'' Anh yêu em ''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong ngơ người nằm trên sofa, hai mắt nhìn lên trần nhà.

Dunk giận tới mức đuổi người ra khỏi phòng, để mặc anh bơ vơ đứng bên ngoài gõ cửa mãi, vậy mà thứ đợi được chỉ là gối cùng chăn bị "vứt" ra ngoài như chủ nhân của nó. Anh cúi người nhặt chúng lên, trong lòng vậy mà cảm giác không hối hận.

Anh biết là cậu rất giận. Sao không giận được chứ? Nhưng vì Dunk cứ nhất quyết muốn ly hôn khiến anh chẳng còn cách nào.

" Mẹ.......Dunk muốn ly hôn với con. Con không biết tại sao, nhưng em ấy nhất quyết muốn vậy."

Anh biết được cho dù trong mắt cậu, anh chẳng còn là người mà cậu yêu nữa thì trong mắt gia đình cậu, anh vẫn là người đã cứu sống con trai họ.

"Em ấy dạo này còn không chịu đi khám cùng con. Bác sĩ đã nói rồi, mỗi tháng đều phải kiểm tra lại một lần. Con đã nhắc em rồi nhưng em cũng chẳng thèm nghe nữa."

"Dạ? Con vẫn khoẻ, lấy tuỷ cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Con chỉ lo cho em thôi."

Sau đó chờ đợi cơn thịnh nộ từ người kia.

Lúc anh nghe được tiếng điện thoại cậu vang lên liền đoán trước được sẽ xảy ra chuyện gì, liền yên lặng ngồi bên ngoài nghe ngóng. Quả nhiên một lúc lâu sau đã thấy cậu hậm hực bước ra.

"SAO BA MẸ EM LẠI NÓI EM BẮT BẠT ANH ? EM BẮT NẠT ANH CHỖ NÀO ? MAI EM KHÔNG ĐI KHÁM VỚI ANH! P'JOONG ĐỪNG NÓI CHUYỆN VỚI EM NỮA!"

Sau đó đóng sầm cửa, là giận thật, đến cơ hội giải thích cũng không cho anh. Đến lúc mở cửa, cũng không thèm nhìn mà ném bừa chăn gối ra ngoài.

Joong lấy điện thoại ra chụp lại đống hỗn độn dưới đất, gửi đi một tin nhắn.

"Em giận con rồi"

Sau đó mới cúi người nhặt gối lên, phủi qua mấy cái, đem nó đặt lên ghế, chính bản thân cũng nằm trên sofa, suy nghĩ cả một đêm.

Hôm sau, Dunk dưới sự rất không tình nguyện - vẫn phải cùng Joong tới bệnh viện kiểm tra. Chỉ là suốt dọc đường vẫn chẳng thèm nói chuyện với Joong câu nào, nhìn cũng không nhìn một cái. Khám xong liền lập tức muốn về, liền bị Joong nắm tay kéo lại.

Cậu quay ra im lặng nhìn anh với ánh mắt khó chịu. Joong vẫn phải là người mở miệng trước:

"Cùng anh tới nơi này được không?"

"P'Joong tự mà đi!"

"Một lúc thôi"

"Không đi!"

"Dunk à, vài phút thôi, sẽ không tốn thời gian của em. Anh muốn đi gặp bác sĩ......"

Nghe tới đây, cậu ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý, để anh vui vẻ nắm lấy tay cậu xoa xoa. Bị Joong dẫn đi cũng không để ý lắm, chỉ bận suy nghĩ xem anh rốt cuộc là muốn khám cái gì? Anh có chỗ nào không khoẻ sao? Sau đó lại sực nhớ ra là bản thân bây giờ chẳng cần quan tâm anh nữa, vội vã tự lắc đầu xua đi mấy ý nghĩ ban nãy.

Chỉ là cậu không ngờ được nơi Joong dẫn cậu đến, muốn bỏ về cũng không kịp rồi.

