Tha thứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người muốn Dunk kể ra khổ sở của cậu là anh, thế nhưng người chỉ muốn bịt kín hai tai lại cũng là anh.

Đau đớn như thế, kể cả người nghe kể là anh còn không thể chịu được, tại sao cậu lại phải chịu đựng nó bao nhiêu năm?

Chỉ muốn xin em đừng nói nữa....

Bởi vì anh hối hận đến sắp phát điên rồi!

"Nhưng dù sao thì P'Joong cũng khiến em bớt tiếc nuối hơn một chút....."

Trái ngược với Joong, Dunk tỏ ra vô cùng bình tĩnh, bình tĩnh tới mức khiến anh sợ hãi.

Cậu nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh:

"Em đã từng nghĩ sẽ chỉ ngủ với người yêu em. Nhưng em nhớ em đã hỏi rất nhiều lần, anh đều nói là không yêu em"

"Vậy nên là anh thì cũng không được rồi"

"Nếu không phải P'Joong thì là ai cũng có khác nhau gì lắm à?"

Cậu rõ ràng là chỉ cần một người.

Chỉ cần Joong, nhưng anh lại không muốn.

"Ít nhất thì......Leon có vẻ là thật lòng thích em"

"KHÔNG PHẢI! NATACHAI! ĐỀU KHÔNG ĐƯỢC!"

"Cho dù là ai đi chăng nữa thì cũng không có quyền cưỡng ép em cả! Đến anh cũng không thể!"

"Nếu anh làm thế với em, Dunk hãy đấm anh đi"

"Bởi vì anh thực sự......."

"Thực sự yêu em"

Joong cảm giác như cả người không còn sức sống, dựa vào Dunk, giống như một chút nữa liền lập tức gục xuống. Phải nghe những gì mà Dunk trải qua giống như bị rút hết sức lực, suýt thì cố không được.

"Anh phải làm sao đây? Phải làm sao để bù đắp hết tất cả mọi thứ cho em được? Em muốn anh làm gì cũng đều có thể......."

"Kể cả ly hôn?" Dunk lạnh lùng ngắt lời.

Joong càng siết chặt tay, cho dù làm thế khiến vết thương của anh bị đè lên thêm đau đớn thì anh cũng không cảm giác được gì nữa.

"Tất cả mọi thứ"

"Anh không muốn ly hôn, chết cũng không muốn, nhưng nếu đó là điều em yêu cầu, nếu nó khiến em vui vẻ hơn..."

Giọng anh dần nghẹn lại:

"Anh sẽ làm"

"Anh yêu Dunk, yêu đến mức sẽ làm mọi thứ để em hạnh phúc. Cho dù là hạnh phúc đó không có anh đi chăng nữa"

"Chỉ là.......nếu như em nghĩ lại.....nếu như em vẫn còn dù chỉ một chút tình cảm với anh....."

"Chúng ta có thể bắt đầu lại lần nữa được không?"

Dunk không nói gì, lẳng lặng kéo anh vào trong xe, cùng anh trở về.

Đến tối, Joong một bộ trái tim tan vỡ trèo lên giường nhìn Dunk.

Sau đó, dùng chăn cuộn tròn cậu lại như cuốn cơm nắm, tiếp đến ôm chặt cậu đi ngủ.

"Không ai được động vào Dunk của anh nữa"

Joong đưa môi lại gần muốn hôn Dunk một cái, cậu liền hơi giật mình né ra khiến anh sững lại hồi lâu.

Thực ra trước đây, người hay có biểu cảm như thế này là anh.

Dunk thích ôm, thích hôn nhẹ, còn thích nắm tay, thế nhưng anh trước đây lại không hề thích những đụng chạm thân mật như thế, không ít lần khiến cậu tổn thương mà sững lại như anh hiện giờ.

