôn muốn dành những điều tốt nhất cho người ấy. Nhưng những lời lúc tối Dunk nói ra, lại như một hồi chuông khiến anh thức tỉnh. Rằng anh cũng chính là người làm tổn thương Dunk nhiều nhất.

Tình cảm của anh không hề có lỗi, nhưng anh đem nó ra như một lời nguỵ biện, thì đó là lỗi.

Có lẽ anh đã thật sự ích kỷ khi nghĩ rằng làm thế này làm thế kia sẽ tốt cho cậu, rồi vô tình áp đặt suy nghĩ ấy lên cậu. Đặt những suy nghĩ rối ren của anh lên trên cả cảm nhận của cậu, và cảm xúc của chính mình. Có lẽ anh đã thật sự sai.

Nhưng làm sao để phủ bỏ sự thật về thân phận của anh đây? Nó là sự thật mãi mãi không thể bác bỏ.

Và nhà Boonprasert phải làm thế nào đây, khi người con trai duy nhất của họ đã bị anh cướp mất rồi.

Bố sẽ hối hận vì đã nhận nuôi con chứ...

Một đêm với thật nhiều nghĩ suy chầm chậm trôi qua. Trời sáng rồi, anh mới chịu buông Dunk khỏi vòng tay mình.

Anh luôn như vậy, tình cảm vẫn bao bọc lấy cậu nhưng chưa từng muốn để cho cậu biết.

"Chào buổi sáng Dunk Dunk"

Cậu nghe thấy khẽ cười, dụi đầu vào hõm cổ anh như con mèo làm nũng.

"Anh dậy rồi hay vẫn đang mơ vậy?"

"Anh hay mơ nhự vậy sao?"

"Nếu không phải người yêu của anh có trái tim sắt đá, anh có cần phải ngày đêm mơ mộng như thế không."

"Lại trách em."

"Phải trách chứ. Còn yêu là còn trách."

Thơm nhẹ lên má Joong, cậu nhỏ giọng nói một câu ngọt ngào và dịu dàng

"Chào buổi sáng, người yêu của anh"

Vậy Dunk của em có biết không, đây cũng là điều em vẫn luôn hằng mơ ước...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net