Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dunk Natachai nói là làm, sáng sớm, em vừa chạy "lon ton" vào thang máy thì bắt gặp ngay crush mình cũng đang ở đó.

Thang máy, 2 người, thời gian còn sớm, lý tưởng quá trời.

Nhưng mà em biết lúc này không phải là lúc mình nên quan tâm chuyện này, em muốn giúp Phuwin trước cơ, đầu tiên, phải có được số điện thoại, Line, hoặc bất kỳ tài khoản mạng xã hội nào của "đối tượng" cần được tấn công mang tên Pond Naravit.

- Hi. - Em nói.

- Hi. - Anh trả lời.

- Joong, tui hỏi cái này cái. - Em gọi.

- Gì?

- Ừm thì cậu là bạn của ngài Pond ấy, có thể cho tui thông tin liên hệ được không? - Em hỏi, ánh mắt hơi dè chừng, đi xin crush mình số điện thoại của crush của bạn thân thôi nhưng mà em cũng hơi sợ anh hiểu lầm.

- Để làm gì? - Anh nhíu mày, làm "đối thủ" kiêm "đồng nghiệp" bao năm, trừ phi đối tác muốn xin số em thôi chứ ít khi em chủ động xin số ai lắm, lý do công việc của em chỉ ở đằng sau thôi, giao tiếp gì đó thì để anh lo đi, ai giỏi cái gì làm cái đó, em giỏi máy tính, anh giỏi ngoại giao, phân công rõ ràng, còn đây là lần đầu tiên, em chủ động xin số đối tác mà quan trọng đối tác này còn là bạn thân anh.

- Ờ... tui nghĩ là có một vài vấn đề nghĩ là trao đổi riêng... trực tiếp với đối tác cũng tốt.- Em ấp úng, nói lung tung.

Em càng như thế thì anh còn nhíu mày, khó chịu.

- Có vấn đề gì cậu cứ bàn với tui, tui sẽ trao đổi trực tiếp với Pond, huống chi nếu gặp vấn đề thì người cậu nên thảo luận là tui, không phải sao? - Anh phân tích rõ ràng hợp lý quá khiến em á khẩu, cãi hổng được luôn.

Chặng đầu tiên, xin số liên lạc. Thất bại.

...

Joong mang bộ mặt lạnh lùng và khó chịu ra khỏi thang máy, chính anh cũng không hiểu sao mình lại khó chịu khi em xin số Pond, thậm chí anh còn cảm thấy cái lý do thiếu muối kia của em cũng khiến anh không được vui, em đang giấu gì anh đúng không?

Cậu trợ lý phòng truyền thông vừa thấy sếp mình hầm hầm đi vào thì rén ngang, hôm nay xác định, tầng này không được yên bình, sau một khoảng thời gian yêu xa, hai "ba ba" cãi nhau rồi, cầu mong cho ai vào gặp hai sếp hôm nay được vẹn toàn tính mạng,

...

Em cũng im lặng đi vào phòng mình, nghĩ hay crush hiểu lầm mình thiệt rồi ta, mà thái độ hậm hực đó là sao? Là GHEN hở??

Hai mắt em sáng rực khi nghĩ đến trường hợp này, chắc kèo là ghen rồi nè, không chối đi đâu được hết, thế mà bảo là không thích em cơ.

Mà khoan, nghĩ lại thì Joong bực bội có thể là em không nói với anh vấn đề trước mà lại muốn tìm đối tác, vậy là Joong có tình cảm với em hay chỉ là vì không muốn em liên hệ trực tiếp với Pond? Tự nhiên giờ em hoang mang ngang luôn ấy, vừa muốn vế trước nhưng lại không khống chế được mà nghĩ về vế sau, haizzz khó khăn ghê.

...

Joong vẫn không thoát khỏi suy nghĩ tại sao Dunk lại muốn xin số liên lạc của Pond?, em đang định làm gì? Càng nghĩ anh lại càng khó chịu nhưng anh lại không nhận ra rằng "Tại sao bản thân phải khó chịu chứ?".