Không phải vì anh không thích, mà là rất thích nên không dám, sợ có lỗi với người kia, trong khi hiện tại anh nhận ra anh yêu Dunk thì chẳng có lỗi với ai cả!

Cái chết của người bạn kia, một chút cũng không phải lỗi của cậu. Nếu một trong hai người có lỗi, đó chắc chắn là anh.

Anh sẽ không bao giờ dám nói với cậu:

"Thực ra đến cuối cùng, lý do cậu ấy chết, là vì anh đã không đặt chuyến xe đó"

Lúc đó đã là quá nửa đêm, anh có thử đặt, nhưng đặt mãi không được. Lúc anh sốt ruột suy nghĩ nên tiếp tục thử lại lần nữa hay tới tận nơi đón người......

Anh đã vội vã chạy tới chỗ lDunk rồi.

Thế nhưng khi anh tới nơi, gọi cho cậu thế nào cũng không được.

Người bắt máy lại là bạn cùng phòng của cậu, nói anh đến quá muộn, cậu ấy đã không còn muốn đi nữa.

"Anh không phải chỉ có mình Dunk, cậu ta cũng chẳng phải có mình anh. Vậy nên nếu anh chỉ chần chừ một giây thôi....."

"Cậu ta cũng không còn ở đây đợi anh nữa"

"Sau tất cả những gì anh làm, sau tất cả những lần anh bỏ lại cậu ta, thì anh nghĩ anh vẫn còn xứng đáng với Dunk à?"

"Cậu ta cho dù ngu ngốc như thế nào, cũng không đến lượt anh bắt nạt đâu!"

Leon câu cuối là gằn từng chữ, không thèm đợi đối phương trả lời đã ngắt máy. Sau đó ôm Dunk đã ngất đi tới phòng tắm, muốn tắm cho cậu. Hắn cứ nghĩ rằng sẽ có cách làm Dunk tha thứ cho mình, cho đến khi giật mình phát hiện ra thứ chất lỏng đỏ tươi chảy ra từ bên dưới của cậu, còn có lay thế nào cũng không tỉnh mới sợ hãi mang cậu tới viện.

Mà khi đó, Joong ở bãi đỗ xe đang gục đầu trên vô lăng, dùng sức đè xuống trái tim lo lắng mà đập loạn lên của mình.

"Cậu ta cũng không còn ở đây đợi anh nữa"

Không được! Dunk không được rời đi! Không được bỏ lại anh!

Thế nhưng anh lấy cái gì ra để giữ cậu lại? Anh biết cậu yêu anh, nhưng nếu một ngày cậu không còn yêu anh nữa......?

Đột nhiên hai chữ nảy ra trong đầu anh:

"Kết hôn?!"

Chưa kịp để anh suy nghĩ thêm bất cứ điều gì, Joong lại nhận được một cuộc điện thoại khác.

Bạn của anh, người mà anh đã yêu rất lâu rất lâu ấy....Đã xảy ra chuyện.

Ngay lúc đó, mọi suy nghĩ về tại sao anh lại muốn giữ Dunk lại.

Sau giây phút đó, cũng không còn nữa.

______

Joong tỉnh dậy trước Dunk, muốn ôm cậu một cái rồi rời giường nhưng lại sợ cậu tỉnh, cuối cùng chỉ đành ngồi nhìn gương mặt đang say ngủ kia một lúc.

Anh vẫn nhớ lúc mới kết hôn, anh luôn tỏ ra xa cách, cho dù là chung giường cũng là quay lưng về phía Dunk. Thế nhưng anh biết cậu sẽ đợi anh ngủ rồi, len lén quay sang, từ phía sau ôm anh rồi nhẹ giọng:

"Thích P'Joong!"

Thế rồi lại lặng lẽ trở về chỗ của mình, thoả mãn nhắm mắt ngủ.

Có đôi khi cậu thức dậy sớm, liền không kiêng dè hôn trộm anh, sau đó liền chạy ngay vào phòng tắm làm như không có chuyện gì.

