Không Cần Đợi Nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“ Đến giờ gì cơ?” Mẹ của Joong nhìn Nay hỏi.

Nay: “ Giờ lên xe về Băng Cốc đó ạ, xe tụi con bắt trên app nên không thể chậm thời gian ạ”

“ Áu, chưa đủ người thì sao mà về được, bảo đợi một chút đi con”

Neo chèn vào: “ Còn thiếu ai sao ạ? Con thấy đủ rồi mà, bà cũng ở trên xe nghỉ ngơi trước rồi ạ”

“ Các con đoán xem” Bà Jane nhướng mày.

Cả đám cứ nhìn qua nhìn lại rồi hỏi “ Thiếu ai vậy?”

Nay hét lên: “ Thiếu đứa nào? Lên tiếng coi!”

“ Mày điên” Louis còn thân thượng tặng cho Nay một cú lên đầu.

“ Tự nhiên đánh tao, thằng quần.”

“ Đã không có mặt ở đây thì là thiếu, mà không có đây lấy cái quần rách gì lên tiếng cho mày” Louis đá Nay thêm cái nữa.

Nay gãi gãi đầu, nói: “ Ờ ha”

“ Mà đờ mờ, thiếu ai vậy trời”

Neo vừa dứt liền nghe thấy “ Thiếu tao!”. Lấy làm ngạc nhiên cả đám không hẹn mà nhìn về phía tiếng nói.

“ THẰNG DUNK!!!” Đám thiếu niên trừ Joong đều thất thanh hét lên.

“ Ờ, tao!” Dunk đứng trước mặt mọi người, vẫn như vậy chỉ có điều trên tay còn có thêm vali to và vali nhỏ. Lại được dịp bàng hoàng cả đám thanh niên trừ cái người đứng lặng như bị chôn chân trong cát, đồng thanh hỏi.

“ Mày đi đâu vậy?”

“ Băng Cốc!” Vừa trả lời, cậu vừa nhìn người đứng như trời trồng kia.

“ Làm gì?” Nay hỏi

“ Đi học” Đúng chuẩn hỏi gì đáp nấy.

“ Ủa học ở đâu?” Neo lại hỏi.

“ Băng Cốc!”

“ Á Đù” Không hẹn ba con người kia lại đồng thanh.

Trong khi ba người bạn há hốc ngạc nhiên thì Joong- con người im im từ nảy đến giờ chạy đến ôm lấy con mèo của mình.

“ Dunk~”

“ Hửm?”

“ Tao tưởng mày giận tao rồi”

“ Mày điên à, thật ra thì tao phải xin lỗi mày mới đúng!”

Buông bạn trai bé nhỏ ra, Joong chau mày khó hiểu nhìn Dunk.

Thật ra thì, đúng là Dunk đã quên mất cuộc hội thoại mà mình vô tình nghe thấy. Nhưng trước đó một tuần, bỗng dưng mẹ Jane gọi điện cho cậu và nói về vụ việc Joong sẽ về Băng Cốc ngày bao nhiêu.

“....”

[ Mẹ biết, con đang thấy buồn..mẹ có chuyện muốn gọi nói cho con biết. Đây mới là chuyện quan trọng]

“ Chuyện gì vậy ạ?”

[ Mẹ muốn hỏi Dunk rằng, con có muốn chuyển lên đây ở cùng chúng ta không? Mẹ có người bạn có thể giúp con làm thủ tục nhập học sớm nhất]

“ Sớm bao lâu ạ?” Cậu không đắn đo việc có chuyển đi không mà lại hỏi về quá trình thủ tục. Có vẻ như Dunk đã nghĩ đến phương án này từ cái lúc thiếp đi vì suy nghĩ quá nhiều.

[ Trước ngày về Băng Cốc]

“ Mẹ ạ!”

[ Sao vậy hả con?]

“ Thật ra..con đã biết được việc này từ ngày mà mẹ nói chuyện ở ngoài phòng khách với Joong rồi. Con cũng có suy nghĩ rất nhiều..vậy nên trước mắt mẹ giúp con về chuyện thủ tục chuyển trường và giúp con giữ bí mật nhé mẹ”

[ Áu sao phải giữ bí mật vậy con?]

“ Con muốn...báo thù..”

[ Hahahah, nhóc Dunk của mẹ, muốn đánh nó cũng được nhé con! Mẹ mách con một loại cây dùng đánh người]

“ Cây nào ạ?”

Bà Jane bên kia đầu dây trêu [ Cây roi mây]

“ Dạ thôi!”

[ Sao vậy?]

“ Đau lắm ạ!”

Chưa đánh mà đã muốn đau dùm người yêu.


