1: Tầng Cấm Kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18 Tầng Địa Ngục _ nơi trái ngược hoàn toàn với Thiên Đàng.
Chốn dừng chân của bao tội lỗi do con người gây ra..,

Với sự tồn tại của 17 hình phạt tra tấn kinh khủng: 

_ Tầng 1: Những con quỷ quyền năng và có địa vị đặc biệt sẽ cư trú và sinh sống. 

_ Tầng 2: Chào mừng những con người ngu ngốc, làm việc ác theo lời kẻ khác để rồi nhận lấy cái chết _ Tầng Sự Thật.

_ Tầng 3: Nơi chứa đựng các tội ác nhẹ nhàng, những người siêng ăn nhát làm sẽ đến đây _ Tầng Quan Sát.

_ Tầng 4: Con cái bất hiếu, hư đốn sẽ được dạy dỗ lại _ Tầng Dạy Dỗ. 

_ Tầng 5: Họ sẽ chịu cảm giác cô độc và nguy hiểm trong ngục tối, nơi ánh sáng không bao giờ vươn tới _ Tầng Ngục Tối.

_ Tầng 6: Chỉ có đi dọn dẹp và lau chùi, lúc ở Trần Gian thì không biết giữ vệ sinh còn làm ô nhiễm môi trường _ Tầng Lau Dọn.

_ Tầng 7: Khi trước còn sống thì đi hủy hoại cuộc đời người khác, giờ xuống đây sẽ phải trải qua những cảm giác đó _ Tầng Chịu Đựng.

_ Tầng 8: Bị xích lại, cảm giác như cầm thú, rồi kết cục là dây xích siết chặt đến chết _ Tầng Xích.

_ Tầng 9: Ngâm mình trong lửa đỏ, để tâm trí mất dần ý thức _ Tầng Lửa Đỏ.

_ Tầng 10: Cơ thể sẽ được đưa vào ngọn lửa xanh, dần dần cái xác thành tro bụi _ Tầng Lửa Xanh.

_ Tầng 11: Từng tế bào sẽ tiếp nhận cái nóng của Mặt Trời, sau cùng chẳng còn lại gì _ Tầng Lửa Trắng.

_ Tầng 12: Tay chân run rẩy, ôm lấy cơ thể bị đóng băng _ Tầng Lạnh Giá.

_ Tầng 13: Chỉ suy nghĩ đến lợi ích cá nhân mà làm cho bao nhiêu sự sống ngoài kia biến mất, các công ty sản xuất quan tâm đến lợi nhuận mà quên đi việc xử lí chất thải. Xuống đây sẽ được trải nghiệm hương vị, mùi thơm của chúng _ Tầng Chất Thải.

_ Tầng 14: Bạo lực gia đình hay bạo lực học đường thật ghê rợn, vậy thì ai làm người ấy chịu _ Tầng Tra Tấn. 

_ Tầng 15: Sao có thể đi ăn thịt thú cưng chứ?? Và sao có thể bỏ đói những con quỷ chứ?? _ Tầng Ăn Thịt.

_ Tầng 16: Nỡ lòng nào mà đi giết động vật một cách vô cớ.. _ Tầng Dè Nát.

_ Tầng 17: Lấy nỗi sợ của người khác ra chế giễu, cười cợt vô ý!? _ Tầng Ám Ảnh.

_ Tầng 18: Chà, mọi tội ác còn lại không thể đong đếm thì vứt xuống đây, nơi bạn  sẽ bị nhấn cả thân thể xuống mọi chất lỏng.. như: Acid, dầu, xăng, tạp chất hay kể cả là máu và phân _ Tầng Chìm. 

" Nghe qua thì có lẽ đều là hình phạt vì phạm tội, nhưng con biết đấy.. Dunk " Thiên sứ ấy xoay sang nhìn cậu. 

" Dạ, sao ạ? " Cậu chăm chú theo sát vị thiên sứ kia,

" Dù là ai thì ta cũng nên cho họ cơ hội, cho dù có là cơ hội thứ bao nhiêu.. Vì chúng ta tin vào sự Thay Đổi! "

" Vâng, con đã hiểu rồi "

" Ngày mai, ta thật sự rất tự hào về con, khi đã là một đội trưởng tài ba, tuổi con thì còn rất trẻ. Tuy nhiên, ' Địa Ngục ' không phải là nơi dễ đối phó, con biết là ta vẫn ít nhiều lo cho an nguy của con.. "

" Xin người đừng lo, ngày mai là ngày đầu con đến chốn tăm tối đó, cũng đã có sự chuẩn bị từ trước. Xin người an tâm "

" Dunk, ôi ta cầu mong cho con được an toàn trở về. Nào, hãy nhắc lại bài học cũ "

" Dạ, ' Ngày Thanh Trừng ' là ngày mà một đội thiên sứ sẽ đến ' Địa Ngục ' để diệt khẩu những con quỷ xấu xa, luôn muốn lâm le xâm lược Thiên Đàng. Đặc biệt là chúng con không được bước chân vào Tầng 1 _ Tầng Cấm Kị " 

" Tốt lắm, không hổ danh là đội trưởng trẻ nhất trong lịch sử, năm nay con 18 rồi. Chúc con sớm thành công nhé "

" Thành công gì ạ? "

" Ta không nói rõ tức là trong mọi mặt đấy "

" Con cảm ơn người, giờ thì con xin phép rời đi để triệu tập mọi người trong đội chuẩn bị cho ngày mai "

" Được rồi, chào con "

Nói rồi cậu cười tươi để chào ông, chỉ khi ông thật sự đã đi thì cậu mới lộ rõ sự lo lắng. Nói gì thì nói, cậu giỏi nhưng đâu có kinh nghiệm là mấy, mà các đội trưởng trước kia đều chết hết rồi, biết hỏi ai bây giờ. Cậu là người không thích làm phiền người khác, tuy thông minh tài giỏi, cũng đâu có nghĩa là hoàn hảo.

