Ngôi trường cấp 3 (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ake nắm tay cậu ấy rồi....Dunk cũng chẳng có dấu hiệu bỏ tay ra.

Cảm giác mập mờ là thế này sao nhỉ?

Câu nói của Pond văng vẳng, Joong lặng lẽ quay người bỏ đi trong khi đám bạn đang dõi theo Dunk.

Dunk, có lẽ nói điều này mày sẽ không tin nhưng mà...tao cũng có cảm giác với mày chỉ là...tao nhát gan nên không nói ra với mày...”

Ake nắm lấy tay Dunk, thổ lộ. Nụ cười trên môi của Dunk cứng đờ, cậu nghĩ nếu có lẽ là bản thân của năm đó sẽ nhảy cẫng lên vui mừng còn cậu bây giờ.....nhìn về phía đám bạn, con ngươi tìm kiếm bóng dáng ai kia.

Nhưng lại không thấy, lòng Dunk bắt đầu có cơn lốc kéo đến, buông vội bàn tay đang nắm lấy tay mình ra. Đưa đôi mắt dáo dác tìm kiếm xung quanh. Ake nhìn thấy điều đó vội hỏi:

“ Mày tìm cái gì hả Dunk?”

Anh chàng đưa đôi mắt nhìn về đám bạn, chỉ thấy Pond vui vẻ dơ tay vây vẫy, Lookjiun và Pepper nhìn hai người bọn họ với nét mặt lo lắng.

Có một đám bạn tầm bốn người nữa nhưng hiện tại chỉ còn lại ba người. Có phải hay không Dunk đang tìm người đó.

“ Dunk,Dunk..Dunk”

Lay lay người con trai đang lo lắng, Dunk ngước lên nhìn Ake nói:

Xin lỗi, Ake. Nếu là tao của ngày hôm đó thì sẽ vui mà đồng ý với mày...”

“ Ý mày là sao?”

Dunk có thể nhìn thấy rõ nét mặt đang biến đổi của đối phương, nhưng điều cậu cần quan tâm hiện tại đó là JOONG.

Phải, Tao thích Joong, à không phải là YÊU mới đúng. Tao xin lỗi”

“ Là người mà mày đang tìm đúng không?”

Cậu không nói gì chỉ khẽ gật đầu. Lần nữa đưa đôi mắt tìm hình dáng người con trai tên Joong.

Không được, cậu phải chạy đi tìm Joong. Không nghĩ nhiều liền một mạch chạy đi. Trước lúc đó, Ake kịp hỏi một câu

Là tao chậm trễ quá đúng không?”

Dunk dừng chân, không nghoảnh đầu lại nói “ Không, dù cho Joong không đến thì tình cảm này cũng phai từ lâu rồi”

Đúng vậy, đoạn tình cảm ấy đã phai từ lâu rồi cho nên khi gặp Joong nó dễ dàng đón nhận như vậy. Dù không có Joong thì cũng sẽ có người khác. Nhưng mà...

....Joong chính là định mệnh của Dunk. Điều này không thể chối cải được nữa. Là sự thật không thể thay thế được. Cho nên nó buộc phải diễn ra..Dunk buộc phải gặp Joong...họ buộc phải yêu nhau.

Pond đứng vui mừng nói “ Nó vui quá nên chạy lại ôm tụi mình đúng không?”

Anh chàng hớn hở dang hai tay rộng ra “ Nào, lại đây để tao ôm chúc mừng mày...”

VÙ VÙ

Làn gió lướt qua Pond, mà không phải, là Dunk chạy lướt qua anh chàng mới đúng. Đám bạn ở kế bên hô to “ Cố lên Dunk, cố lên Dunk”

--------------

Dunk chạy muốn thục mạng nhưng vẫn sợ rằng không đuổi kịp Joong, vô tình thấy Joong đang đứng nói chuyện với một cô gái nào đó. Dunk không đợi hơi thở trở lại bình thường trực tiếp đi đến kéo Joong ra một góc.

Trong lúc đó không ai nói điều gì, được một lúc Dunk chịu không được buộc miệng nói.

Nói chuyện với gái vui vẻ quá nhỉ? Mắt muốn dán vào thân hình người ta luôn mà đúng không?”

Dunk quay người bực dọc nhìn Joong, anh cũng chẳng nói gì với cậu.

Mắc cái gì không nói chuyện...Joong”

“ Joong”

JOONGGG” Dunk gần như hét lên, chóp mũi hơi hơi cay.

Điều gì đó trong lòng Dunk nó khó chịu lắm, ray rức lắm. Lúc sợ hãi khi không thấy Joong còn ở đó, lo sợ rằng người này sẽ nghĩ rằng cậu còn tình cảm với Ake nên mới bỏ đi, sợ rằng Joong sẽ từ bỏ. Mang tâm trạng thấp thởm cùng sợ hãi chạy đi tìm. Đến lúc thấy con người đó đang trò chuyện có vẻ vui lắm với người con gái khác, Dunk như muốn ngay tức khắc nói đây là người của cậu. Chợt bất lực khi nhớ ra rằng cả hai chỉ là bạn, tư cách gì nói là của riêng bản thân mình.

Chỉ có thể bực dọc mà kéo người đó đi xa. Tâm nhĩ trái chợt co thắt tự lúc nào.... Bao nhiêu cảm xúc gói gọn lại càng ngày càng dày.

Muốn im lặng như thế mãi mãi luôn đúng không?”

Một cái đẩy nhẹ hều lên trên ngực trái của Joong.

Không muốn nghe giải thích luôn đúng không?”

Lại thêm một cái trên ngực trái, lực tay thêm chút xíu.

Joong, nói cái gì đi, hỏi cái gì với tao đi được không?”

