happier

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay không lạnh như hôm qua, có lẽ vừa sang đầu hè, tiết trời cũng dịu đi bớt. không còn những tầng sương mù trắng xoá che lấp cả mảng trời, thay vào đó, khuất sau những gợn mây bồng bềnh, dunk natachai có thể thấy được quả cầu lửa đang dần nhô lên. 

dunk vốn dĩ không thích ngắm ông mặt trời tản bộ vào buổi sớm, huống hồ gì là ngày nghỉ như hôm nay, tất cả là tại tên pond naravit kia tối qua đã nhắn hẳn mười tin nhắc nhở rằng trưa nay bọn họ phải cùng nhau đi dã ngoại, còn đặc biệt hù doạ nếu trễ hẹn sẽ mách với mẹ boonprasert trong vòng nửa tháng đổ lại sinh viên năm tư dunk đã cúp hai buổi vì ngủ quên. do đó, dunk natachai cực kì không tự nguyện mà rời giường vào lúc sáu giờ năm phút chẵn.

bình thường thằng cha naravit cũng lười bỏ xừ ra, chẳng qua người trong lòng của chả - phuwin tang hôm trước vừa đăng một ảnh những món ngon trên bãi cỏ xanh với dòng trạng thái "pít nít kakaka". lạy ông mặt trời, nếu muốn chíp mâu mần gì gì với phuwin thì tự đi mà chíp, hà cớ gì phải kéo cả cậu theo, tên này đúng là vì sắc mà đày bạn!

dunk hí hoáy một hồi, chiếc ba lô cũng đã phình to ra nhưng cậu vẫn cảm thấy hình như mình quên mang vật gì thì phải. dunk ghét nhất là cái cảm giác này, cảm giác biết rõ vật mình cần đang hiện hữu ở đâu đó, có thể là trong một vùng kí ức đã lâu không đặt chân đến, cũng có thể là nấp ở góc nào trên trái đất này, thế nhưng lại không thể nhớ càng không thể chạm tới, có chút bất lực.

lại nữa rồi, dunk natachai lại bắt đầu rồi...

dunk đi đến trước tủ quần áo, lôi ra chiếc thùng cạc tông với dòng chữ nguệch ngoạc mà lại non nớt ở vỏ ngoài: của joongdunk.

cậu không nói gì lặng lẽ lấy quyển ăn-bum, giở xem từng ảnh một, người ấy thích chụp ảnh lắm, tay nghề lại rất cừ, trông rất đẹp!

chẳng qua,

nụ cười của thiếu niên vẫn ở đó, chỉ tiếc là niềm vui sớm đã không còn.


buổi sáng mùa thu năm ấy, dunk natachai vừa lên mười hai, mắt nhắm mắt mở đạp xe đến trường, không cẩn thận va phải một cậu nhóc lớp dưới, gọi như thế thôi chứ người ta lại cao hơn cậu hẳn vài xăng ti.

"xin lỗi nhé, xin lỗi cậu, xin lỗi", dunk hốt hoảng đỡ xe lên rồi quay sang dìu nhóc đứng dậy.

cậu nhóc (trong mắt dunk) phủi phủi quần áo, đứng thẳng người dậy nhìn dunk chằm chằm khiến cậu tưởng nhóc bị xe đạp tông đến ngơ người ra luôn rồi.

sau này, dunk hỏi lúc ấy sao lại như thế, nhóc vô cùng chân thành bảo vì lần đầu gặp một người như cậu, chỉ mặc đồng phục vậy mà vẫn rất thu hút, là kiểu vừa nhìn liền muốn ôm vào lòng vỗ về ấy. 

dunk đáp cậu không tin, người đó liền một mạch miêu tả cho cậu nghe dáng vẻ của cậu khi ấy đáng yêu đến nhường nào, gương mặt lo lắng khi đụng phải nhóc, đôi mắt không giấu được sự quan tâm, môi nhỏ liên tục hỏi han nhóc. dunk nghe đến hai má phủ một tầng hồng lại nói nhóc dừng lại.

mất mấy giây ngẩn ngơ, nhóc bình tĩnh giới thiệu mình tên joong archen, khối mười một, rồi nhanh mắt liếc nhìn bảng hiệu trên ngực dunk. dunk cũng chỉ ậm ừ khi thấy nhóc ổn, nói: "vậy được rồi, tôi đi trước nhé!".

những tưởng như thế là xong chuyện rồi, ngờ đâu kể từ sau hôm đó, ngày nào cái người tên joong kia cũng theo đuôi cậu mỗi giờ ra chơi, từ căn tin cho đến cửa lớp, hễ nơi nào có dấu chân của cậu thì chắc chắn chín mươi chín phết chín phần trăm rằng đều có dấu chân của nhóc joong.

sau này, joong bảo trong ba mươi sáu kế tán tỉnh mà nhóc đọc được trên mạng, "hình với bóng" xếp thứ ba, còn nói mỗi ngày nếu được thì phải bám dính lấy hai mươi tư trên hai mươi tư giờ. nhưng mà khổ nỗi, làm như thế thì joong sẽ trở thành kẻ biến thái mất, thế là nhóc đành ngậm ngùi từ bỏ, chỉ theo dunk những lúc nên theo.

không những thế, khi dunk dần dần quen được việc ngày ngày luôn có cái đuôi joong archen thì nhóc lại triển khai kế thứ hai "bày tỏ".


