Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- DUNK NATACHAI! - Anh hét lên một tiếng khiến cả văn phòng vang vọng.

Lại một buổi sáng bất ổn khi Joong Archen - Quản lý phòng truyền thông lại bắt đầu bị chọc ghẹo bởi Dunk Natachai, quản lý phòng IT, người ta đồn đây là cặp bài trùng mạnh nhất công ty, một người đối ngoại, một người đối nội, nhưng ai cũng biết hai người này chính là nước và lửa, kẻ địch không đội trời chung nhưng trời xui đất khiến lại làm cùng một công ty. Và tất nhiên, tiếng hét mỗi sáng là mở đầu câu chuyện hàng ngày của công ty và thường người hét là Quản lý phòng Truyền thông.

- Nhớ thương tui quá thì có thể qua phòng gặp tui, mình bớt hét thế, riết công ty đồn tầng này sáng nào cũng có quỷ doạ nhân viên đó. - Dunk đứng dựa lưng vào cửa khoanh tay nhìn con người đang thở phì phò trước mặt vì tức giận. Chuyện cũng chẳng có gì nếu em không sáng sớm có lòng tốt mua tặng "đồng nghiệp" ly cà phê muối nhiều muối ít cà phê, bình thường trợ lý sẽ mua giúp anh nhưng hôm nay, trợ lý anh không biết ăn gì đau bụng đã cầu cứu trợ lý em mua cà phê giúp, với một người có lòng tốt như em, vừa nghe được câu chuyện thì em đích thân hỗ trợ luôn, không cần trợ lý mình vất vả và thế là sáng nay, anh được uống "cà phê nhiều muối" giúp tỉnh táo cho ngày dài.

Mọi người đang thắc mắc sao anh đoán được ngay là em đúng không? Vì ngoài em ra không ai trong tầng này đủ can đảm chọc điên anh cả. Chỉ một người duy nhất - Dunk Natachai.

Ân oán của em và anh phải kể đến lần đầu tiên đi làm của hai đứa, tuổi gần nhau, cao xấp xỉ nhau, đẹp trai không thua kém nhau, chỉ là anh thuộc đường nét sắc xảo nam tính thì em sẽ là kiểu dịu dàng, đáng yêu, hai đứa vào cùng một thời điểm, hay bị mọi người so sánh dù không cùng phòng ban, nhưng có ai muốn bị so sánh mãi đâu, làm riết hai đứa từ bình thường đến không ưa nhau ra mặt, giờ ở vị trí cao hơn thì lại càng hay mang ra đặt trên bàn cân, thù mới, thù cũ riết cả công ty đều biết phòng IT và phòng Truyền thông chẳng bằng mặt lại, càng không bằng lòng.

Ban lãnh đạo dù biết thế nhưng có 1 điều không thể phũ nhận là 2 phòng ban làm việc rất năng suất khi đặt cạnh nhau, bằng chứng là có một lần khi tầng lầu này cần sửa chữa nên chuyển vị trí tạm hai phòng ban tách nhau ra, một phòng tầng trên, một phòng tầng dưới thì tháng đó năng suất giảm đáng kể, nhân viên công ty cũng không năng nổ làm việc nên cấp trên vẫn luôn không có ý định chuyển vị trí của một trong hai mà cứ đặt cả hai phòng chung một tầng, đứng một phát là thấy đứa bên truyền thông, xoay qua một chút là thấy mấy đứa bên IT, tưởng là ghét nhưng không, chỉ mỗi hai anh sếp không ưa nhau thôi, chứ các bạn nhân viên "cùng hội, cùng thuyền, cùng OTP" đã biến "sự ghét nhau" của hai sếp thành một bộ phim truyền hình dài tập "oan gia ngõ hẹp" các thứ, chuyện hai sếp cãi nhau hay ôm sồm gọi tên nhau cũng được các camera chạy bằng cơm kiêm hủ nam hủ nữ trong công ty "chèo thuyền" nhiệt tình đến mức "cặp đôi của công ty" 2 năm liên tiếp vẫn xướng tên quản lý của hai phòng dù lần nào lên nhận giải cũng là cái "liếc xéo" lẫn nhau kèm theo bài phát biểu không thể ngắn hơn :

- Cái giải này sao chưa chịu bỏ nữa? Tui không muốn đứng cạnh ai kia nha. - Quản lý phòng truyền thông bắt đầu phàn nàn ban tổ chức. Năm nào cũng như năm nào.