- Joong Archen. - Pete gọi anh.

- Vâng? - Anh trả lời.

- Nghe nói dự án hiện tại của cậu đổi đối tác đúng không?

- Vâng. Có vấn đề gì không? - Joong hỏi, đừng nghĩ cả tuần nay anh không ở công ty thì không biết, đối tác dự án của Pete chính là thằng cha Phillip kia nhé.

Giờ đằng ấy đang muốn dằn mặt dùm đối tác hay tò mò lý do tại sao anh lại tìm một đối tác mới.

- Ngài Phillip là đối tác với chúng ta rất lâu rồi, hành động của cậu ảnh hưởng rất lớn tới uy tín của chúng ta, cũng may ngài ấy khá rộng lượng, nếu ông ấy tức giận, không chấp nhận hợp tác với công ty thì cậu biết sẽ ảnh hưởng như thế nào không? - Pete đút tay vào túi quần vừa nói, vừa đứng dậy nhìn Joong, ánh mắt hắn trách cứ như thể sai lầm cơ bản như vậy mà anh cũng có thể sai được.

- Thật mừng vì sự rộng lượng của ngài ấy. - Joong nói, anh cũng đứng dậy, làm động tác đút tay vào túi và nhìn chằm chằm Pete.

- Và tôi cũng rất vui mừng khi anh Pete đây có thể làm việc với ngài Phillip tốt hơn chúng tôi, cả tôi và Dunk rất tiếc khi phải tìm đối tác mới vì thật sự không phù hợp, dù sao dự án của chúng tôi cũng đã đi được hơn nửa rồi, hi vọng sự xuất hiện của anh Pete có thể giúp ngài Phillip cảm thấy ổn hơn. - Anh nói tiếp.

- Nhưng ngài Phillip đã rất tức giận đó Joong, tôi đã phải thuyết phục ngài ấy rất lâu, và đáng lẽ cậu phải là người chịu trách nhiệm chuyện đó. Ít nhất cậu cũng nên cho tôi biết lý do là gì?

- Tôi đã trình bày vấn đề này với sếp và chúng ta tiếp xúc với rất nhiều đối tác để hi vọng có được mọi thứ tốt nhất cho công ty, không riêng ngài Phillip, tôi cảm thấy điều kiện ngài ấy đưa ra, khi so sánh với đối tác hiện tại của chúng tôi thì hoàn toàn không tốt bằng nên đứng trên phương diện của mình, tôi quyết định đổi đối tác, công ty cũng không có quy định là tiếp xúc với đối tác nào thì sẽ phải chắc chắn hợp tác với họ, họ có quyền lựa chọn và chúng ta cũng vậy, win-win mà.

- Bỏ khách hàng cũ để tìm khách hàng mới chưa chắc là điều tốt.

- Chúng ta không bỏ khách hàng cũ, chúng ta chỉ tìm người phù hợp hơn cho dự án của mình.

Tính đến hiện tại thì cả anh và Pete không đụng chạm nhau, Pete làm một dự án khác hoàn toàn với sự trợ giúp nhân lực từ chính cha mình, hắn ta có 1 đội khác dù không nhiều bằng nhân sự phòng Truyền thông nhưng cũng không thua kém bao nhiêu và tất nhiên cũng có chỗ ngồi ngay chung tầng. Trên danh nghĩa là hỗ trợ nhưng chẳng khác nào phòng truyền thông có 2 sếp đâu cơ chứ.

Trong khi cả hai đang "giương cung bạt kiếm" thì tiếng gõ cửa vang lên:

- Mời vào!- Joong nói, hiện tại nơi này vẫn là anh quyết định.

Dunk bước vào, cảm nhận không khí phòng làm việc không đúng lắm, em lên tiếng :

- Hai người đang họp hả?

- Ơ Dunk. - Pete mỉm cười nhìn em, gương mặt sáng rỡ như thể cái người vừa chỉ trích anh chẳng phải là hắn.

- Oh. - Em nhìn Pete rồi trả lời, phép lịch sự thôi chứ hổng có vui nha.