"Em không cần đến bác sĩ tâm lý! Em vẫn ổn! P'Joong đừng tự cho mình là đúng nữa được không? Em không cần anh giúp! Em cũng không có xin anh giúp em!"

Joong nhìn Dunk, phát hiện cậu như vậy mà lại tiếp tục nhíu mày khó chịu.

Gần đây đều là như vậy, dường như chẳng có lúc nào vui vẻ. Natachai của anh lúc nào cũng tươi cười bỗng dưng trở thành thế này, cậu nói vẫn ổn, còn có thể tin hay sao? Một người có thể lạc quan mọi lúc lại hết lần này đến lần khác tự làm đau mình, đây mà là ổn sao???

"Không, là anh xin em"

"Em có thể không nói với anh. Nhưng anh xin em Dunk......"

"Để người khác giúp em, được không?"

"Anh sẽ đợi bên ngoài, cho đến khi em trở ra. Em không cần phải tiết lộ bất cứ thứ gì cho anh cả. Chỉ cần em đừng giữ nỗi đau một mình nữa thôi."

Bởi vì anh cũng không ổn. Cho dù anh có ôm chặt em tới mức nào, dỗ em tới mức nào, em ở trong lòng anh vẫn run bần bật vì sợ hãi, anh biết rõ chính bản thân anh không ổn.

"Coi như anh cầu xin em.......Dunk à........."



_________

Dunk sau một thời gian đi gặp bác sĩ tâm lý, tâm tình cuối cùng cũng khá lên một chút. Cho dù đối với anh vẫn lạnh nhạt, nhưng cũng không còn nhắc tới chuyện li hôn. Hai người dần trở về cuộc sống như trước đây, một cuộc hôn nhân không đến nỗi phiền chán song cũng chẳng có gì thú vị. Nếu là người khác, chắc chắn đã sớm từ bỏ......

Vậy mà Joong lại cảm thấy không sao cả.

Trước đây cũng vậy, hiện tại cũng vậy, anh đã sớm quen rồi. Anh không đòi hỏi một cuộc sống mà mỗi ngày đều phải ngọt ngào vô cùng như các cặp đôi khác. Anh cảm thấy mỗi ngày được nhìn thấy cậu là đủ. Những năm qua đều "không thú vị" như thế, nhưng anh vẫn chưa từng một lần muốn li hôn, bởi vì cuộc sống như thế này rõ ràng là do anh chọn.

Là anh làm quen với Dunk, là anh theo đuổi cậu, đề nghị hẹn hò, đến cầu hôn cũng là do anh nói. Từ đầu đến cuối đều là anh chủ động, là anh tự kéo cậu vào cuộc sống của mình. Lấy hết lý do này tới lý do khác để giữ cậu lại, luôn có một cái cớ thích hợp để có thể đường đường chính chính ở bên cạnh Dunk.

Kẻ giữ mãi không buông thứ không thuộc về mình.

Từ đầu đến cuối, rõ ràng vẫn luôn là anh........

_______

Cho dù kế hoạch li hôn bị ba mẹ ngăn cản, Dunk vẫn quyết tâm tiếp tục mong ước muốn có con của cậu. Chẳng thèm hỏi ý kiến Joong đã tự mình kí tên nhận nuôi một bé trai mới hai tuổi, cũng tự mình đặt tên bé là Nada.

Cho dù Joong không muốn, cậu cũng mặc xác anh không muốn!

Ôm bé con về, không thèm nói cho anh một câu, Dunk đã bắt đầu dọn đồ của Joong sang phòng khác.

Joong trở về thấy đồ anh đang bị xếp ngoài cửa phòng ngủ, trong nhà nhiều thêm một bé con đang rụt rè ngồi trên ghế, tay cầm chiếc kẹo bông còn muốn to hơn mặt bé, thấy anh trở về thì con ngươi nho nhỏ sợ hãi nhìn anh, căng thẳng tới mức kẹo cũng không dám ăn nữa.