Quay về phòng, ngồi xuống trấn an bản thân,
* Mày là đội trưởng, nếu mày lo lắng thì cả đội sẽ lo theo. Tuyệt đối không được để chuyện đó xảy ra..
Dunk, bình tĩnh, không sao hết..  *

Cậu có vẻ đã rất mệt nên ngủ gục lúc nào không hay. Tiếng chuông báo thức reo inh ỏi. Chợp tay tắt loa

" Ngày mới bắt đầu " Cậu vui vẻ vệ sinh cá nhân rồi bay ra đại sảnh chính để chuẩn bị khởi hành đến Địa Ngục. Cả nhóm thấy biểu cảm của cậu, ngỡ như đội trưởng đi chơi chứ không phải đi làm nhiệm vụ.

" Anh Dunk, tâm trạng của anh tốt quá, có bí quyết sao? "

" Phải đó anh Dunk, chỉ bọn em đi "

" Trời ơi mấy đứa, có gì đâu nè, chỉ cần bình tĩnh hít thở sâu thôi " Cậu hướng dẫn tận tình cho các đội viên, ai nấy đều vui vẻ, phấn khởi nhờ phương pháp của cậu.

" Được rồi, vậy thì xuất phát thôi "

Cậu xoay qua Chúa rồi cúi đầu chào tạm biệt, vươn đôi cánh dài trắng xóa bay đi.

" Anh Dunk, trông anh rất tự tin, em tin chắc lần này sẽ thành công mĩ mãn "

" Ừm, anh cũng nghĩ vậy "

Cả nhóm đáp xuống sảnh đường ở Tầng 2, có bàn ghế đầy đủ nhưng không một bóng hình.

" Anh Dunk, sao ta không bắt đầu trước ở Tầng 1? "

" Đối với thiên thần chúng ta thì Tầng 1 là " Tầng Cấm Kị ", không được phép bước vào "

" Sao lại thế ạ? "

" Anh cũng không biết, chỉ nghe các thiên sứ bảo thế thôi "

" Mà giờ không có ai ở đây cả, phải làm sao đây? "

" Anh Dunk, anh biết nên làm gì bây giờ không? "

" Anh.. anh cũng không biết. Hay để anh đi đến các Tầng khác, các em ở đây nha "

" Dạ được "

" Vâng " 
" Dạ anh "
...

Cậu là đội trưởng, cậu phải đứng lên đi tìm cách giải quyết thôi. Đi từ tầng 2 xuống tầng 18, chẳng thấy ai, mà chắc đây là tầng 18 không? Cậu bị lạc rồi, nơi đây đâu đâu cũng giống nhau, *  chết thật, mình đang bay đi đâu thế này?? *

Bay mãi mệt quá cậu đành dừng chân đại vào một tầng, nơi đây có rất nhiều tòa biệt thự sang trọng, hơn nữa ở giữa có một cái lâu đài trông rất đẹp. Tò mò cậu bay lên khung cửa sổ cao nhất, sơ ý bị té vào bên trong. Thôi chết, tên ngồi chính giữa căn phòng là Ma Vương Joong. Nhìn thấy hắn thôi là biết đang ở Tầng nào liền.

" Mày là ai, Hả????? "

" Cánh trắng?? Thiên thần à!? "

" Tôi tôi không cố ý, chỉ là... hôm nay là Ngày Thanh Trừng "

" Ngươi bị điên rồi hay sao? Thiên Thần không được phép giết những con quỷ ở Tầng 1, mà chúng mày còn không được phép vào Tầng này cơ " Hắn lên tiếng một phát, tất cả đều lùi lại đứng thành một hàng.

" Sao mày dám chứ? Hả?? " Hắn quát lớn khiến cậu giật bắn mình ngồi lui lại vào thành tường.

Hắn ta tàn nhẫn bóp chặt lấy mặt cậu,

" Còn trẻ như vậy, chắc không muốn kết thúc cuộc đời sớm đâu nhỉ "

" Tôi xin ngài, ngài Joong, xin ngài " Giọng điệu run run của cậu dường như sắp khóc. Hắn nhất thời hẫng một nhịp, nhanh chóng tỉnh lại rồi tra khảo tiếp

" Mày có đi với đội không? "

" Dạ dạ có "

" Bọn nó đâu? "

" Ở Tầng 2 ạ "

" Tên đội trưởng ngu nhất ta từng thấy, bây đâu, xuống Tầng 2 tiễn khách. Còn mày, đi với tao "

Sau khi tất cả thuộc hạ của hắn rời đi. Tên Ma Vương này mới bí mật mở một căn phòng ẩn sau tủ sách, bên trong là một buồng giam, tam tối, ướt át, nguy hiểm và huyền bí. Chưa kịp nhìn rõ, hắn đã đẩy cậu vào bên trong, khóa cửa lại rồi biến mất mà không nói một lời. Cũng đúng thôi, đời cậu từ nay là xác định vào tay hắn, thật nhục nhã, nếu cho cậu trở về quê hương, nơi Thiên Đàng yêu dấu chắc cũng chẳng dám.

___________________________
Chap đầu tui giới thiệu sơ sơ, chap sau vô cốt truyện nha.
Thấy hay thì cho tui 1 sao nhé <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net