Thế nhưng sau cuộc phẫu thuật, cậu cũng không còn làm như thế nữa.

Mà anh, cũng chẳng còn phải giả vờ rằng mình đang ngủ.

Joong thở dài, sau đó chậm rãi xuống giường.

Anh phải đón bé con về thôi, đã ở nhà bà nội lâu thế rồi, chắc hẳn là nhớ hai người.

Chỉ là lúc anh đang loay hoay thay băng cho mấy vết thương của mình, không để ý mà đánh rơi đồ xuống sàn.

Joong cúi người nhặt chúng lên, cảm thấy bên sườn hơi nhói, đúng lúc anh ngẩng đầu thì tầm mắt đột nhiên va vào ngăn cuối cùng của chiếc tủ gỗ cạnh giường.

Bình thường anh không để ý nó lắm, thế nhưng tại sao ở đây lại cắm một chiếc chìa khoá?

Joong nhíu mày, cảm thấy chắc là Dunk quên rút nó ra, liền vươn tay kéo một cái.

Những gì hiện ra trước mắt khiến anh lặng người, run run cầm lên một lọ thuốc rỗng, bên trong là không biết bao nhiêu lọ như thế.

Anh lại nhìn sang cậu, ngắm thật kĩ khuôn mặt cậu, càng nhìn lại càng thấy cậu tiều tuỵ so với trước đây tới mức nào.

"Thuốc giảm đau....."

Anh lẩm bẩm, khoé mắt lại đỏ bừng lên, cuối cùng là giữ tư thế gục xuống một lúc lâu, mãi mới có thể miễn cưỡng đứng dậy.

Natachai của anh đã đau đớn tới mức nào cơ chứ?

Là cậu giấu quá kĩ, hay là anh chưa một lần để tâm?

Nếu Dunk không nói là bản thân mắc bệnh, anh có khi đợi đến lúc cậu đã nguy kịch không thể cứu chữa nổi mới phát hiện ra.

Anh không biết, không biết bất cứ thứ gì.

Không biết cậu bị bệnh, không biết cậu trầm cảm, không biết cậu đau đớn. Thứ duy nhất anh biết là cậu yêu anh, dựa vào đó mà tiếp tục đứng trước mặt cậu, bày tỏ tiếc thương cùng nhung nhớ với người khác.

Anh nợ cậu quá nhiều thứ, cảm giác như cả đời cũng không trả hết nổi. Anh không sợ dùng nửa đời còn lại để bù đắp cho Dunk, chỉ sợ một câu của cậu:

"Em đã tự mình vượt qua mọi đau đớn đó từ rất lâu rồi, vậy nên em không cần anh ở đây nữa"

Tình yêu của anh à?

Dunk bị lạnh nhạt, bị cưỡng bức, bị đổ lên đầu những tội lỗi mà không phải do cậu, mắc bệnh ung thư, bị trầm cảm...

Còn anh?

"Dunk à, em thật tàn nhẫn, anh yêu cậu ấy tới như thế"

"Anh đã rất hối hận, vì cái gì em không chịu tha thứ cho anh?"

Tại sao phải tha thứ?

Đến cả anh, còn không thể tha thứ cho chính bản thân mình.

_______

"Papaaaaa!!!"

Cậu đang ngủ bị Nada vừa được đưa về nhà đã vội vã trèo lên giường cậu làm cho giật mình. Bé con dùng cánh tay trắng trắng mập mập của bé ôm lấy mặt cậu, vừa cười vừa không ngừng gọi:

"Ba nhỏoo! Ba lớn đưa con về rồi! Ba nhỏ dậy chơi với con đi!"

Tuy ở chỗ bà nội thật là vui, nhưng bé con vẫn nhớ hai ba của bé vô cùng. Hôm nay mở cửa thấy ba lớn đang đợi đón bé về, Nada thực sự là muốn bám chặt lên người ba lớn luôn.