Dunk đang loay hoay xếp đồ nên cũng không để ý Joong đã trở về. Anh nhìn cậu, lại nhìn bé con trên ghế, phút chốc như hiểu ra điều gì, không biết tại sao lòng đau như thắt, chậm rãi ngồi xuống cạnh sofa, đối diện với bé con.

Nada đột nhiên bị một chú lạ mặt dùng ánh mắt tổn thương đau khổ nhìn chằm chằm thì muốn khóc, lại không dám khóc, muốn cầu cứu ba nhỏ nhưng lại sợ, mếu máo một lúc, cuối cùng cũng thút thít thút thít, nước mắt từng giọt từng giọt chảy xuống.

Joong nhìn thấy bé con như thế, cũng bất giác ôm lấy đứa trẻ trước mặt vào lòng, vẻ mặt đau lòng tới cực điểm.

Nada bị ôm lại càng khóc to hơn.

"Con mấy tuổi?"

"Nada....hai....tuội......"

"Chú đừng bắt Nada đi......"

Nước mắt rơi lã chã, lại nghe được người ôm mình hít mạnh một tiếng.

Khi Dunk nói cậu muốn có đứa con của riêng mình, không muốn nhận nuôi, anh biết cậu là thật lòng. Nhưng anh làm sao biết được Dunk lại thực sự làm thế đâu? Giấu anh lâu như thế? Hai tuổi? Hai năm trước? Là khi cậu vừa phẫu thuật xong không bao lâu? Tại sao giờ Dunk mới nói với anh? Tại sao tới giờ mới đem bé con về nhà? Có phải cậu sợ rằng anh sẽ không chấp nhận con của cậu ư? Lúc trước cậu kiên quyết đòi li hôn, có phải cũng vì vậy không?

Nhìn con của Dunk khóc trong lòng mình, Joong cảm thấy chẳng khác nào lại đang nhìn thấy cậu khóc, vậy nên cố gắng hết sức để an ủi bé con:

"Con đừng khóc. Chú cũng sẽ yêu thương con."

Nói rồi ôm bé con hôn lên trán một cái. Nada giật mình, đến kẹo trong tay cũng đánh rơi. Nhìn kẹo bông ba Dunk vừa mua cho bé nằm bẹp dưới đất, trái tim bé bỏng của bé liền vỡ tan.

Dunk đang ở trong phòng thì nghe được tiếng bé con khóc lớn, giật mình lao vội ra phòng khách.

"Papa!"

Joong vừa nhìn thấy cậu, chưa kịp làm gì đã bị Dunk giằng lấy bé con trong tay.

"Anh làm gì thế???"

"Anh xin lỗi, anh chỉ......."

Anh muốn giải thích, cậu đã chẳng còn muốn nghe.

"Xin lỗi con, ba không nên để con một mình. Đừng khóc nữa, papa mua cho con cây kẹo khác nhé?"

Nada giấu mặt ở trong lồng ngực Dunk nức nở gật đầu.

Sau đó liền thực sự đi khỏi, để lại anh một mình, không giải thích, không hỏi han, liền giống như căn nhà này chỉ có một mình cậu, lại nhìn đống đồ của anh đã bị cậu xếp sẵn ra kia.........hít sâu một hơi, đem lưng dựa vào cánh cửa, bất lực trượt xuống.

...

Nada cùng Dunk trở về, thấy Joong đang ôm đầu ngồi dưới sàn, phút chốc bị doạ nhảy dựng.

"Em quay lại rồi à?"

Joong nhìn thấy cậu thì đứng dậy, im lặng đem đồ của mình xếp lại vào chỗ cũ, mặc cho Dunk cố ngăn cản. Cứ như thế cho tới tận lúc ăn tối, chốc chốc lại nhìn Nada với Dunk, sau đó thở dài.

Lúc cậu đi tắm, chỉ còn lại Nada với Joong bốn mắt nhìn nhau ngồi trong phòng.

Bé con cầm kẹo mà Joong vừa đưa hòng mua chuộc bé, cảm thấy vô cùng căng thẳng.

