Chương 46. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 46. Quá trình "tìm hiểu" Huynh trưởng Slytherin (phần 5)

Tháp Thiên văn có phần trần được làm hoàn toàn bằng kính, tuy đẹp nhưng về đêm lại không thể kín gió và ấm áp như các nơi khác. Joong đã lường trước được điều này. Hắn lấy một chiếc chăn mềm được đặt sẵn bên cạnh trùm lên cả hai, lại đưa cho Dunk một bình trà nóng. Sau khi đảm bảo Omega của mình sẽ không bị lạnh thì hắn mới yên tâm.

"Được rồi. Em muốn đặt câu hỏi không?" Joong mở lời.

Dunk uống một ngụm trà nóng, bên trong có mật ong ngọt ngọt.

"Ừm, muốn biết về người tối đó cậu gặp."

"Đó là ông nội tôi."

"Ông nội cậu, là..." Dunk mong chờ, đáp án cho câu hỏi này sẽ tháo gỡ thắc mắc lớn nhất trong lòng cậu. Lúc đó quá tối, Dunk cũng không thể nhìn rõ mặt ai, cậu cũng chỉ đứng ở xa, nghe loáng thoáng được cuộc nói chuyện của hai người.

"Khun Arun Aydin, gia chủ gia tộc Aydin."

Câu trả lời này khác xa với tưởng tượng của Dunk. Cậu bất ngờ đến không nói nên lời, nhưng nếu suy nghĩ kỹ lại thì đúng là mỗi lần nhắc đến gia tộc Aydin người này đều có biểu hiện rất khác.

"Thật, thật sao?" Dunk có chút lắp bắp. Cậu biết gia chủ gia tộc Aydin, hồi nhỏ cậu từng tham gia tiệc mừng thọ của ông nữa. Trong trí nhớ của cậu, đó là một omega mạnh mẽ và quyền lực khiến người khác phải tôn kính và khiếp sợ. Khuôn mặt không để lộ rõ tuổi tác của ông, nhưng một đầu bạc trắng lại là thứ khiến người ta khó có thể quên được.

"Đúng vậy. Em nhớ Rumplestiltskin chúng ta gặp khi đi tìm Edwards không, là ông ấy đấy."

Khi đó cậu đã linh cảm ngay rằng Joong với người lạ mặt kia quen nhau mà, nhưng lúc sau do quá chú tâm vào Edwards nên cậu quên hỏi lại.

"Người ấy không giống những gì tôi nhớ lắm." Rumplestiltskin kia có một thái độ rất tùy hứng, phóng túng, khác hẳn với Khun Aydin trong ấn tượng của cậu.

"Ồ, vậy sao? Em thấy khác thế nào?" Joong nhướn mày.

"Có vẻ, nói sao nhỉ, trẻ con hơn, tùy hứng hơn?"

"Ừ, tôi cũng thấy như thế thật." Joong bật cười, đấy, không phải mình hắn thấy thế đâu Khun Arun Aydin ạ.

"Vậy, nếu đó là ông nội cậu, vậy cậu..."

"Tôi là con trai của Aron Aydin."

Dunk không đáp lời, cậu cũng không biết phải nên đáp lời thế nào. Cậu biết Aron Aydin, con cừu đen của gia tộc Aydin, người bị kết tội phản bội thế giới phù thủy, bị Thần sáng ngăn chặn trong gang tấc. Đó là câu chuyện được Văn phòng Thần sáng công bố, thậm chí còn lấy làm tự hào khi đó là bằng chứng thể hiện Văn phòng Thần sáng làm việc công bằng và chính trực ra sao, chỉ xét tội danh, không bàn thân phận, ngay cả là người của gia tộc lớn bọn họ cũng sẽ không nhân nhượng.

Dunk cắn môi, cậu sợ rằng mình vừa bóc mở vết thương trong lòng người trước mặt.

"Đừng làm vẻ mặt như vậy," Joong đưa tay vuốt nhẹ bờ môi hồng của omega, nơi này hắn còn chưa được cắn đâu, "Tôi không sao đâu, em hỏi tiếp đi."

