6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk không biết bản thân đã trải qua hai ngày công tác như thế nào. Tâm hồn cậu trống rỗng, đôi mắt vô hồn. Cậu đã không ăn gì suốt hai ngày chỉ vì nhớ tới khoảnh khắc giọng nói của Phuwin vang lên trong đầu cậu. Đến tận bây giờ, cậu vẫn không hiểu vì sao hai người đó lại có thể qua lại với nhau. Một người cậu yêu nhất, một người cậu tin tưởng nhất, lại cùng phản bội cậu.

Vậy còn Pond? Nếu nó biết tin người nó nâng niu suốt cuộc đời này đã ngoại tình, liệu nó sẽ phản ứng ra sao?

Suốt hai ngày vừa rồi, cậu không hồi âm lại bất cứ tin nhắn nào. Điện thoại của cậu hàng chục cuộc gọi nhỡ từ người bạn thân, và cả tá tin nhắn hỏi han của anh. Cậu biết việc cậu đột nhiên im hơi lặng tiếng như thế này sẽ khiến người bạn đó lo lắng, nhưng Dunk không thể làm gì khác ngoài việc cứ nhốt mình trong phòng, đưa đôi mắt thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Mỗi khi cậu muốn chợp mắt, những âm thanh từ kí ức đau lòng đó lại hiện về. Nước mắt từ từ chảy xuống, ướt đẫm gối.

Ngày Dunk trở về, Phuwin và Pond đều ra nhà ga đón cậu. Pond nhìn thấy đôi mắt thâm quầng của cậu, vô cùng sốt sắng hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu không trả lời, chỉ đưa ánh nhìn tuyệt vọng về phía Phuwin, nhìn con người đã phá hủy hạnh phúc của cậu. Dunk bước đi, mặc kệ sự khó hiểu của Phuwin và sự quan tâm của Pond, lên taxi trở về nhà.

Nực cười thật, tình địch của mình lại đi đón mình.

Khi về tới nhà, cậu thấy Joong đang ngồi đọc sách ở trên ghế. Ánh đèn vàng chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của hắn, khiến đẹp hắn tựa như một vị thần. Hắn khẽ đẩy gọng kính lên sống mũi thẳng, tay lật sách qua trang tiếp theo. 

Vẻ đẹp này của hắn đã khiến cậu từng mê mẩn, và tới hiện tại cậu vẫn tôn sùng nó.

Joong nhận thấy cậu đã trở về, cất giọng không cao cũng không thấp lên hỏi cậu.

"Em về rồi à?"

Dunk chỉ gật đầu, rồi kéo vali về phòng ngủ. Cậu ngã ra giường, chiếc giường của cậu và hắn hàng ngày vẫn nằm. Mùi hương của hắn vẫn còn ở trong phòng, khiến cậu lưu luyến, khiến cậu đau đớn. Cậu bịt mồm khóc nấc lên, không muốn đánh động tới người ở bên ngoài. Tay cậu nắm chặt ga giường khiến nó nhăn nhúm. Nước mắt lã chã rơi xuống gò má đã gầy rộc đi của cậu, khiến ai nhìn vào cũng không khỏi xót xa.

Chuông điện thoại lại reo rên. Cậu nhìn tên hiển thị, không biết bản thân có muốn nghe máy hay không. Nhưng cuối cùng vẫn là ấn nút nhận cuộc gọi.

"Alo?"

"Dunk, mày mất liên lạc suốt hai ngày rồi. Đến hôm nay về cũng không nói gì. Rốt cuộc là mày bị làm sao?"

Nghe được sự lo lắng từ phía bên kia, cậu cố nuốt nước mắt, trả lời một cách tự nhiên nhất có thể rằng cậu không sao cả, chỉ là quá mệt mỏi thôi. Nhưng đương nhiên, người kia không tin.

"Mày đang khóc đấy à? Thằng điên, ai làm gì mày rồi? Nói đi, nó không xong với tao đâu."

Dunk tự cười chua xót trong lòng. Ai à? Người mày yêu thương nhất đấy. Đó là người đã khiến tao thành thế này đấy, mày có xử lí nổi không?

Nhưng cậu vẫn quyết định không nói ra. Một mình cậu đau lòng là đủ rồi. Pond không cần biết tới chuyện này. Hàng ngày anh vẫn rất bận tại phim trường và các hợp đồng quảng cáo, nếu Pond biết tin, chắc hẳn sẽ ảnh hưởng tới tiến độ công việc.

Cậu không muốn người bạn thân của mình phải gặp chuyện tương tự.

"Tao buồn ngủ rồi. Tắt máy nhé, rảnh rỗi thì gặp nhau."

