3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những ngày sau đó vẫn tiếp diễn như vậy. Joong vẫn lảng tránh cậu, còn Dunk vẫn cố chấp ôm một mối tình đã vụn nát. Giờ giấc sinh học của hai người cũng vì vậy mà lệch nhau. Khi hắn rời nhà từ sớm để tới công ty, cậu vẫn đang say giấc nồng. Khi hắn về nhà, đèn đã tắt, trên bàn là bữa tối đã nguội ngắt từ lâu. 

Cứ như vậy, tạm bợ, không chút tình cảm ràng buộc. 

Hôm nay cậu lại được tan ca sớm. Thực ra cậu còn rất nhiều việc phải làm ở công ty, nhưng cấp trên thấy tinh thần cậu dạo này không ổn định, nên đã khuyên cậu nên về nhà nghỉ ngơi. Dunk vốn muốn từ chối, rằng bản thân vẫn còn làm việc được, nhưng cấp trên nhất quyết bảo cậu về, sợ cậu nghỉ không đủ sẽ làm ảnh hưởng tới tiến độ công việc. Dunk đành thu dọn đồ đạc, chào tạm biệt mọi người rồi trở về nhà.

Đỗ trước nhà cậu là chiếc BMW quen thuộc của người yêu cậu. Dunk khá ngạc nhiên, vì đáng lẽ giờ này hắn phải đang ở công ty mới đúng. Cậu cũng không nghĩ gì nhiều, cho rằng hắn cũng được tan làm sớm như cậu. Khi đang định tiến tới thì cậu thấy một bóng người khác đang ngồi bên ghế phó lái. Cậu vội nấp vào con hẻm gần đó, chỉ ló đầu ra, mong rằng mình chưa bị phát hiện.

Cậu thấy một cánh tay vươn ra xoa đầu người đang ngồi ở bên ghế phó lái kia. Thường thì khách khứa hay đồng nghiệp, Joong đều để họ ngồi ra phía sau. Hắn từng nói, ghế phó lái chỉ dành cho người hắn nâng niu nhất cuộc đời này.

Mà hiện tại, cậu đang đứng ở đây.

Lòng cậu một lần nữa vỡ vụn khi nhận thức được kia chính là người tình của hắn. Hắn đã cho người ấy cái đặc quyền mà hắn hứa cả đời này chỉ dành cho cậu. Dunk run run lấy điện thoại ra, chọn chế độ zoom của camera, cố gắng chĩa về hướng chiếc xe kia.

Cậu muốn biết danh tính người kia.

Thật buồn cười, cậu đã thua một cách thê thảm như vậy, nhưng vẫn muốn biết rằng mình thua ai.

Thật buồn cười, cậu cũng đã nói rằng, dù sao cũng thua rồi, biết thì làm được gì, nhưng vẫn ở đây lén lút theo dõi người ta.

Như thể chính cậu mới là người làm điều xấu vậy.

Nơi cậu đứng quá xa, camera không thể lấy nét, chỉ có thể chụp được chút hình mờ mờ ảo ảo không rõ mặt. Cậu chỉ biết rằng đối phương là con trai, dáng dấp có vẻ xấp xỉ cậu, vậy mà thôi.

Chợt tiếng chuông reo lên khiến cậu giật mình đánh rơi điện thoại. Gấp gáp nhặt nó lên rồi nấp đi, cậu ấn nghe ngay lập tức, tránh phát ra tiếng ồn đánh động tới chiếc xe đằng xa kia.

"Dunk, mày đang ở đâu đấy? Đi chơi không?" 

Giọng của Pond phát ra từ đầu dây bên kia. Dunk nhỏ giọng thì thầm vào điện thoại.

"Tao đang ở nhà, có việc gì? Sao không rủ người yêu mày đi cùng?"

"Người yêu tao đi họp rồi, chắc phải đêm mới về. Không thì tao rủ mày làm gì? Rồi sao phải thủ thỉ thế?"

Dunk chột dạ, hắng giọng chút sau đó nói lớn hơn. "Được rồi, lát tao qua. Cúp máy đây."

Cậu vội cất điện thoại đi sau đó nhìn về phía cổng nhà. Chiếc xe đã rời đi từ khi nào.

Dunk mở lại bức ảnh bản thân đã chụp. Thật sự rất mờ, cậu không thể nhận ra đó là ai. Cho dù có nhờ tới thợ chỉnh sửa ảnh cũng sẽ rất khó để nhận diện.

Nhưng hình bóng này, cậu lại cảm thấy khá quen thuộc.


"Mày nói thằng Joong đem nhân tình về nhà mày ấy hả?"

Pond đặt cốc bia xuống, mở to mắt nhìn cậu. Anh không tin vào những gì mình đang nghe. Joong có gan lớn đấy. Ngoại tình nhưng dám đem người thứ ba vào nhà.

"Tao nghĩ vậy. Lúc tao về thì hai người đó đã rời đi rồi."

Dunk xoay xoay cái cốc rỗng trong tay mình. Lòng cậu hụt hẫng, nước mắt cũng đã cạn. Cậu muốn khóc, nhưng không thể. Mắt cậu đã đủ đau rồi, không thể rơi thêm giọt lệ nào nữa. Cũng có vài lần Joong hỏi vì sao mắt cậu dạo này lại sưng húp như thế. Dunk chỉ trả lời rằng công ty nhiều việc, cậu hay mất ngủ nên mắt đang biểu tình. Hắn nghe vậy cũng chỉ gật đầu, không truy cứu thêm.

Nếu là ngày trước, chắc hẳn Joong sẽ lo lắng hỏi han, tìm đủ mọi cách để người hắn yêu không còn đau đớn. Hắn sẽ lấy đá chườm mắt cậu, hoặc bất cứ gì đó có thể khiến đôi mắt sưng đỏ của cậu trở lại lành lặn. Hắn sẽ cấm cậu thức khuya, cấm cậu làm việc, chỉ được phép nằm trên giường nghỉ ngơi cho tới khi cậu khỏe hẳn. Còn hắn sẽ thay cậu làm mọi việc trong nhà. Hai thằng con trai sống với nhau thì không quá cầu kì, chỉ cần có thức ăn và quần áo sạch là được. Và Dunk lúc nào cũng chu đáo trong những việc đó. 

Thật tiếc, đó chỉ là những chuyện của quá khứ. 

Mà quá khứ, đã qua thì không thể quay trở lại.

Pond xót xa nhìn sự đau khổ của bạn mình, lòng anh không thể kiềm chế nổi cơn giận. Anh nghiến răng.

"Dunk, nếu mày không bỏ nó, thì tao sẽ bỏ mày. Mày không thấy nó đang làm gì với thể xác và tinh thần mày hay sao? Mày không thấy mệt à?"

"Mệt chứ." Dunk đáp. "Rất mệt. Mệt khi cứ phải níu giữ một người không còn là của mình. Mệt khi cứ phải giả vờ rằng mình mạnh mẽ, vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra."

"Nhưng mà,"

Cậu hít một hơi, một giọt lệ rơi ra từ khóe mi. 

"Tao yêu anh ấy." 

----

Ê tao đíu hiểu sao viết mấy dòng cuối tao cũng đau lòng các mày ạ =)))) 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net