- Không, cậu có chuyện gì thế? - Joong lên tiếng để ngăn ánh mắt hai người trước mặt chạm nhau, cũng để kéo em nhìn mình, rõ ràng vào phòng anh nhưng trả lời tên kia.

- Có một vài chỗ đang muốn thảo luận với cậu nhưng nhắn tin không thấy cậu phản hồi nên qua đây luôn, cậu có đang bận gì không?

- Không bận lắm, tôi qua phòng cậu, nãy giờ tui không thấy tin nhắn. - Anh nói rồi nhanh tay lấy điện thoại của mình trên bàn rồi tay khoác vai em, đi cùng em ra ngoài.

- Okie.- Em đi cùng anh nhưng cũng xoay qua tạm biệt Pete cho phải phép. - Tôi về phòng làm việc đây.

- Vâng. - Pete gật đầu, ánh mắt hắn đang nhìn đến tay của Joong đang ôm vai Dunk, hắn nhíu mày thật sâu.

Thật ra ba hắn đã nói lý do Joong Archen và Dunk Natachai từ chối, hắn cũng biết bạn ba mình- chú Phillip có hứng thú với Dunk Natachai. Hắn công nhận trưởng phòng IT là một người có sức hút nhưng cũng không đến mức phải vì Dunk mà Joong Archen không ngại đắc tội với đối tác, dù sao Dunk Natachai cũng là con trai, có mất mát gì đâu chứ, đi ăn vài lần, có thể xa hơn một xíu nhưng giúp ích cho công việc cũng được mà.

Tại sao 2 người này có thể suy nghĩ nông cạn vậy? Hay là chú Phillip không đủ sức hút bằng "đối tác" mới, nghe nói là Pond Naravit, hắn không biết cái tên này nhưng tập đoàn Lertratkosum thì tất nhiên hắn biết, không biết bằng cách nào Joong Archen và Dunk Natachai quen thuyết phục được người này, đúng là tò mò thật đấy, chắc phải có trao đổi gì nhỉ? Pete bĩu môi, thái độ khinh thường. Hắn rất muốn biết vị Pond Naravit kia hứng thú với Joong Archen hay Dunk Natachai.

...

Trong khi Pete đoán già đoán non lý do thì Dunk đang đỏ tai với hành động hơi thân mật của anh, mắt em cứ chớp chớp liếc liếc bàn tay đang chạm vai mình, chưa bao giờ em ước phòng làm việc của anh với em xa ơi là xa như bây giờ, lúc trước thấy tầng này cũng rộng, giờ thấy không gian hẹp dữ vậy ta? 2 phòng gần nhau ghê luôn á.

Vừa về đến phòng làm việc của mình thì anh cũng bỏ tay xuống, em phồng má hơi cảm thấy tiếc nuối ghê.

- Có vấn đề gì thế? - Anh hỏi.

- À chỉ hỏi một xíu về hạng mục này. - Em vội đưa anh xem, vẻ tiếc nuối được thay bằng sự nghiêm túc ngay lắp tức, em đúng là chuyên nghiệp có khác.

Được làm việc với người thương cũng là một loại hạnh phúc.

...

Dàn nhân viên hóng hớt thấy sếp Joong khoác vai sếp Dunk thì liền vuốt ngực, thở phào, sáng tưởng nay bão kéo đến rồi, ai ngờ giờ "trời quang mây tạnh", cả đám người mừng hú hồn, các sếp yêu thương nhau thì nhân viên mừng húm.

......

Hôm nay, Pond quyết định đến quán bar quen uống một mình, Joong Archen dạo này bận không thấy mặt mũi, thấy cũng tội nhưng thôi cũng kệ, anh cũng không thể giúp ích được gì cho bạn thân trong chuyện này.

Pond bước vào quán, ngồi ở 1 góc quen thuộc rồi gọi như thường, vì là khách quen nên chính chủ quán ra tiếp.

- Nay Joong bận à?- Figo hỏi.

- Ừ. Dạo này, chân không chạm đất. Tụi này thấy cuộc sống ông chủ của cậu mới là thoải mái nhất. - Pond cười.