"đàn anh, hôm nay trời mưa to thế này mà em vẫn thấy nóng!", joong vừa đi trước dunk đôi ba bước, vừa quay mặt lại nhìn thẳng vào mắt cậu than thở.

dunk thắc mắc: "cậu thấy nóng?"

"đúng vậy, có lẽ là vì mặt trời đang ở ngay cạnh em!", joong híp mắt cười.


có hôm nọ, joong đến tận nhà đón dunk đi học, cậu đã đi được một khoảng ấy vậy mà nhóc vẫn còn đứng ngay trước cửa nói vọng theo:

"đàn anh ơi, có phải anh quên mang theo gì không?"

gì nhỉ? dunk hình như đã mang đủ tập sách rồi, bèn lắc đầu.

"ngốc quá, anh để quên em này!"

dunk chỉ biết cười trừ.


đến khi thân thiết hơn một chút, lúc cả hai cùng đi dạo phố, joong không ngần ngại khoác áo ngoài của mình cho cậu: "dunk, trời lạnh rồi, giữ ấm kẻo bệnh!"

"cảm ơn nhóc!"

"đừng gọi em là nhóc, sau này sẽ quen miệng mất. gọi em là joong nhé!"


"dunk, hôm nay thi cuối kì xong đi ăn lẩu có được không?"

"sao lại ăn lẩu?"

"muốn hâm nóng một chút!"

lúc ấy dunk ngoài lạy ông mặt trời thì chẳng biết làm gì cả, bọn họ còn chưa ở bên nhau, joong đã dễ thương đến như thế!

sau này, joong kể với cậu rằng thoạt đầu phải vò đầu bứt tóc lắm mới nghĩ ra được mấy chiêu trò thả thính đó, nhưng mà càng về sau, lời joong nói không còn cường điệu như trước nữa, có lẽ đều đã trở thành lời thật lòng.


à, còn có một đoạn hồi ức đẹp đẽ được dunk đóng khung kĩ càng, hôm ấy là ngày thi đại học, joong tựa như muốn đem tất thảy sự may mắn của mình trao cho cậu, trông còn lo lắng hơn cả, bảo: "dunk thi tốt sẽ được thưởng, cố lên nhé!", tay lại không kiềm được đưa lên xoa tóc dunk một cái.

dunk biết, thời khắc ấy, mình tiêu rồi.


quả thật là thưởng, khi có kết quả, nhân ngày nắng đẹp, joong vui vẻ dẫn dunk đến một khu vườn hướng dương nhỏ ngoài rìa thành phố. cậu còn nhớ kĩ joong mặc một chiếc sơ mi trắng, tay áo được xắn lên gần khuỷu tay phối cùng quần kaki nâu nhạt, đẹp đến nỗi dunk phải trầm trồ mất một lúc.

"dunk, joong đã nói là dunk sẽ có thưởng", joong ngập ngừng.

"là ngắm hoa hướng dương à?", đoạn, dunk nghiêng người chạm vào những bông hoa đang thay nhau hướng về mặt trời mà khoe sắc, "chúng đẹp lắm, cảm ơn joong!"

joong hít thật sâu, đáp: "không phải, đó chỉ là quà đi kèm thôi!"

"?", dunk đứng thẳng người.

"joong muốn tặng joong cho dunk. dunk có nhận không?", chẳng biết dũng khí ở đâu, joong nói liền một hơi rồi hướng ánh mắt mong đợi về cậu.

dunk không trả lời, chỉ tay về hoa hướng dương gần nhất, nói: "joong có thấy những bông hoa này tội nghiệp không? đều đứng một mình, chẳng như đôi mình!"

joong lại ngơ mất ba giây để nhận ra hàm ý, bước đến ôm lấy cậu: "hôm nay là ngày đầu tiên của đôi mình, nhé em?"

"xưng anh gọi em luôn rồi cơ à? hoá ra là dunk tự chui vào hang cọp hả?"