Dunk không tin lời hắn nói một chút nào hết. Dù trái tim một người có lạnh lùng, bàng quan đến mức nào thì cũng là làm từ thịt mềm mà nào phải sỏi đá.

Cậu chủ động lồng ngón tay của mình vào tay hắn, nắm thật chặt.

Hai người nói chuyện rất lâu. Joong kể cho cậu nghe một câu chuyện hoàn toàn khác so với những gì Văn phòng Thần sáng công bố, rồi lại kể cho cậu về những năm sống ở thế giới Muggle, kể về ngày ông nội đến tìm hắn, đưa hắn đến thế giới phù thủy.

"Tại sao cậu phải giấu họ của mình?" Dunk hỏi. Chẳng phải Khun Arun nên vui mừng vì tìm lại được người thừa kế sao? Hơn nữa hắn còn tài giỏi như thế. Vậy mà hầu như chẳng mấy ai biết được Joong Archen và dòng họ Aydin có liên quan gì với nhau.

"Hiện tại họ của tôi không phải là Aydin. Trong danh sách của Hogwarts, tên của tôi là Joong Archen Grey."

"Là họ của mẹ nuôi sao?" Dunk nhớ vừa nãy hắn có kể.

"Đúng vậy. Giấy khai sinh tại thế giới Muggle của tôi ghi như vậy. Khi tôi nhập học, ông nội đã yêu cầu riêng với cô McGonagall để che giấu điều đó."

"Tại sao phải làm vậy? Thay đổi giấy tờ cũng không khó mà?"

"Có nhiều lý do lắm. Nói ngắn gọn thì để đảm bảo Văn phòng Thần sáng không đánh hơi được tôi."

Sau Chiến thắng Phượng hoàng, Văn phòng Thần sáng có uy vọng rất lớn trong lòng công chúng. Tuy nhiều năm qua, sự tin tưởng và yêu mến đó bị mài mòn từng chút từng chút một, nhưng lạc đà gầy vẫn hơn ngựa béo, muốn lật đổ hoàn toàn nơi này, thu hồi tất cả những đặc quyền vô lý của Thần sáng, cần nhiều hơn là vài tin tức tầm phào mỗi ngày đăng trên Nhật báo Tiên tri.

Cần có một cú hích lớn để thay đổi hệ thống.

Khun Arun Aydin muốn lật lại vụ thanh trừng mười bảy năm trước, khi Thần sáng đã lợi dụng pháp luật để xóa sổ rất nhiều người phản đối, cũng giết oan rất nhiều người vô tội.

Joong Archen là một nhân tố đặc biệt trong kế hoạch của ông. Do đó, để đề phòng hắn bị diệt khẩu, trước khi đưa hắn đến Hogwarts nhập học, Khun Arun đã đảm bảo hắn có đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân. Đấy là lý do hắn chậm hơn những người khác một năm.

"Bọn họ nhắm vào cậu sao?" Trong lòng Dunk âm thầm nổi lên một ngọn lửa. Từ lâu cậu đã biết Văn phòng đó cũng không phải nơi tốt đẹp gì, nhưng không ngờ lại đến mức này. Thanh trừng người bất đồng quan điểm ư? Có khác gì Chúa tể Hắc ám trước đây đâu.

"Không phải riêng tôi. Bọn họ nhắm vào tất cả những người có khả năng cung cấp bằng chứng bất lợi cho Thần sáng."

Joong Archen ngay từ khi sinh ra đã tật mắt chứng kiến cha mình bị Thần sáng giết chết một cách vô lý dù không hề có hành động chống đối hay chạy trốn. Mặc dù lúc đó hắn chỉ là một đứa trẻ lọt lòng, nhưng khung cảnh khi đó đều được lưu lại trong trí não, có thể dùng Chậu tưởng ký để xem lại. Đặc biệt, vì đó là ký ức của một đứa nhỏ mới sinh, không hề có một chút thiên vị của định kiến, cũng không thể cố ý tạo giả, nó sẽ càng có giá trị trong việc vạch trần những Thần sáng đó.