"Nada nhớ ba Joong lắm......"

Bé con đã quen với sự chờ đợi.

Chờ đợi một ai đó để đón bé về, chờ đợi tình thương của một người nào đó bé không biết, vẫn chờ để được nhận một gia đình.

Mà hiện tại, bé đã chờ được rồi.

Bé sẽ cùng ba lớn ba nhỏ sống thật vui vẻ, thật hạnh phúc, không bao giờ tách rời, bởi vì lần đầu có được, vậy nên không bao giờ muốn mất đi.

Nada cứ như thế, ngây thơ nghĩ rằng, gia đình 3 người nho nhỏ của bé, sẽ mãi trọn vẹn.

Joong nhìn Nada ôm Dunk cười vui vẻ, lồng ngực càng thêm nặng trĩu. Rõ ràng chỉ là một tờ giấy mỏng, chưa bao giờ anh cảm nhận được sự tồn tại rõ ràng đến như vậy của nó trong túi áo mình.

Anh đã nói, anh phải làm được.

Anh sẽ giải thoát cho cậu khỏi cuộc hôn nhân đầy khổ sở này.

Tương lai sau này, anh không muốn nghĩ nữa, anh nhất định sẽ đau khổ, thế nhưng lại chẳng thay đổi được gì.

Sau khi li hôn.

Anh sẽ bình thản quên đi mà sống tiếp? Anh sẽ hối hận dằn vặt tới mức kết liễu đời mình?

Đều như nhau cả.

Bởi vì anh không còn Dunk nữa rồi.

_______

Dunk hôm nay lại đề nghị anh cùng đi ăn tối, là nhà hàng hôm trước ba người cùng đi. Joong chỉ im lặng gật đầu, không tiếp tục hỏi thêm điều gì.

Anh hiểu, hiểu cậu tại sao lại làm như thế.

Nhà hàng kia, là nơi lần trước cậu đưa ra đề nghị li hôn.

Có lẽ là...muốn trải qua bữa tối một nhà ba người vui vẻ cuối cùng. Về sau....sẽ chỉ còn một mình anh thôi.

Joong nhìn Dunk đang chậm rãi dùng bữa, thấy cậu ngẩng lên liền vội vã rời tầm mắt. Cảm giác chờ đợi câu ly hôn giống như là chờ đợi án tử, sợ hãi không biết bao giờ nó sẽ xảy đến.

"P'Joong, em có điều muốn nói với anh"

Bàn tay đang cầm dĩa của anh cứng đờ.

Đến rồi.

Chấm dứt rồi, hôn nhân của anh, sắp kết thúc tại đây.

Bé con vừa đáng yêu vừa ngoan ngoan như thế, cùng Dunk mà anh yêu nhất, vào lúc anh không nguyện ý mà đặt bút xuống kí vào tờ đơn kia, sẽ rời khỏi cuộc sống của anh.

Joong đặt dao dĩa trên tay xuống, cúi đầu cay đắng cười một tiếng:

"Em không cần nói nữa, anh hiểu rồi"

Sau đó đưa tay vào trong túi áo, định lấy ra tờ đơn mà anh đã kí sẵn mà im lặng đưa cho cậu.

Anh không muốn Nada nghe thấy, anh không muốn ở trước mặt bé con vẫn đang vui vẻ cười đùa nói ra câu chia tay.

Chỉ là một tờ giấy, tại sao khi chạm tới nó, tay anh lại cảm giác lạnh lẽo tới như vậy? Lạnh tới mức tim anh cũng muốn run lên.

''Dunk à, mọi khổ sở mà em phải chịu đựng, liền chấm dứt ở đây thôi.

"Anh......."

"Sao P'Joong biết em vẫn yêu anh?"

Joong thấy cậu nói như vậy, bất ngờ mà mở to mắt nhìn thẳng.

Người Joong lại một lần nữa đông cứng. Sau đó không kịp nghĩ đã chuyển hướng mò sang túi bên kia........

