2nd story, one: maroon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban đầu Archen muốn mua hoa cẩm chướng đỏ vì chúng là đại diện của tình cảm yêu mến đơn thuần, bao hàm sự ngưỡng mộ nhưng rồi gã thay đổi, gã muốn anh biết mình không ngừng lại trước giới hạn quý mến, chuyện giữa họ đã sớm vượt khỏi vùng quy định. Gã mong anh hiểu bản thân nghiêm túc, thứ rung động dành cho anh không chỉ là ca tụng yêu thích, chúng sâu sắc và dường như đạt tới mức độ cao hơn hẳn.

Archen không tương tư Natachai thôi đâu, gã khao khát anh.

Lòng vòng một hồi rồi gã quay lại với lựa chọn phổ biến nhất: hoa hồng đỏ. Nói chung thì nó có vẻ sơ đẳng nhưng gã nghĩ thông điệp mình truyền tới anh phải thật dễ hiểu, thật rõ ràng và dứt khoát.

Đứng ở Killian Court cùng hàng trăm người khác, Joong lẩn tránh vào đám đông đợi Dunk chụp ảnh cùng bạn bè và giảng viên. Anh có gầy hơn hồi năm mới vì lo lắng hoàn thành học phần, từ xa vẫn thấy được khung xương hàm hiện rõ so với trước, tóc dài thêm vài ba centimet và vẻ mệt mỏi thường trực trên khuôn mặt. Hẳn anh đã rất mệt, cứ xem thời tiết đi, một người sống ở London - nơi cả năm mới có vài ngày đạt đỉnh ba bảy độ giữa mùa hè như gã gặp trời hạ bờ Tây giống như cực hình vậy, bảo sao anh lại nhăn nhó mặt mày.

Anh mỉm cười nhìn camera không chú ý bất cứ điều gì bên ngoài, hôm nay anh tốt nghiệp nhưng chỉ có một mình, do công việc và rắc rối visa mà chẳng người thân nào có thể tới cùng. Dunk nhẹ nhõm trong lòng, anh nghĩ mình đang làm phiền người khác tới và phí phạm vài tiếng cuộc đời phơi nắng cháy da chỉ để coi anh cầm một tờ chứng nhận.

Thấy Natachai quay ngang quay dọc rồi lẩn khỏi đám người, Joong lặng lẽ bật cười. Anh làm điều anh muốn và nó không gây ra hậu quả nhưng anh cư xử như thể một siêu ác nhân với kế hoạch xấu xa đang lén lén lút lút nhăm nhe thực hiện. Một bàn tay túm lấy cổ tay anh kéo về phía người ta khiến anh giật mình, quay đầu và đối diện là bó hoa thật lớn với giấy gói hoa màu đỏ nhung chói mắt. Gã giấu mặt mình phía sau món quà nhưng chỉ cần liếc qua dáng người Dunk cũng đoán được là ai.

"Em biết anh thừa sức nhận ra em mà, N'Joong đang làm sao thế hả? Em phải đi học chứ, em bỏ bao nhiêu buổi rồi."

Lời đầu tiên anh nói lại là cằn nhằn như một bà mẹ dạy dỗ đứa con nhỏ, anh không quan tâm tới việc thể hiện cảm xúc của mình, thứ anh nghĩ tới là vấn đề của đối phương.

Gã xị mặt với anh. "Anh tỏ ra bất ngờ được không?"

Có lẽ vì mãi mới gặp mặt trực tiếp lần nữa hoặc do mềm lòng mà anh chiều theo ý Joong, hít một hơi thật sâu trước khi đưa tay che miệng vờ như mình rất ngạc nhiên.

Gã nghiêng đầu nhìn anh mỉm cười, tay cầm khăn giấy lau đi mồ hôi trên mặt anh, chỉnh trang mớ tóc loà xoà ướt dính vào da, đẩy bó hồng vào lòng Dunk và tiếp nối theo sau là ôm anh thật chặt, anh bối rối vỗ về đối phương.

"Natachai ơi?"

"Ơi?"

"Natachai à."

"Làm sao?"

"Natachai."

"Nói trước khi anh cáu lên."

"Em hôn anh nhé? Lần này chậm thôi."






































e. "it was maroon."