"không, dunk chui vào tim anh này!"

sau này, joong đùa rằng kế thứ nhất đó gọi là "trao hết tim gan".


hai người cứ bình yên bên nhau, những cuộc cãi vã đều lớn hoá nhỏ, nhỏ hoá thành không. bình yên đến độ dunk còn tưởng cả quãng đời sau này, bọn họ đều có nhau...

cho đến khi dunk lên năm ba đại học, tần suất mâu thuẫn ngày càng nhiều, mà nguyên nhân bắt nguồn từ một cô gái - đàn em cùng khoa của joong. 

joong dạo đó không còn dính lấy dunk nữa, mỗi giờ ra chơi cùng lắm cũng nán lại vài phút rồi rời đi.

joong dạo đó không hay nói lời quan tâm như trước, nếu có cũng chỉ là qua loa.

joong dạo đó hay về muộn, dunk ban đầu còn đợi anh về cùng ăn tối thế nhưng lúc joong về cơm không lạnh thì canh cũng đã nguội, anh mới bảo dunk cứ ăn trước, đừng chờ anh. dunk ngoan ngoãn nghe theo, lại nói: "không chờ anh về ăn cơm nhưng em vẫn đợi anh về nhé!". joong vui vẻ theo thói quen mà xoa đầu cậu.

và rồi, những hôm joong về sớm dần chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, dunk ngồi ở sô pha xem bài giảng, chờ anh tắm rửa sạch sẽ mới cất giọng hỏi: "sao dạo này joong về trễ vậy? dự án ở trường gặp trục trặc sao?"

"có một chút, anh mệt rồi, vào ngủ trước nhé."

dunk thất vọng nhìn anh rời đi.

sau này, dunk bảo đã biết anh nói dối từ lâu, mấy đoạn tin nhắn anh nhắn vội vẫn chưa kịp xoá, dunk đọc rồi.


hai ngày sau, sinh nhật dunk, năm nay không đón cùng bố mẹ hay bạn bè, cậu quyết định sẽ bày một bàn ăn thật thịnh soạn, đợi joong về. cậu không muốn món quà năm ấy joong tặng cậu cứ như thế mà đi mất, cậu nhất định phải giữ thật chặt!

dunk lấy điện thoại, nhấp vào cái tên quen thuộc, nhắn báo anh một tin, cũng không đợi hồi đáp, bắt tay vào bố trí.

dunk: hôm nay anh về sớm nhé, dunk có nấu nhiều món anh thích lắm!

mười giờ, joong chưa về.

mười một giờ, joong chưa về.

mười một giờ năm mươi chín phút, joong vẫn chưa về.

dunk gượng cười thầm nghĩ: "chắc có lẽ đường kẹt xe!"

một giờ ba mươi hai phút, dunk cuối cùng cũng đợi được, anh về rồi.

nhưng mà, không những đợi được joong, dunk còn đợi được cả đàn em khoá dưới nữa.

"chào anh, anh là bạn của anh joong ạ? hôm nay là lễ mừng thọ của bà em, joong vì vui nên có hơi quá chén, đêm nay e-"

cô ta còn chưa nói hết, dunk lạnh mặt chen ngang: "cô để joong ở sô pha rồi về đi!"

"sao mà được ạ? ha-"

"tôi nói là cô để joong ở đó rồi về đi!"

giây phút cô ta ra khỏi cửa, dunk mím môi ngăn hai dòng nước sóng sánh đang chực trào nơi đáy mắt đỏ ửng, cậu vào bếp pha chút nước mật ong cho joong.

đỡ anh ngồi dậy, nhẹ nhàng bảo: "joong, uống chút cho tỉnh".

"chirawan, anh nóng"

dunk sững người.

chirawan? là cô ta à?

sau này, dunk mỉm cười nói rằng nếu ngày ấy không phải joong chính miệng gọi tên cô ta thì đến chữ cái đầu tiên là gì cậu còn chả thèm bận tâm.


sáng hôm sau, joong tỉnh dậy trên giường với cái đầu đau như búa bổ, nhác thấy quanh phòng chỉ có mình, anh mò mẫm ra bếp.

"em dậy sớm thế?"

không có ai trả lời.

joong lại đến nhà vệ sinh, trống rỗng.

anh ra ban công, chỉ có nắng sớm.

à, hôm nay là thứ tư, dunk phải đến lớp.

joong không vội đến bên sô pha, định bụng rót một cốc nước, nào ngờ, tờ giấy trắng cùng dòng chữ nắn nót đập thẳng vào mắt:

joong, em đi du lịch với bạn mấy hôm, anh không cần lo, em sẽ về sớm.

đi du lịch? dunk trước giờ chưa từng viết thư để thông báo như thế? 

joong đánh một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia lại báo thuê bao.

lo lắng chưa được năm phút, điện thoại lại đổ chuông, là chirawan.

"anh joong, sao anh chưa đến lớp?"