Nhưng mà nói thật, dù là kế hoạch nhưng cầm lòng không được, vẫn khó chịu và buồn biết bao. Lúc về nghĩ sẽ vui lắm khi nhìn gương mặt của Joong, cậu muốn trả đũa vì đã im lặng không nói. Nghĩ lại thì cảm thấy đau lòng, nỡ làm sao lại để người yêu buồn như thế được.

Vượt qua muôn vàn cảm xúc lắm mới không bỏ kế hoạch đi nói chuyện với người ta và nói luôn ý định đi cùng. Nhưng bị bà Jane ngăn lại. Mãi đến hôm nay ngồi trên xe, vừa nhìn biểu cảm của bạn trai vừa kể lại.

Joong ai oán nhìn bà Jane, người lái xe ở phía trước: “ Sao mẹ có thể nhẫn tâm như thế? Dù gì cũng nên khuyên Dunk chứ sao tiếp tay cho Dunk, xém nữa thôi mẹ mất luôn con trai đấy”

“ Mẹ còn có Dunk, con trai đáng yêu của mẹ nữa mà”

“ Mẹ!” Joong nhìn mẹ của mình.

“ Ờ ờ..mẹ xin lỗi. Nhưng cũng tại con, ấp úng không chịu nói, Dunk thằng bé mới trả đũa con”

Joong cụp mắt, im lặng. Lỡ như đây chỉ là mộng? Lòng bàn tay vô thức bị móng tay báu đến đau. Mới vỡ lẽ đây là thật!

Dunk nhìn tay Joong cuộn lại rồi sau đó dãn ra, liền cười toan đặt tay mình lên mu bàn tay Joong.

“ Là thật! Không phải mơ” Rồi tặng cho người yêu nụ cười tươi rói. Hai lòng bàn tay tìm đến nhau, chắp lại đan ngón tay.

Qua nhanh thật! Ngày hôm đấy tại nơi này trên con đường trong trấn, tiếng xe đạp lách cách cùng tiếng còi leng keng kéo ánh nhìn của Joong.

Ngày hôm ấy, người con trai sơ mi trắng đạp xe cùng với nụ cười tươi rói ấy đã chót làm con tim rung động.

Nơi thị trấn nhỏ nhoi mang tên Pai này, nó đã làm thay đổi cuộc đời của Joong. Biết đến, tiến đến và ở bên người thiếu niên tên Dunk này.

Đoạn đường dường như dài hơn chút ít, đủ để lưu lại tất cả bước chân của họ.

Khu chợ phía kia, nơi mà có chậu hoa Tulip,  cây kem bị rơi xuống đất. Cả đoạn đường phía trước đã từng ồn ã tiếng xe đạp lách cách, tiếng cười của những thiếu niên 19, tiếng ve râm rang bên cánh đồng.

Chiếc xe đạp chở người phía sau trốn lũ bạn đi chơi, cơn mưa rào chợt ghé ngang đến nổi ướt sũng cả áo. Ngôi nhà toàn là hoa với mái nhà nơi những thiếu niên ngắm nhìn sao trời, nơi căn phòng ngủ dành cho khách dột đến độ phải qua ngủ nhờ.

Khu rừng đã in dấu của họ, con suối trong vắt đến những chú đom đóm mang theo sự tuyệt diệu của khu vườn.

Tiếng cười dường như vẫn còn động lại đâu đây? Rộn rã không ngừng...

Phải rời xa nơi đây, nói thật không ai nỡ. Nhưng cũng không thể nán lại quá lâu.

Không cần đợi nữa....

......Vì cả hai sẽ cùng nhau.

Không cần đợi nữa..

Vì dù ở nơi đâu...cũng sẽ theo đối phương đến cùng...

Lách cách lách cách.

Tiếng xe đạp khắp chốn trấn Pai, hai người thiếu niên tươi sáng đang lái xe đạp vui đùa với nhau. Họ khoác trên mình áo phông xanh và trắng, gió mùa hạ nhẹ nhàng lung lay từng cơn. Bầu trời vừa mới mưa xong nên mọi thứ thoáng đãng và mát mẻ biết bao.

Ánh nắng cũng chỉ vừa he hé rơi xuống gương mặt hai thiếu niên.

“ AAAAAA nhớ trấn ghê”

“ Ừm, anh cũng nhớ. Nơi này anh đã gặp được em.”

Hai chiếc xe đạp sánh vai nhau chạy bong bong trên tuyến đường trấn nhỏ, vài năm sau vẫn mai như vậy đúng không?

Hoàn--------

Còn một chap ngoại truyện nhỏ nhoi nữa thui nhé.

Vậy là đứa con đầu tiên của tui kết thúc trong yên bình. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ rất nhiều nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#joongdunk