Dunk ngước nhìn Joong, hai tay nhẹ nắm lấy cổ áo của Joong.

Cảm giác lúc này đều là những nổi khổ trong tim, bị bao vây bởi quá nhiều sự bất lực.

Vẫn im lặng đúng không?”

“ Được! Có lẽ do tao hiểu sai cảm xúc của mày rồi”

Đôi mắt phiếm hồng, chóp mũi liên tục cay xè.

Không phải, là do tao không thể hiện quá rõ ràng để mày hiểu đúng không Joong?”

“ Mày đừng im lặng như thế, muốn tao phát điên lên đúng không Joong” Dunk cất cao giọng như muốn phát điên thật.

Tao có cảm giác như tao nói chuyện với một kẻ câm vậy đó Joong! Tại sao tao phải chạy tìm kiếm mày chứ nhỉ? Sao lúc đó tao không nhảy cẫng lên ôm lấy Ake vui sướng nhỉ? Sao lúc đáng ra tao phải vui thì tao lại lo sợ mày bỏ rơi tao? Mày nói xem cảm xúc của tao là gì đi Joong”

Sao vừa mới xa mày, tao đã muốn gặp lại. Trong số bạn bè của tao, mày lại là đặc biệt nhất. Luôn mang cảm cho tao cảm giác ấm áp thật gần. Hức..hức..”

Một giọt nước mắt mon theo kẽ mắt rồi đến hốc mắt rơi xuống, chính lúc này đây Joong mới ý thức được điều bản thân đã làm.Joong chỉ muốn chọc cho Dunk giận khi cậu lại không từ chối nói chuyện với Ake. Anh thấy rõ chứ, người con trai bất chấp tất cả chạy đi tìm mình. Nhưng Joong vẫn giận lắm hành động của Dunk.

Sao tao lại bận.hức..hức tâm khi nghĩ đến sẽ có ai đó bên cạnh mày?..hức hức.. sao tao lại lo lắng khi ai đó để ý đến mày? Hức...”

Và cơn giận ấy là điều ngu ngốc nhất, không muốn ai làm cậu khóc hay cậu vì ai mà khóc. Nhưng bản thân lại là tên khốn mà chính mình luôn đề phòng. Ôm lấy con mèo nước mắt đang không ngừng tuôn kia vào lòng.

Dunk không vùng vẫy, để mặc Joong ôm lấy.

Dunk, xin lỗi, tao đã giận quá mất khôn”

“ Tại sao..hức hức lúc nảy tao lại rất muốn đến nói rằng mày là của tao nhưng hức hức..tao lại thấy bất lực vì tao và mày chỉ là bạn..hức hức.”

Dunk”

“ Mày nói xem, cảm xúc của tao hức hức là gì chứ?”

Tao xin lỗi, tao đã giận quá mất khôn, tao không thể biết điều gì khác răng là người tên Ake đó cũng có tình cảm với mày và mày cũng như thế..”

Là tao đã từng hức...Tao đã từng mày nghe không hả? Bởi vì tao đã không còn tình cảm với nó nên tao dễ dàng đưa mày vào trong tim tao. Tao tin đều đó là định mệnh, nên tao với mày hức mới gặp nhau”

Giọt nước mắt lặng lẽ rơi, không quá nhiều như ban nảy. Dunk ôm chầm lấy Joong.

“ Là tao yêu mày, Joong. Tao đã rất muốn mày hỏi tao câu hỏi hôm qua tao đã né tránh. Bởi vì tao muốn mày là người hỏi, tao chỉ muốn mày hỏi.”

Đưa đôi tay to khẽ vuốt mái tóc cho Dunk, thở dài.

Là tao sai, tao thực sự sai Dunk. Tao đã rất muốn thổ lộ, thật đó nhưng mà vẫn chưa đến phải lúc. Nên là Dunk, mày chờ tao chút được không? Chỉ một chút thôi!”

Dunk buông Joong ra, bốn ánh mắt nhìn nhau, giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt. Dunk đưa ngón trỏ chỉ về phía Joong.

Chỉ một chút thôi đó, không là tao tìm Ake nói chuyện tiếp”

“ Dunk!”

Nhẹ bóp mũi con mèo nhỏ đang có xu hướng vui trở lại, khẽ nói “ Đợi chút nữa thôi, tao cho mày thân phận người yêu của tao, để mày có thể đi đến đâu là nói đến đó câu tao là của mày.”

Đâu cần đợi đến đó, giờ tao vẫn nói mày là của tao cũng được vậy”

Nói đoạn, Dunk nắm lấy tay Joong dơ lên trước mặt anh, bật cười. Người yêu chỉ là cái danh phận để cho người khác biết được họ thuộc về ai, nhưng đâu phải lúc nào cũng sẽ cần đến danh xưng này. Vì biết bao nhiêu cặp đôi cũng phải chia cắt nhau, cho nên không cần danh xưng chỉ cần hai trái tim hướng về nhau là đủ rồi.

-----

Khỏ thót nha vì đăng trễ.

Vả lại mấy chương này nó đối với mình không có ổn lắm. Ngày mà mình viết cảm xúc nó nhạt nhẽo lắm chẳng đến nỗi buồn hay gì luôn theo cái dự định của mình

À mà chỉ còn chẳng bao nhiêu nữa là bộ truyện này kết thúc. Nên mình đang định tiến hành cho cốt truyện mới. Nhưng có tận hai cái nhưng mình chẳng biết viết nào trước

1. Là sát thủ
2.  Thanh xuân vườn trường

Mọi người xem muốn đọc gì thì bình luận cho mình biết với nha. Mình sẽ tiến hành viết để khi hết truyện này rồi mình đăng cái mới.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#joongdunk