Rút ra hộp nhẫn anh đã không dám đưa cho cậu từ lâu mà đặt mạnh xuống bàn.

Dunk khó hiểu xen lẫn bối rối nhìn anh. Thế nhưng chỉ có bản thân Joong biết rằng anh còn kinh ngạc hơn cậu, phải đè nén hơi thở, cố gắng hết sức để không bật ra mấy câu lắp bắp ngu ngốc.

Anh còn chẳng kịp hiểu chuyện gì xảy ra đâu. Thậm chí anh biết là đáng lẽ nên hỏi lại cậu, nên hỏi lí do. Dunk không lâu trước đây còn tỏ ra ghét anh như thế, hiện tại đột nhiên nói yêu anh?

Là anh nhầm hay cậu nhầm? Làm gì có chuyện dễ dàng tới vậy?

Thế nhưng cơ thể anh theo bản năng đã phải ứng lại trước cả khi đại não kịp suy nghĩ, vội vã lôi ra món quà kia rồi.

Thực ra thì anh không cần biết, thực sự không cần biết lý do cậu yêu anh! Quan tâm làm quái gì chứ? Là Dunk đã nói yêu anh đấy!

Giờ nếu hỏi lại là em chắc không, nhỡ đâu cậu suy nghĩ lại thì phải làm sao? Được yêu mà còn hỏi lý do à? Anh đang mừng như điên lên đây!

"Đây là nhẫn cưới anh đã mua từ rất lâu trước đây để tặng em thế nhưng anh chưa kịp mang nó ra thì em nói muốn cùng anh đi chọn nhẫn anh cảm thấy cái em chọn đẹp hơn nên anh đem cất đi anh biết là nó không phải là cái đẹp nhất hay đắt nhất thế nhưng đây là chiếc nhẫn anh đã tự chọn cho Dunk và nó chỉ thuộc về duy nhất em thôi xin em hãy nhận lấy nó và đừng đòi ly hôn nữa anh yêu em!"

Dùng một hơi nói hết, quên cả thở mà nói, chỉ sợ không nói kịp thì Dunk sẽ đổi ý, không còn cơ hội mà nói nữa.

Dunk: "............."

Nada: "Con muốn ăn kem"

Joong: *Gấp gáp như sắp trèo lên bàn*

Nada: "Kem việt quất"

Dunk: "............"

Joong: Em ấy không trả lời ''không đồng ý'' có phải là bởi vì nghĩ lại rồi chứ không phải vì ban nãy chỉ là nói nhầm không? Dunk mà không còn yêu mình nữa, em ấy chuẩn bị nói chia tay thì mình sẽ đau khổ chết mất.

Dunk nhìn một bên là Nada không biết chuyện gì đang xảy ra, đang háo hức đòi ăn kem, vui vẻ tươi cười, một bên là Joong đang bày ra bộ dáng trái tim vỡ đôi thì cảm thấy hơi mơ hồ.

Giờ phải phản ứng thế nào cho đúng nhỉ?

"Về nhà rồi nói........."

Dunk vẫy tay gọi phục vụ, chọn kem cho bé con, không hề hay biết người đối diện mình sau khi nghe được câu đó, vừa ra khỏi nhà hàng liền dùng tốc độ nhanh nhất mà lái xe về nhà, nhanh tới mức bé con suýt thì bị doạ khóc.

"Ba lớn lạ lắm......." Nada được Dunk ôm dỗ đi ngủ, bĩu môi làm nũng với cậu.

"Ổng bị khùm đó. Con đừng để ý"

Dunk đắp chăn lên cho Nada, sau đó chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, để điều hoà quá lạnh cũng không tốt. Chỉ là vừa quay qua đã thấy bé con đang lắc đầu phản bác:

"Ba Joong bị khùm thì Nada vẫn yêu ba!"