Papa nói với bé rằng chú kì lạ này cũng là ba của bé nữa. Nhưng mà bé chẳng biết phải làm gì cả.

"Con lại đây đi"

Joong thử vỗ vỗ lên đùi mình rồi giang tay đón bé con vào lòng. Nada e dè mãi, cuối cùng mới lấy hết can đảm trèo xuống ghế, chầm chậm bước đến chỗ Joong. Bé con nghĩ nghĩ rồi đưa kẹo cho Joong cầm, chính mình thì lại cố gắng trèo lên đùi anh.

Joong bật cười, đưa tay nhấc cả bé con lên đùi mình ngồi.

Nada run run nhớ lại lời Dunk dặn:

"Con cẩn thận với chú ban nãy nha. Ba Joong của con rất độc ác, sẽ đánh đòn con, nhưng vì ba lỡ cưới ổng rồi nên tạm thời chúng ta chưa chạy được."

Vậy nên không dám trái lời Joong, gọi là tới, chỉ sợ bị đánh đòn.

Joong rất muốn hỏi Nada mẹ của bé con đâu? Thế nhưng lại sợ bé buồn nên quyết định im lặng, chuyển qua hỏi cái khác.

"Ba Dunk đón con về đây ở hẳn à? Sẽ không đi chứ?"

Nada cẩn thận gật đầu.

"Ba Dunk trước đây có hay tới thăm con không?"

Nada lại tiếp tục gật đầu. Trước đây bé con còn ở viện phúc lợi, ba Dunk cũng tới chơi rất nhiều lần.

"Dada" Bé con bất chợt gọi.

"Daddy đừng đuội con" Nada cúi đầu, hai bàn tay nhỏ nhắn mập mạp đan vào nhau, không dám nhìn lên.

Joong sửng sốt khi thấy bé con gọi anh như vậy, thế nhưng rất nhanh đã xoa đầu bé, dùng ánh mắt trìu mến nhất nhìn mà Nada nhẹ giọng:

"Sẽ không. Cả con và papa của con, hãy ở lại đây với ba đi..."

Kể từ đó, Joong thực sự yêu thương bé con, khiến cho Nada suốt ngày đều quấn quanh muốn daddy bế. Anh cũng không dám nhắc về mẹ của bé con với Dunk, chỉ sợ cậu lại lần nữa đòi li hôn rồi bỏ đi. Kể là con của cậu với người khác, đứa trẻ này vẫn là của Dunk.

Chỉ là đôi lúc......chỉ đôi lúc mà thôi........

Cậu và người khác, không phải là anh.

Suy nghĩ ấy, vẫn cứ đeo bám Joong.

______

Dunk thay đồ cho bé con xong rồi, quay trở lại vẫn thấy Joong đang ngồi thẫn thờ, hai mày khẽ nhăn, chẳng biết là anh đang nghĩ gì. Vậy nên bất giác đưa tay xoa trán anh một cái, lại tự giật mình rụt tay lại.

"Ba lớnnnn! Chúng ta đi thôi!"

Nada vừa mặc trên người bộ quần áo mới được ba nhỏ thay cho, hí hửng trèo lên đùi ba lớn khoe. Joong gật đầu, mỉm cười đứng dậy, nhấc bổng bé con trên tay.

Ít nhất thì anh vẫn đang có một gia đình "hạnh phúc" như thế này, không phải sao?

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới, chẳng hiểu sao Dunk lại chủ động nói muốn cùng anh ăn một bữa, còn đã đặt bàn trước từ rất lâu rồi. Anh không hiểu, thế nhưng vẫn vô cùng vui vẻ.

Anh cũng có thứ.......muốn đưa cho cậu.....