- Chắc đây cần. - Quản lý phòng IT cũng nói lại một câu cho bỏ ghét nhưng khi xoay qua "fan hâm mộ" thì vẫn nở nụ cười thật tươi. - Cảm ơn mọi người đã yêu mến.

Tất nhiên nhận được sự hú hét của hội fan girl, fan boy và kèm theo cái nhìn không mấy thiện chí từ "partner" bất đắc dĩ kế bên.

- Hổng ưa mà gặp hoài. - Joong lầm bầm bước xuống sân khấu. Còn Dunk nhếch nửa miệng khiêu khích.

Chuyện bình thường ở huyện.

Quay lại ly cà phê muối buổi sáng, Joong Archen nhìn Dunk Natachai vui vẻ cười mà muốn xông vào đánh cái mặt trắng với cặp má phúng phính kia một phát. Sáng sớm đã kiếm chuyện rồi.

- Hôm nay, tui và cậu phải đi gặp đối tác, giờ thì hay rồi, áo sơ mi dính như vầy. - Anh chỉ vết cà phê trên áo mình cho cái người vẫn đứng nhe răng cười khoái chí nãy giờ.

- Ờ lúc tui mua ly cà phê tặng cậu thì quên mất, dù sao cậu cũng là nhân vật chính, tui chỉ đi cạnh cho có không khí thôi nên tui quên, chờ chút. - Em nói rồi xoay người về phòng mình.

Một lát sau, em quay lại đưa túi đồ trên tay cho anh, anh không nhận mà còn nhìn en bằng ánh mắt nghi ngờ.

- Cầm đi thay đi nếu như cậu không muốn mang bộ dạng nhếch nhác này gặp đối tác.

- Gì đây? - Anh hất mặt về phía cái túi, vẫn không cầm.

- Áo sơ mi, chưa mặc, lấy không thì bảo. - Em nói.

- Cậu đem theo cả cái này. - Anh thắc mắc.

- Không, hôm qua trưa đi dạo, thấy đẹp thì mua nhưng quên mang về, giờ cậu có cầm hay không? - Em uy hiếp, cầm hoài cũng mỏi tay nha.

- Ờ. - Anh cầm, nhìn vào trong túi một cách dè chừng, ai biết được Dunk Natachai lại đánh chủ ý gì lên cái đồ bên trong cũng nên.

- Tui không có rảnh hố mấy người lần nữa đâu.- Em nói rồi lại quay phòng mình, để anh đi thay.

....

- Trông cũng đẹp trai đó. - Dunk ngồi khen anh một câu sau khi thấy Joong đã thay chiếc áo sơ mi mà mình đưa.

- Ờ, đằng ấy khỏi khen, đây thừa biết đây đẹp trai. - Anh hất mặt tự tin.

- Xì. - Em nở nụ cười khinh bỉ.- Tui khen xã giao mà cậu tưởng thiệt à.

- Có những sự thật cậu nên chấp nhận đi, Dunk Natachai à.

- Hơ hơ.

- Mà nè, cái áo này xem như tui mượn, tui sẽ mua trả lại cho cậu cái khác.-  Joong nói.

- Không cần, xem như tui đền áo cho cậu vì chuyện lúc nãy.

- Chuyện cậu chơi khăm tui không phải ngày 1 ngày 2, cậu đưa đồ cho tui xài cũng không phải chuyện mới gì, giờ tủ đồ nhà tui, đồ của cậu còn nhiều hơn đồ người yêu cũ của tui mua luôn đấy. Nếu người khác thì chắc sẽ nghĩ cậu đang theo đuổi tôi đó, Dunk Natachai. Nhưng tiếc Joong Archen tui đây quá rành cậu rồi, cậu mà thích tui chẳng khác nào việc cá có thể bay trên trời. - Anh nói.

- Hờ hờ, coi như cậu thông minh, Joong Archen ạ.- Em liếc anh 1 cái rồi lại nhìn ra cửa kính xe, không thèm quan tâm cái người đang ăn nói xà lơ kia.