Cậu thở dài rồi mỉm cười bất lực, cuối cùng là hôn trán bé con chúc ngủ ngon:

"Nada ngủ ngon, yêu con"

Rất nhanh đã thấy bé con nhắm mắt ngủ, miệng thì khẽ nói nhỏ:

"Ba nhỏ yêu Nada, con yêu ba Joong, vậy là ba Đăng cũng yêu ba Joong nữa"

Dunk tắt đèn cho Nada, sau đó yên lặng rời phòng.

Đúng.

Nếu không có tình yêu mãnh liệt đối với Joong, cậu đã chẳng sống đến tận giờ.

Lý do cậu tiếp tục cố gắng, lý do cậu vượt qua nỗi đau, chẳng phải để đợi tình yêu của mình được anh đáp lại hay sao? Cho dù không phải là loại tình cảm đến mức mù quáng như trước đây, không phải là dùng mọi cách để có được anh, thế nhưng cậu không thể phủ nhận...........

Anh không phải là không làm gì cho cậu, trái lại là làm rất nhiều. Suốt 9 năm, Joong Archen đã ở bên cậu suốt 9 năm. Tuy rằng sẽ tỏ ra lạnh nhạt, thế nhưng không có anh, cậu chắc chắn đã gục ngã từ lâu rồi.

Là anh gấp rút tìm tuỷ thích hợp cho cậu, cũng là anh hiến tuỷ. Joong thức đêm để đọc từng dòng trong hồ sơ bệnh án, cũng là Joong khổ sở vô cùng khi thấy cậu đau đớn mà không làm gì được.

Ám ảnh trong quá khứ khiến cậu mắc bệnh trầm cảm, thế nhưng khoảnh khắc cậu vì nhớ lại những điều tồi tệ mà lên cơn thì chỉ có anh ôm chặt cậu vào lòng mà an ủi thôi.

"Dunk hít thở!"

"Nói chuyện với anh, nhìn anh đi......."

"Dunk à, anh ở đây mà.....tại sao em không nhìn anh.....?"

Cậu vốn định sẽ đợi một thời gian nữa mới nói với anh, thế nhưng sau khi Joong biết chuyện mà tìm tới tận chỗ Leon thì không nhịn được.

Không muốn anh giống như cậu, chuyện điên rồ gì cũng dám làm để được yêu.

"Dunk à......" Joong thấy cậu trở ra thì vội vã bước đến trước mặt cậu, bộ dáng muốn nói lại thôi, trên tay vẫn là chiếc hộp kia.

"Dunk à....anh......"

Nhìn anh cứ lắp bắp như thế, chẳng hiểu sao Dunk lại vươn tay nắm lấy tay anh.

Joong lập tức ôm lấy cậu:

"Không ly hôn, em không định ly hôn nữa đúng không?"

Dunk yên lặng gật đầu.

Biểu hiện của cậu khiến cho anh kinh ngạc không thôi. Rõ ràng đã nói sẽ không hỏi lý do, cuối cùng cũng nhịn không được mà buột miệng:

"Nhưng tại sao?"

"Tại vì thích P'Joong..."

Cậu nhẹ giọng trả lời, đột nhiên dịu ngoan tới mức không thể tin nổi. Joong từ vui sướng chuyển sang nghi ngờ......Bắt đầu suy nghĩ xem bệnh của cậu có ảnh hưởng tới tâm lý mà trở nên như vậy không......

"Nhưng mà đến cả anh cũng không thể tha thứ cho bản thân mình, làm gì có chuyện em tha thứ cho anh được chứ?"

Trước chất vấn của Joong, cậu vậy mà vẫn vô cùng bình thản:

"Những gì P'Joong làm, em đều nhớ rõ"

"Kể cả điều tốt, kể cả điều không tốt, đều nhớ cả"

"Đôi khi tâm trạng em trở nên tồi tệ, em sẽ cảm thấy ghét anh, không muốn ở bên anh nữa, bắt đầu nghĩ rằng tất cả mọi thứ ngay từ đầu đã là sai lầm. Thậm chí em biết anh yêu em, vẫn cố tình để anh dằn vặt như thế, cố tình nói những lời tổn thương, sau đó nhìn anh đau khổ."