"ừ, anh đến ngay"

sau này, dunk nói lúc đó đi du lịch là để joong có thời gian thu xếp lại cuộc sống của anh. kết quả, anh lại vô tình xếp chúng ta vào quá khứ, dunk mệt rồi.


dunk đi bảy ngày liền, perth - một trong một số những người thầm mến dunk đưa cậu về nhà, hệt như lúc chirawan đưa joong về hôm nọ.

"dunk sao thế?", may mà hôm nay joong ở nhà.

perth không nhịn được nhào đến đấm vào mặt joong: "cậu, con mẹ nó còn hỏi tại sao à?"

"chẳng phải vì cậu hay sao?"

"cậu, khốn nạn!"

"tôi sở dĩ muốn để cậu và dunk bên nhau, không ngờ cậu lại khiến cậu ấy thành ra như thế!", nói một câu, đấm một cái.

joong cuối cùng cũng phản bác: "cậu nói cái mẹ gì vậy hả?"

dunk lúc này mơ màng đứng dậy can ngăn, quay sang perth: "cậu về đi, cảm ơn nhé!"

"dunk... "

"tôi không sao, cậu về đi!", dunk gật đầu tỏ ý vẫn ổn.

đợi perth khuất bóng, dunk không chút cảm xúc nhìn joong: "chúng ta chia tay đi."

joong nhăn mày, anh không nghe lầm chứ?

"chia tay? dunk đang say, vào ngủ đi"

"tôi nói lại một lần nữa, chúng ta chia tay đi!"

"em vì cái gì chứ? vì tên perth đó à? em vừa đi một tuần liền cảm thấy hắn ta tốt hơn anh? à, hay là một tuần vừa rồi em đều ở bên cạnh hắn? nếu em muốn chia tay thì chí ít phải cho anh một lí do chứ?", joong đút hai tay vào túi quần, dáng vẻ nghiền ngẫm nói tiếp: "hay là em ngoại tình rồi?"

joong dứt lời, một tiếng chát vang vọng khắp phòng khách, má anh đau rát.

dunk hai mắt đỏ ngầu, thốt: "ừ, ngoại tình đấy! tôi thích perth đấy, thì sao? ít nhất cậu ta không lừa dối tôi, cậu ta không vì lễ mừng thọ của ai đó mà quên mất sinh nhật tôi, cậu ta cũng không cùng một lúc qua lại với hai người!"

một tia ngỡ ngàng xẹt thẳng qua đáy mắt joong, không lâu lắm rồi biến mất.

"được, như ý em."

joong không nhanh không chậm rời khỏi nhà, tiếng rầm vang lên, dunk cũng theo đó mà oà khóc thật to. 

dunk không nhớ, càng không muốn nhớ đêm hôm ấy mình đã khóc bao nhiêu, chỉ biết rằng mình đã rời đi vào lúc trời tờ mờ sáng. cậu đem theo tất cả mọi thứ thuộc về mình, bao gồm cả mảnh tình vỡ kia.

rốt cục, đến tận bây giờ, dunk cũng chẳng biết, năm ấy, anh đối với chirawan là gì? 

biết hay không biết điều đó cũng chẳng còn quan trọng, dunk chỉ cần biết đã từng có một joong archen thật lòng yêu cậu là được rồi.

sau này, à, làm gì có sau này của bọn họ nữa...

đây là bí mật của riêng dunk.

trước một hôm perth đưa cậu về, cậu đã định giải hoà với anh ấy vậy mà, chirawan không biết tại sao lại có số cậu, đòi hẹn gặp riêng.

dunk không do dự đồng ý, nhân dịp này cậu cũng muốn nói rõ một lần.

cuối cùng, cậu thế nào mà lại gặp cả mẹ của joong, bác ấy ngồi cạnh chirawan. dunk hiểu được một chút. 

đến khi bác ấy cất lời, dunk hiểu rồi, hiểu cả rồi.

bác ấy biết cậu và anh yêu nhau, ban đầu cũng chỉ nghĩ là nhất thời, không ngờ lại bên nhau tận ba năm thế nên đành thông qua chirawan mà hẹn cậu nói chuyện. bác ấy nói cậu buông tha cho joong đi, anh ấy là con trai duy nhất, bác ấy không muốn chỉ vì một đứa đồng tính luyến ái như cậu mà dòng họ aydin không có người nối dõi. còn nói, chirawan là một cô gái tốt, sau này sẽ thay cậu chăm sóc cho anh.

bác đã nói đến thế, dunk không thể mặt dày tiếp tục ở lại.


dunk đóng thùng cạc tông đặt vào chỗ cũ, lấy tay lau đi giọt lệ còn đọng bên má, nhìn một hồi lâu, lại nói:

"joong archen, hi vọng sau này của anh sẽ thật hạnh phúc!"

"à, em ích kỉ lắm, em cho phép anh hạnh phúc nhưng mà đừng hạnh phúc hơn khoảng thời gian ở bên em nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net