Bằng một cách nào đó, Dunk Natachai luôn sẽ đưa anh vài thứ bất ngờ sau khi chơi xỏ anh, hôm thì áo, lúc thì quần tây, bữa thì cà vạt để bắt đền cho anh, lúc đầu, anh còn thắc mắc sao có người rảnh dữ vậy nhưng càng làm lâu thì càng hiểu, con người này khi thì nhây nhưng lại rất sòng phẳng, dù anh cảm thấy mình cũng hay chọc ghẹo em nhưng mà đúng là độ chơi khăm của em đối với anh nó ở một level lạ lắm, bị riết anh cũng quen, lúc đầu, anh còn thấy ngại, dẫu sao đồ dơ về giặt là được nhưng thấy em rất nghiêm túc đưa thì thôi, anh lại mời em đồ ăn, hoặc đi công tác cũng sẽ mang quà về cho đằng ấy, giang hồ đồn ghét nhau thế chứ trong công việc đúng là không ai hiểu anh bằng em cả. Khịa nhau là bản năng rồi, không sửa được, anh chợt nghĩ đến cảnh Dunk Natachai dịu dàng với một ai đó thì hơi rùng mình, tại cái đó anh chưa bao giờ có được nha, không tưởng tượng ra.

Anh nào biết cái người ngồi kế anh, vờ như hờ hững nhưng đằng sau tóc em che khuất, nơi anh không thấy được chính là đôi tai đỏ chót đáng yêu.

Thiệt ra thì cá trên trời thật.

Cuộc gặp gỡ đối tác diễn ra tương đối suông sẻ nếu như không tính đến việc vị đối tác kia không thường lơ đễnh nhìn cậu quản lý IT kế bên anh, và ông ta thậm chí còn sỗ sàng dùng ánh mắt nhìn em như một con mồi, tay xoa cằm, miệng cười nhếch lên. Dunk Natachai có vẻ không quan tâm hoặc em thật sự ngốc đến mức không nhận ra ánh mắt như muốn phóng tia điện đến người em, vẫn chăm chăm vào máy tính, để trình chiếu cho đối tác xem file kế hoạch rồi còn nở 1 nụ cười công nghiệp nữa, tóm lại, trông em thì chuyên nghiệp nhưng chắc đối với vị đối tác kia thì lại thành chuyên đi "cướp" trái tim người khác rồi.

..............

- Này, cậu không thấy ông ta cứ nhìn chằm chằm cậu à?- Joong hỏi khi cả hai đã ở trong xe và chuẩn bị quay về công ty.

- Ờ. Thì sao? Tui cũng đâu cấm được. - Em nói, em thấy ánh mắt đó chứ, em đủ thông minh để hiểu nha nhưng em cũng biết người ta là đối tác với lại cũng chẳng làm gì được em nên cứ mỉm cười cho qua thôi, chỉ cần dự án này thành công trước đã. Em là con trai, em sợ gì nhỉ?

- Kỳ sau, nếu ông ta có nhắn yêu cầu gì kỳ quái hay hẹn gặp riêng cậu thì cũng báo tui biết nhé, tui đi cùng cậu. - Anh nói, bản thân lo lắng đồ ngốc này sẽ gặp nguy hiểm với tên đối tác không mấy chuyên nghiệp mà lại chuyên thả dê kia.

- Báo cậu làm gì? Cậu có phải người yêu tui đâu, hay là cậu ghen???- Em nghiên người về phía anh, nhướn mày hỏi vu vơ.

- Cậu bớt ảo tưởng đi. - Anh đẩy cái đầu đang kề gần vào mình ra. - Ngồi đàng hoàng, đang trên xe đó.

- ...- Em trề môi, ngồi ngay ngắn lại. Chẳng có gì thú vị hết trơn, câu hỏi thì đúng điều em muốn hỏi nhưng câu trả lời của ai kia thì không.

- Nhớ đó, nếu không muốn gọi cho tui thì cũng đừng đi một mình, chẳng biết tên dê xồm kia sẽ làm gì đâu.- Anh nhắc nhở.

- Tui cũng là con trai đó, cậu làm như tui "chân yếu tay mềm" lắm vậy. - Em nói.

- Ờ, cậu cũng là con trai nhưng nếu người ta có ý đồ bất chính rồi thì trai gái gì cũng thế thôi nhé, phòng còn hơn không.

- Dạ, anh nói phải, Joong Archen ạ.- Em hùa theo.

- Ngoan. - Anh xoa xoa đầu em một cách vô thức, còn em thì sững người đơ luôn, anh bỏ tay ra thì em cũng giơ tay sờ đầu mình nơi anh vừa chạm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Chết thật! Tim đập nhanh quá!

...

Em quăng điện thoại xuống giường, tin nhắn làm phiền của vị đối tác vẫn Ting! Ting hiện lên màn hình, lúc đầu em còn có kiên nhẫn trả lời nhưng sau đó thì vừa nghiến răng nghiến lợi vừa cầm điện thoại trả lời.

- Phiền thiệt chứ! - Em gãi gãi tóc, nhíu mày. Cố gắng chấm dứt câu chuyện này nhanh nhất có thể.