Trong đêm hắn sinh ra đời, chỉ có mẹ hắn, mẹ June và một trị liệu sư chứng kiến mọi chuyện. Mẹ Margaret và mẹ June đều không thể đứng ra làm chứng vì theo Hiệp ước Glarus 1782, những nhà cầm quyền của Muggle không thể can thiệp vào các vấn đề chính trị của Phù thủy. Trị liệu sư kia hiện đang bị giam giữ tại Azkaban, lời khai của ông ấy cũng không được coi trọng vì ông vốn có mối quan hệ thân thiết với cha hắn từ trước. Chỉ có hắn cùng ký ức non nớt đó mới có thể cho mọi người thấy chính xác chuyện gì đã xảy ra.

Khi có người trong văn phòng Thần sáng nhận ra điều này, họ đã ngay lập tức cho người lùng bắt hắn. Nhưng may mắn lúc đó hắn đã được đón về gia tộc Aydin, còn những kẻ đó vẫn tin rằng hắn chỉ là một Muggle bình thường. Đối với văn phòng Thần sáng, tung tích của con trai Aron Aydin đến giờ vẫn là một bí ẩn.

Dunk trầm tư không nói gì. Sau khi nghe được mọi chuyện, cậu lại tự trách mình. Rõ ràng hắn có nỗi khó xử của riêng mình, không phải cậu không biết điều này, vậy mà cậu vẫn muốn hắn phải nói hết với cậu. Lại còn tốn thời gian để suy nghĩ, phiền lòng, nghi ngờ hắn suốt một tuần qua nữa. Sao cậu lại tệ thế này?

Joong nhìn người kia ỉu xìu mà khó hiểu. Sau khi nghe được thắc mắc trong lòng cậu thì hôn lên trán cậu một cái để an ủi.

"Đừng có nghĩ bản thân mình như vậy. Tôi sẽ giận đấy." Đối với hắn thì yêu cầu của cậu chẳng có gì là quá phận cả, thành thật với nhau chẳng phải là điều bắt buộc giữa người yêu sao? "Tôi không nói với em không phải vì tôi không tin tưởng em, mà đó là vì có rất nhiều Thần sáng biết Chiết tâm chi thuật, bọn họ còn có tật xấu thích lục lọi ký ức của người khác nữa."

"Vậy, tại sao bây giờ lại nói được?"

"Vì nếu không nói, omega của tôi sẽ mãi ủ rũ mất. Tôi không muốn em ấy phiền lòng."

Dunk chủ động ôm lấy cổ hắn, "Cảm ơn."

Cảm ơn vì đã thành thật như lời hứa, cảm ơn vì đã tin tưởng cậu đến thế, cảm ơn vì luôn nghĩ đến cậu.

Joong hưởng thụ cái ôm hiếm hoi người này chủ động, nói. "Em biết được sự thật rồi thì phải đánh đổi đấy, phải học Bế quan bí thuật cho thật tốt." Đây là một trong những phép thuật hiếm hoi Dunk không nắm vững, vậy nên lúc đầu hắn mới không nói hết mọi thứ cho cậu.

"Ừm." Dunk gật đầu thật mạnh, quyết tâm sẽ phải thuần thục Bế quan bí thuật trong thời gian ngắn nhất. Người này đã tin tưởng cậu như vậy, cậu sẽ không phụ lòng hắn đâu.

Author's note: Muốn hỏi mọi người là có nắm được bối cảnh của truyện không ấy. Vì dù cứ nói là không giải quyết chuyện chính trị nhưng lại có rất nhiều câu chuyện liên quan để giải thích cho hành động của nhân vật. Tui viết thì đương nhiên biết tui định hình thế giới trong truyện như thế nào, nhưng tui sợ thể hiện chưa tốt, mọi người đọc vẫn chưa nắm được ấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net