Suốt bữa ăn, Joong không kìm được mà nhìn Dunk mấy lần, cổ họng căng thẳng, đến rượu vang vị gì anh cũng không rõ nữa. Chỉ chờ tới lúc thích hợp, hồi hộp đến mức suýt làm rơi nĩa của mình. Dunk cũng giống như có điều muốn nói lại thôi. Cả hai người tâm trí đều đã sớm không đặt tại bữa ăn này. Chỉ có Nada là vô cùng vui vẻ, hai mắt long lanh chờ đợi phục vụ mang ra món tráng miệng đẹp mắt.

"Anh vào nhà vệ sinh một chút"

Căng thẳng tới mức phải lấy lí do để một mình trấn tĩnh lại.

Ở một góc khuất, Joong cẩn thận mở ra chiếc hộp nhỏ anh mang theo, nhìn nó thật lâu.

Chỉ cần nghĩ tới việc cậu sẽ thích nó, lại bất giác mà nở một nụ cười.

Anh đã mua nó từ rất lâu, vốn dự định khi cầu hôn sẽ đưa cho Dunk. Nhưng bởi vì cậu nói muốn cùng anh đi chọn nhẫn cưới, lại háo hức tới mức đấy, anh vẫn là giấu nó đi.

Bởi vì kiểu dáng quá đơn giản, so với cái Dunk chọn thì còn kém nhiều lắm, vậy nên anh không dám.......

Thế nhưng hiện tại, anh vẫn muốn đưa cho cậu.

Muốn cho cậu biết rằng, anh vẫn luôn nghiêm túc, chưa từng một lần hối hận về quyết định của mình.

Dunk đã tháo nhẫn cưới ra từ rất lâu.

Anh muốn cậu đeo thứ này lên.

Bởi ngay từ đầu, nó đã thuộc về Dunk Natachai rồi.

.

Mãi tới khi gần trở về, Joong mới ngập ngừng lên tiếng, chỉ không ngờ cùng lúc Dunk cũng đột nhiên mở lời:

"Anh/Em có cái này muốn đưa cho em/anh"

Cả hai đều khựng lại.

Anh mỉm cười, nhường cậu nói trước, vẫn còn hơi lo lắng đưa tay xuống dưới bàn, chạm vào chiếc hộp trong túi quần. Muốn thật chắc chắn sẽ không xảy ra sai sót gì cả.

"P'Joong......."

Cậu ngập ngừng mãi, cuối cùng cũng lấy ra từ túi áo một mảnh giấy được gấp làm tư. Cậu đặt nó trên bàn, cố gắng trải thật phẳng, sau đó đưa cho Joong.

"Cả tối hôm nay, em đã luôn muốn đưa cho anh......"

Chiếc hộp đang chuẩn bị được đặt bên bàn khựng lại trong không trung, bỗng từ từ được nhét trở vào trong túi. Nada gọi Joong mấy lần, muốn "Daddy ăn với con cái này" thế nhưng anh lại như nghe không thấy, chỉ nhìn chằm chằm vào ba chữ....

Đơn ly hôn.

"P'Joong, tới mức này rồi, chúng ta đừng làm khó nhau nữa được không?"

______

Hôm đó, Nada chẳng hiểu sao trên đường trở về, ba nhỏ và ba lớn đều thực im lặng.

Ba lớn dùng ánh mắt kì lạ nhìn bé, ngay cả bé con cũng cảm giác được sự buồn bã trong đó, giống như các mẹ ở viện phúc lợi khi bé được ba Dunk đón về vậy. Lúc chào tạm biệt, cũng là ánh mắt này....

Đến lúc dỗ bé đi ngủ, cũng chỉ có ba nhỏ thôi.

Dunk từ phòng Nada trở ra, thấy Joong vẫn đang ngồi trên sofa, định nói gì đó, lại bị anh cướp lời:

"Nhất quyết phải ly hôn sao?"

Không phải đang rất tốt ư? Vì cái gì muốn ly hôn?

Dunk gật đầu.

"Em đã nghĩ kĩ rồi, mong rằng P'Joong sẽ hiểu......"

"Cuộc sống này từ nay về sau, em không có cách nào trải qua cùng anh được nữa......"