"Hình như em có chút vui vẻ khi nhìn anh biến thành em trước đây"

Cậu biết như vậy là ích kỷ, có điều loại cảm giác trả thù không nói nên lời này vẫn khiến cậu tiếp tục tỏ ra thờ ơ.

"Nhưng mà em thực sự mệt rồi, đột nhiên cảm thấy tất cả hận thù gì đó chẳng còn quan trọng nữa, hiện tại em chỉ muốn sống như những gì em từng mơ ước"

Cậu đã quá khổ sở, quá mệt mỏi. Khó khăn lắm mới có được một gia đình nhỏ của mình, có anh yêu cậu và bé con ngoan ngoãn. Vì cái gì còn muốn ly hôn nữa? Chẳng nhẽ sau tất cả những gì cậu đã phải chịu đựng, đến thứ hạnh phúc bình thường này cậu cũng không xứng có ư?

Ly hôn, rồi sao nữa? Cậu sẽ phải một lần nữa chịu đựng căn bệnh trầm cảm một mình, làm mọi thứ một mình. Buổi tối dỗ bé con ngủ xong thì trở về giường nuốt tạm vài viên thuốc, cố gắng đi vào giấc ngủ hay thức đến sáng suy nghĩ? Đương nhiên cậu có thể miễn cưỡng tiếp tục chịu đựng nó, nhưng cậu không muốn như thế.

Cậu muốn cho Joong cơ hội thứ hai để giúp mình.

Dunk trước đây cho dù tự làm đau mình cũng cố hết sức để nhịn khóc, chẳng hiểu sao hiện tại bỗng dưng lại oà lên nức nở:

"Em cũng không biết tại sao lại phải nhịn khóc, em cũng không biết tại sao bây giờ lại muốn khóc! Em cứ nghĩ đến quá khứ rồi lại sợ hãi. Em không muốn tỏ ra ghét anh, thế nhưng em thậm chí còn chẳng hiểu nổi mình, chẳng biết làm sao. Em đang nói gì em còn chẳng biết nữa.....Nhưng P'Joong........."

"Em muốn hạnh phúc. Anh làm em hạnh phúc có được không?"

Joong im lặng.

Anh lại nhìn thấy Dunk bối rối tự bấm vào tay mình, cả người cậu theo tiếng nức nở mà run lên nhè nhẹ. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, duỗi thẳng từng ngón tay đang co lại, chậm rãi lấy ra chiếc nhẫn kia, đeo vào cho Dunk rồi hôn lên đó một cái. Cuối cùng mới nắm lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau, để Dunk sẽ không phải tự bấu víu lấy bản thân thêm một lần nào nữa.

Cậu đang khóc, nhưng anh không cản. Biết bao lâu rồi cậu mới có thể khóc như thế này mà không phải nhẫn nhịn tới mức hít thở không thông, hai mắt đỏ hoe như trước.

"P'Joong cứu em......."

Lần này, anh đến kịp, kịp để ôm lấy Dunk vào lòng, kịp để cho cậu biết.....

"Dunk Natachai, cả tôi và cậu, không ai cứu chúng ta"

Không phải! Không phải! Leon nói sai rồi!

Chỉ có một mình hắn sẽ không bao giờ được cứu rỗi.

Bởi vì P'Joong đã đến rồi đúng không? Anh đang nắm tay cậu, đang ôm cậu vào lòng! Cậu có thể nghe rất rõ giọng nói khiến cậu an tâm ấy:

"Anh ở đây, Dunk à. Anh ở đây để làm em hạnh phúc, anh ở đây vì anh yêu em."







End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net