02 | mèo vẫn là mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này, cảnh đó là bảo thích Joong thật, hay chỉ làm nũng vì thịt ngon thế?"

Joong nghiêng đầu, quay qua hỏi con mèo nhỏ đang làm tổ trong lòng mình. Mà đúng là mèo thật, xem phim ăn bánh rồi dây đầy ra mặt đây này.

"Thì vừa làm nũng, cũng vừa thích Joong, được không?"

Dunk làm vẻ mặt kiêu ngạo giận dỗi, lại hất mặt lên trời. Người ta bảo vậy thì biết vậy đi, còn hỏi lại người ta làm gì, ngượng muốn chết. Đã vậy nãy giờ còn bị fan, P'Mek và P'Mark bảo là lách kịch bản nữa chứ.

Thì là lách thật, nhưng người ta ngượng!

Joong cười cười xoa đầu con mèo đang ngượng kia, rồi lại đánh mắt về hướng ti vi ý bảo rằng xem tiếp đi. Joong cũng biết thức thời lắm, bình thường gọi Dunk là mèo vì giống mèo thật, mà dỗi lên nữa thì chính xác là một con mèo quý tộc kiêu ngạo luôn.

"Anh ơi, ngày mai anh qua đón Phuwin nha, em không muốn đi với Pond đâu"

Tiếng tin nhắn từ LINE kéo lại một chút ý thức của Dunk khi sắp chìm vàon giấc ngủ. Ngày mai cả hai có hẹn đi chơi cùng Pond với Phuwin, vậy mà tối đến rồi còn làm em nhỏ giận dỗi.

"Được. Anh và Joong sẽ sang đón bé."

"Pond lại chọc bé dỗi hả?"

Vội nhắn trả lời với em nhỏ, Dunk đưa luôn đoạn tin nhắn cho Joong xem. Phuwin đã trả lời "Không có gì đâu ạ" nhưng ai mà tin em được chứ. Bình thường còn chả ngồi xe ai ngoài Pond cơ mà!

"Thôi, ngày mai hỏi em nó cũng không muộn. Nhưng bây giờ thì đi ngủ nhé? Muộn rồi đó mèo"

*

"Phuwin, nếu em không mở cửa, anh sẽ gọi cho ba mẹ để xin mật khẩu nhà đó"

"Anh có thôi đi không hả? Mới sáng sớm mà la lối om xòm ghê"

Mở cửa căn hộ cho Pond khi đồng hồ vừa điểm đúng bảy giờ rưỡi sáng, Phuwin càm ràm một câu trong khi hai mắt vẫn nhắm tịt. Hẹn nhau tận mười giờ cơ mà, sao lại làm phiền em sớm thế?

Phuwin tức tối đứng nhìn Pond tự nhiên đi lại trong căn hộ của mình, cơn buồn ngủ vừa nãy như biến mất. "Rồi ai là chủ nhà? Rồi ai cho phép mà tự nhiên vậy hả?"

"Mèo nhỏ, vẫn còn dỗi anh à?"

"Ai là mèo nhỏ? Em không phải mèo!"

"Dunk nó là mèo lớn của Joong, thì đương nhiên Phuwin là mèo nhỏ của anh rồi"

"Ai là của anh? Thuận miệng ghê nhỉ?"

Phuwin liếc xéo Pond rồi bỏ vào phòng. Nhưng đi chưa được hai bước, em đã bị Pond kéo đến sofa ngồi với một lực không nhỏ, đã vậy còn là ép em ngồi lên đùi anh. "Mới sáng sớm thôi, đàng hoàng một tí được không hả trời?"

"Anh xin lỗi. Anh sai rồi"

"Sai ở đâu cơ? Có lỗi gì mà xin?"

Pond cười thầm, Phuwin vẫn là Phuwin, một bé mèo nhỏ dễ thương và rất mềm lòng. Pond biết rằng em không hẳn là bướng đến mức không nói lỹ lẽ. Phuwin của Pond ấy mà, chỉ là dỗi để được Pond dỗ dành mà thôi.

"Sau này anh sẽ không làm thế nữa. Anh sẽ không mắng em nữa. Nhưng anh cũng muốn em phải biết quan tâm đến bản thân mình. Có biết không rằng mắng em là vì anh quan tâm đến em?"

"Biết rồi"

Phuwin cũng biết rằng em là người sai khi vô tình cứ để bản thân bị thương vì những chuyện không đâu, em cũng biết là mình rất hậu đậu. Từ ngày ở bên Pond, số lần em bị thương ít đi trông thấy, đến cả Neo hay Prim cũng âm thầm cảm ơn Pond vì điều đó.

Pond không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn em mà cười. Em của Pond thì vẫn cứ xụ mặt ngồi trong lòng anh, chốc chốc lại ngáp dài một cái, trông rõ là giống mèo mà còn không chịu nhận nữa chứ.

"Nào, ngủ thêm một chút nhé?" Pond xoa cái đầu xù của Phuwin, khẽ nói rồi bế em vào phòng. Bản thân mình cũng tự nhiên nằm xuống và kéo em gọn vào vòng tay mình. "Để anh nằm với em, lát sẽ kêu em dậy"

"Anh, nhắn cho Dunk đi, rằng anh ấy và Joong khỏi sang đón em"

Pond khẽ rồi cũng nhắm mắt theo em. Đến khi tiếng thở em đều đặn vang lên báo hiệu em đã vào giấc, Pond mới lấy điện thoại ra rồi gửi tin nhắn cho Joong.

"Dỗ mèo thành công rồi"

"Ừ"

"Dời hẹn xuống mười hai giờ luôn đi, đi ăn trưa luôn. Phuwin vẫn còn buồn ngủ nhiều lắm"

"Dunk cũng vậy. Vậy lát nữa gặp nhau ở nhà hàng luôn nha"

"Oke"

Cất điện thoại đi, Pond càng siết chặt vòng tay hơn, rồi cứ thế cũng chìm vào giấc ngủ. Một giấc này Pond ngủ khá thoải mái, vì được ôm mèo, còn là ổ của mèo nữa.

Còn bên kia, Dunk cũng không khác Phuwin là bao. Joong ôm lấy Dunk đang cuộn tròn thành một cục tròn ủm, rồi lại cùng nhau chìm vào giấc ngủ dang dở.




Tớ biết là cái shot này nó lãng xẹt nhiều chút. Nhưng mà mọi người thông cảm cho tớ nhé. Sẽ bù mọi người bằng một chap khác có slot chỉn chu hơn. Cảm ơn vì đã ủng hộ mình!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net