Trời vào thu xơ xác lá thi nhau cuộn lên theo cơn gió bỏ lại cành cây trơ chọi dần, đến dòng người cũng từng đợt từng đợt chậm chạp đi. Dunk mở cánh cửa ban công để không khí lùa vào thông thoáng căn nhà, anh quay người trở về bếp lần lượt đặt vào mỗi đĩa hai cái waffle rồi rưới một ít si rô lá phong. Joong để trần mặc độc quần đùi kaki đi từ phòng ngủ ra, tay còn đang dùng khăn lau tóc trước khi ghé lại gần hôn má anh. Gã ôm bạn đời của mình từ phía sau vùi mặt vào tóc người ta hít lấy hít để khiến anh phải dừng tay, thở dài cốc đầu.

"Đi ra kia chuẩn bị khăn mà lau mấy cái đĩa than trên kệ đi."

Gã ngoan ngoãn đem dụng cụ vệ sinh chuyên dụng đặt trên thảm, theo sau là Dunk với hai đĩa waffle. Buổi sáng của họ rề rà chẳng khác gì tiết trời bên ngoài là mấy, anh ngồi trong lòng người kia, giữa hai chân gã, đầu ngã về phía sau tựa lên bờ vai vững chãi. Cả hai đều thích sưu tập đĩa than, nó không phải chuyện ngày một ngày hai và đặc biệt là khi chúng bỗng dưng được chú ý trở lại vài năm gần đây. Vệ sinh cũng là một quá trình yêu cầu tính cẩn thận và kiên nhẫn, bạn cần dùng vải vi sợi hoặc bàn chải tĩnh điện lau đi lớp bụi theo rãnh tròn trước khi xịt dung dịch chuyên dụng và lau qua lần nữa, cuối cùng đặt chúng khô trong không khí rồi mới bỏ lại lên kệ.

Joong luồn tay vào tóc Dunk vò rối, gã hôn lên đỉnh đầu rồi xoa hai vành tai anh. "Hôm nay mình nên làm gì đây?"

"Không làm gì được không?"

"Tuỳ ý anh thôi."

Anh ôm cổ người yêu đẩy ngã xuống thảm, cả hai nằm đè lên nhau trong tim lặng. Thế giới bên ngoài vẫn chạy, vẫn thúc đẩy họ tiếp tục sống nhưng sẽ có lúc người ta cần ai đó để trở về, ai đó mà có khả năng ngăn chặn mọi biến động ồn ào đang xảy ra.

"Chỉ để chắc chắn thôi, anh vẫn thích màu đỏ chứ?" Vừa nói bàn tay Joong đặt trên gáy anh xoa bóp nhẹ nhàng, công việc ngồi lâu trước màn hình máy tính khiến cơ thể anh thường xuyên nhức mỏi.

"Vẫn vậy nhưng em hiểu mà, tuỳ theo sắc độ của nó nữa."

Cả hai đã trưởng thành rất nhiều, thật đấy. Khi còn trẻ họ có thể bảo mình không chắc chuyện này, không hiểu điều kia, tình yêu lúc đó giống như màu đỏ tươi, nhiều năng lượng hơn, tràn sức sống hơn nhưng đồng nghĩa nó hấp tấp, nóng nảy và bốc đồng hơn. Ở một độ tuổi nhất định mọi thứ dịu lại, dần dà chuyển sang mảng màu khác, dưới sự tác động của thời gian mà đậm thêm cùng với quá trình trưởng thành. Hiện tại trong mắt Natachai tình cảm giữa họ từa tựa màu hạt dẻ, nằm trong khoảng pha trộn giữa đỏ và nâu, đương nhiên nó chẳng thể hút mắt bằng thời tuổi trẻ nhưng nó đã già dặn cùng cả hai.

Trên xương quai xanh của anh đều đặn xuất hiện dấu hiệu của Archen, thỉnh thoàng gò má anh lại ửng sắc vì gã, cái áo khoác từng dính rượu burgumdy nằm gọn trong góc tủ và vệt rỉ sét thì chẳng cách nào loại bỏ nổi nữa. Gã đã, đang và sẽ luôn là bảng màu đỏ của riêng anh.































Everyday I wake up to a new memory we share
That's a real fucking legacy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net