Rồi không để đối phương nói thêm một câu nào nữa, cậu dập máy, tắt luôn nguồn điện thoại. Dunk mệt mỏi đi vào phòng tắm, mong rằng dòng nước ấm sẽ tẩy đi hết sự phiền não của cậu bằng một cách nào đó.

Khi cậu tắm xong và trở lại phòng khách, Joong đang ngồi xem TV. Chợt cậu cảm thấy, hắn ở ngay trước mặt mình, mà sao cậu lại không thể nắm lấy?

Dunk từ từ ngồi xuống đùi hắn, chắn ngang tầm nhìn của hắn. Joong nhướng mày nhìn cậu. Dunk đau lòng hôn xuống đôi môi kia, đôi môi đã từng hôn cậu từ rất lâu về trước. Cậu mặc kệ liệu hắn có đang cảm thấy khó chịu hay không, cậu chỉ muốn hôn đôi môi của người mình yêu.

Và đôi môi này, cũng đã hôn người khác rồi.

"Anh có điều gì muốn nói với em không?"

Dunk dứt khỏi nụ hôn, dùng giọng run rẩy hỏi hắn. Cậu biết Phuwin đã nói gì đó với hắn về chuyện cậu phát hiện ra hắn ngoại tình rồi, nhưng cậu vẫn muốn câu trả lời từ chính miệng của Joong.

Nếu hắn nói thật, cậu sẽ bỏ qua hết, tiếp tục nhắm mắt làm ngơ, vun đắp cuộc tình không còn nguyên vẹn này.

"Anh nhớ em."

Ông trời thật phụ lòng cậu. Dunk mỉm cười, ôm cổ hắn, vùi đầu mình vào bờ vai vững chắc. Nước mắt đã lưng chừng, chỉ chờ rơi xuống. Nhưng cậu không muốn khóc trước mặt hắn, không muốn bản thân trở thành kẻ yếu đuối trong mắt người mình yêu nhất.

"Em cũng nhớ anh. Rất nhiều."

Rồi cậu lại hôn hắn một lần nữa, mãnh liệt hơn, mang theo bao cảm xúc đã vờ òa trong cậu. Người đàn ông này, cậu đã trao trọn trái tim lẫn tâm hồn, nhưng cuối cùng hắn vẫn quyết định lừa dối cậu tới cùng.

Tệ quá, nhưng cậu vẫn còn yêu hắn.

Joong cảm nhận được vị mặn trong nụ hôn, đẩy nhẹ cậu ra, và nhìn thấy viền mắt đã ửng hồng của cậu. Hắn đưa tay lên quẹt nhẹ hàng mi đã ướt, nhỏ giọng hỏi rằng đã có chuyện gì. Dunk chỉ lắc đầu, nói rằng mình vì quá nhớ hắn nên không kìm được cảm xúc.

"Anh ơi. Đã lâu rồi chúng ta không thân mật. Anh có thể chiều em lần này được không?"

Dunk nhận thấy hắn đang bối rối và muốn từ chối, liền ôm chặt cổ hắn, khẩn khoản nói.

"Chỉ một lần này nữa thôi."

Hệt như một con thú cưng lấy lòng chủ.

Joong bế thốc cậu về phòng ngủ rồi ném cậu lên giường. Hắn chậm rãi hôn lên từng bộ phận lên khuôn mặt cậu, rồi xuống cổ, ngực và bụng. Tay Dunk luồn vào tóc hắn khi hắn rê lưỡi trên mặt bụng gầy tới trơ xương của cậu. Hai người như trở về thời kì còn mặn nồng, hệt như một đôi tình nhân mới yêu. Chỉ có cậu mới biết khoảnh khắc hắn tiến thứ đó vào trong cơ thể cậu, trái tim cậu đã hoàn toàn vỡ nát.

Nửa đêm cậu tỉnh dậy, Joong vẫn đang ngủ say bên cạnh. Một tay của hắn ôm ngang eo cậu, tay còn lại kê dưới gáy cậu như một cái gối nhỏ. Nhìn khung cảnh thật hạnh phúc làm sao. Nếu đây là giấc mơ, cậu nguyện ngủ mãi không tỉnh, chỉ muốn chìm đắm trong mộng tưởng ngọt ngào này.

Nhưng đời thì không như mơ bao giờ.

Cậu đặt tay sờ lên ngực trái của hắn, cảm nhận nhịp đập ổn định từ trái tim đối phương. Người ta nói nếu ở bên cạnh người mình yêu, tim sẽ đập rất nhanh. Nhưng từ khi nào, tim hắn đã không còn đập rộn ràng mỗi khi ở bên cậu rồi.

Vì trái tim hắn không còn thuộc về cậu nữa.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net