"Anh yêu em"

Lần này, tới lượt Dunk triệt để sững người, bất ngờ nhìn Joong như muốn xác định xem người trước mặt có thật là anh hay không.

P'Joong nói yêu cậu?

"Anh yêu em"

Joong lặp lại lần nữa, lần này, cổ họng nghẹn tới luống cuống.

"Anh yêu em, anh yêu Nada ! Chúng ta đừng li hôn có được không? Em đừng đem con đi có được không? Anh biết trong quá khứ anh đã làm sai nhiều thứ, thế nhưng........." Cố gắng hết sức để giải thích, lại bỗng dưng cảm thấy như không có đủ không khí để thở, rối loạn tới cực điểm, thậm chí còn nghĩ liệu đây có phải chỉ là ác mộng hay không?

Nhưng giọng nói lạnh băng của Dunk khiến anh tỉnh lại.

"Anh nói cái này để làm gì chứ?"

"Nếu P'Joong thực sự yêu em, hãy buông tha cho em."

"Bởi vì em không thể yêu thêm ai được nữa rồi. Thế nên Joong Archen, chúng ta ly hôn có được không?"

Thái độ cực kì nghiêm túc, giống như câu anh yêu em kia đối với cậu chỉ là một lời vớ vẩn không đám để tâm mà thôi.

Dunk Natachai vậy mà ghét anh tới mức độ này rồi?

"Em đi ngủ đây. Đơn ly hôn em để trên bàn, anh muốn kí lúc nào cũng được"

Sau đó thực sự quay vào phòng, để mặc Joong ngồi đó một mình, vẫn bảo trì dáng vẻ ban nãy. Không phải vì anh muốn ngồi đây, mà bởi vì hiện tại, anh thực sự đi không nổi nữa.

Dunk muốn ly hôn.

Không còn cách nào níu kéo cậu.

Đến bé con đáng yêu như thế, cũng sẽ theo cậu mà đi.

Chỉ còn lại anh.

Chỉ còn lại một mình anh!

Từ nay về sau, sẽ không còn Dunk trong cuộc đời anh nữa. Cho dù anh nói yêu cậu, thật lòng yêu cậu!

"P'Joong nói cái này để làm gì cơ chứ?"

Tình yêu của anh, không còn xứng đáng để cậu quay đầu nhìn một cái.

Lồng ngực đau xót, anh cuối cùng cũng rõ ràng được, cảm giác mất đi người mình yêu, không phải chỉ là người mình thương là thế nào.

Đau tới lặng người, đến hơi sức than khóc cũng không nổi.

Em nói không cần anh nữa, thì anh đã sớm không thể quay đầu.

Cuộc sống về sau không có Dunk, không có Nada, không còn cái gia đình mà anh đã hết sức vun đắp, một lần lại một lần cố sửa chữa lỗi lầm, chỉ mong giữ được hạnh phúc hư ảo này mãi mãi.

Không còn gì cả.

Đều biến mất.

Joong quỳ gối bên giường, cẩn thận nhìn Dunk đang say ngủ, cuối cùng cũng lấy ra chiếc nhẫn kia, cẩn thận đeo vào cho cậu. Tiếp đến nhẹ nhàng hết sức có thể, nằm xuống bên cạnh Dunk.

Ôm cậu vào lòng, hít một hơi thật sâu mùi hương quen thuộc của người đã cùng anh rất lâu ấy. Cuối cùng cũng không kìm được mà khoé mắt ươn ướt.

Từ lần đầu tiên gặp nhau khi còn đang đi học, cho tới bây giờ đã trưởng thành. Đã bao nhiêu năm rồi cơ chứ? Đã rất lâu, rất lâu rồi......

Mỗi ngày của anh, đều có Dunk trong đó.

Anh vẫn luôn cho rằng, cậu chỉ là lá chắn để không ai nghi ngờ việc anh thích bạn thân mình, cho dù người đó đã có bạn gái.

Nhưng anh lại quên mất.