[ Dunk Natachai : Nếu ngài có vấn đề gì thắc mắc, mời ngài vui lòng đến công ty chúng tôi để có thể được giải đáp.]

[ Đối tác Mr. Phillip : Phải đến công ty hở em? Nếu tôi muốn em giải đáp ở nơi khác được không?]

[Dunk Natachai : Anh Joong Archen phòng truyền thông sẽ hỗ trợ mình tốt nhất thưa ngài, tôi chỉ là nhân viên theo hỗ trợ thôi ạ.]

[Đối tác Mr. Phillip : Nhưng tôi không cần Joong Archen, tôi cần Dunk Natachai thôi.]

Em hít một hơi thật sâu, niệm trong đầu câu "Không được chửi khách hàng, không được chửi khách hàng, không được chửi khách hàng."

Má nó chứ! Cần cái đầu ông đó. Đồ dê xồm!!!

[Dunk Natachai : Thành thật xin lỗi, điều này không thuộc chức vụ của tôi, cảm ơn ngài đã tin tưởng, hiện tại đã trễ rồi, tôi sẽ nhờ đồng nghiệp tôi liên hệ với ngài vào ngày mai nhé ạ. Tạm biệt ngài, chúc ngài ngủ ngon.]

[Đối tác Mr.Phillip : Có thể mơ thấy em thì sẽ ngủ ngon thôi.]

ĐỒ BIẾN THÁI!!!

Em đặt điện thoại xa tầm mắt mình, giày vò cái gối của nhăn nhúm, đẹp trai là lỗi của em à, sao toàn gặp gì đâu không vậy, người mình thích thì không thích mình, tự nhiên đâu ra xuất hiện một thằng cha xà lơ giờ cứ làm phiền mình.

Ting! Ting! Tiếng tin nhắn vang lên.

- Thằng cha này chưa chịu ngưng nữa hả trời! - Em nghiến răng lầm bầm nhưng vẫn với tay lấy điện thoại lên xem.

- Hửm?- Em nhướn mày, người này nhắn thì em thích nhưng sao nay lại nhắn giờ này nhỉ?

[ Joong Archen : Cuối tuần này, cậu rảnh không?]

[ Dunk Natachai : Làm gì? 🤨]

[ Joong Archen : Định đãi cậu đi ăn một bữa, cảm ơn cái áo.]

[ Dunk Natachai: Không cần mà, dù sao cũng tại tui.]

"Cậu năn nỉ tui đi, tui làm giá vậy thôi, chứ tui thích lắm."

[ Joong Archen : Cậu cũng đâu phải ngày một ngày hai đưa đồ, cậu không ngại nhưng tui ngại, vậy hẹn chủ nhật nhé!]

Oh yeah!!!! Em đưa tay lên làm ký hiệu chiến thắng.

Tự nhiên bỗng thấy yêu đời đến lạ.

[Dunk Natachai : Cậu khách sáo vừa thôi. Mấy giờ?]

Dù mình thích thì cũng phải làm giá một chút xíu chứ.

[ Joong Archen : Cậu quyết định đi, tui qua nhà đón cậu.]

Hửm??? "Qua nhà đón cậu, qua nhà đón cậu, qua nhà đón cậu." Vậy chẳng khác nào đang hẹn hò nhỉ??? Em có nên mơ tưởng một chút không? Là crush của em cũng có ý với em. Nên ban ngày thì quan tâm em, tối thì rủ em cuối tuần hẹn hò à nhầm đi ăn. Ahihi. À quên, phải trả lời tin nhắn người ta.

[ Dunk Natachai : Ờ, vậy thì 6 giờ nhé, tui ở nhà đợi cậu.]

[ Joong Archen : Okie.]

Em ngã người xuống giường lăn lăn qua lăn lại như đứa con nít, em nghĩ đây là bước tiến tốt rồi, lúc trước nếu muốn cảm ơn hay gì, Joong chỉ mua đồ cho em thôi, chưa bao giờ mời em đi ăn gì hết á, đây là lần đầu tiên luôn, chẳng lẽ em sắp tu thành chánh quả rồi, công sức quấy rối để kiếm cớ tặng quà này nọ lâu nay đã thành công.

Em vui quá đi!!!

Em quăng thằng cha dê xồm kia ra ra khỏi Trái Đất rồi nhưng thằng chả thì không.

Sáng, em thấy 1 rừng hoa trong phòng làm việc của mình.

- Cái gì đây trời????



Đôi lời của nhỏ tác giả : tui sẽ chỉnh sửa lại bộ này.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net