Lý do này, anh đã dùng quá lâu.

Đến khi người kia chết đi, vẫn cố chấp cho là như vậy.

Anh có thể cưới người anh không yêu, nhưng anh không thể cưới người mà anh không yêu mà sau đó mỗi ngày đều cố gắng đối xử tốt với người đó, chưa một lần muốn ly hôn.

Vậy nhưng khi anh nhận ra thì đã muộn rồi.

Tất cả mọi thứ anh đã gìn giữ rất lâu ấy.

Giống như tình yêu của Dunk dành cho anh.

Đều biến mất.

___________

Trong đêm tối.

Đèn phòng khách bỗng dưng được bật lên.

Một bóng người xuất hiện, cầm tờ đơn ly hôn đã có cả chữ kí run rẩy của Joong, nhếch miệng cười, sau đó vo nó lại, ném ra cửa sổ.

Trên tay là chiếc nhẫn rất vừa vặn với cậu.

"Anh yêu em"

Cuối cùng cũng nói, cuối cùng cũng phải nói ra rồi.

Không giống Joong, cậu tự cảm thấy mình biết rất nhiều thứ.

Bắt đầu từ buổi tối anh biết cậu mắc bệnh, cho dù tỏ ra bình tĩnh thế nào......

Nửa đêm hôm đó cậu tỉnh dậy, vẫn thấy đèn bàn đang sáng, anh đang ngồi đọc từng chữ một trong hồ sơ bệnh án của cậu, bên cạnh là hàng tá thuốc nhiều loại mà bác sĩ đưa, thi thoảng còn cúi xuống cẩn thận ghi chép gì đó.

Cậu bắt đầu hiểu rằng hình như Joong đối với cậu không chỉ là nghĩa vụ như cậu tưởng.

Vậy nhưng cậu vẫn chưa chắc chắn, cũng không dám tin tưởng.

Mà từng hành động của anh sau đó, lại càng chứng minh tất cả.

Thẳng tới khi Joong vì hiểu lầm Nada là con của cậu, liền sầu muộn suốt cả một thời gian dài. Cho dù cậu biết anh hiểu sai rồi, vẫn không hề chủ động giải thích, không nói với anh.

Bởi vì đã nhiều năm như thế, anh cũng chưa từng nói đối với em, cảm xúc thực sự của anh là gì. Cứ cư xử gây hiểu lầm, lại một mực nói anh yêu người khác?

Vậy nên cậu muốn thử một lần.

Joong Archen bị ép tới đường cùng sẽ phản ứng như thế nào chứ?

Kết quả hình như......không làm cậu thất vọng.

Cậu yêu Joong, nhưng tình yêu của cậu giờ đã khác rồi.

Giống như anh, giấu tình cảm của mình thật sâu, sâu tới mức có đôi khi bản thân cũng quên mất.

Có điều, cái kim trong bọc lâu ngày sẽ lòi ra. Rồi sẽ có một ngày, Joong cũng sẽ biết được cậu thực ra vẫn yêu anh như thế nào thôi.

Nằm lại lên giường, lại vươn tay ra ôm Joong khoé mắt ửng đỏ, cho dù ngủ, hai mày vẫn nhíu chặt, hôn trộm anh một cái.

"Em yêu P'Joong mà. Vẫn luôn yêu"

"Nhưng em sẽ chưa nói cho anh vào ngày mai hay ngày kia đâu, kể cả là tuần sau cũng không phải, chưa nhanh đến thế."

P'Joong đã khiến em trở nên như thế này đấy! Cái loại dây dưa không rõ này khó chịu thật, nhỉ? Người đó ở ngay trước mắt, giống như đã là của mình rồi, thế nhưng tâm lại đặt ở chỗ khác, cố gắng thế nào cũng chạm mãi không tới.

Chúng ta cùng chia sẻ nỗi đau này nhé, P'Joong?

Đây là câu chuyện của cậu.

Dunk Natachai là nhân vật chính.

Vẫn luôn là như thế.



End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net