- Thôi, chẳng có thời gian cố định để mà nghỉ, nghề nào cũng có cái khó mà. Hôm nay, cậu vẫn uống món cũ sao?

- Đúng vậy. - Pond gật đầu.

- À nay cậu đến đúng dịp đấy, quán nay có ca sĩ mới, đảm bảo hát hay luôn ấy, luồng gió mới chill chill. - Figo quảng cáo.

- Ok, rất mong chờ. - Anh gật đầu. Bình thường, bar cũng có vài ca sĩ chính nhưng dạo này, cả anh và Joong đều bận không đến, không ngờ bar có ca sĩ mới.

Anh đưa ly rượu lên uống thì thấy cậu ca sĩ mới xuất hiện.

- Hửm? - Anh nhướn mày. Là cậu trai anh gặp ở công ty mình.

- Xin chào, tôi là Phuwin Tangsakyuen, bài hát đầu tiên muốn gửi tặng đến mọi người mang tên "Living For You", là bài hát tự sáng tác, hy vọng mọi người sẽ hài lòng khi lắng nghe.

Phuwin Tangsakyuen- Đây không phải là người gửi hoa cho anh hàng ngày sao? Đây là lần thứ 2, anh gặp cậu, nếu hôm nay không phải ngẫu nhiên anh muốn đến thì anh đã nghĩ cậu trai này theo dõi mình và cố ý tiếp cận mình.

Pond nhíu mày, nhìn chằm chằm cậu chàng ca sĩ đẹp trai đang hát trên sân khấu, bài hát tự sáng tác nhỉ? Khá hay đó. Nhưng sự chú ý của anh lại không đặt trên bài hát, anh chỉ đã nghĩ lần đầu gặp khi đó, cậu ta lại biết tên anh, tặng hoa cho anh, anh thật sự không nghĩ "yêu từ cái nhìn đầu tiên", cậu ta quen biết anh sao? Lý do cậu ta tặng hoa là gì?

Không thể trách anh đa nghi, môi trường sống và cách đối xử của những người được gọi là người thân khiến anh không thể tin tưởng ai hoàn toàn, dù bản thân cũng rất muốn tìm một người như thế, anh nghĩ nếu có thế giới song song thì anh hi vọng Pond Naravit ở nơi đó sẽ hạnh phúc vui vẻ hơn anh.

...

Phuwin lần đầu hát ở quán bar, nếu nói không run thì không đúng nhưng dù sao cậu cũng từng hát chính trong band nhạc ở trường nên việc đứng giữa đám đông để biểu diễn không phải là vấn đề. "Living for you" được cậu viết sau khi mất anh, bài hát chính là nỗi lòng của cậu dành cho anh, cậu đã hát nó nhiều lần đến mức không đếm được con số luôn rồi, hôm nay, chọn nó để hát vì muốn hát một bài nhạc thân thuộc với mình thôi, cũng chẳng có lý do gì đặc biệt cả.

Cậu vừa hát vừa nhìn xung quanh, cậu thấy trong một góc của quán bar chính là anh- Người cậu ngày đêm mong nhớ. Cậu thoáng lên đễnh khiến bản thân bị trật 1 nhịp nhưng rất nhanh cậu đã lấy lại sự tập trung, định hát chơi thôi, ai ngờ nhân vật chính của bài hát xuất hiện và lắng nghe bài hát của mình luôn. Phuwin cảm thấy rất vui!

...

Pond là một người không thích sự trốn tránh, nếu người ta đã tỏ ý hứng thú với mình thì anh cũng không ngại đưa người đến trước mặt, xem cậu đang có mục đích gì với mình.

Anh đưa tay ra hiệu cho cậu phục vụ đến bàn, nói với người phục vụ rằng anh muốn mời cậu ca sĩ vừa hát 1 ly rượu.

...

Phuwin vừa bước xuống thì cũng nhận được 1 ly rượu từ Figo và kèm theo câu nói:

- Anh chàng trong góc kia mời mày. - Figo hất nhẹ mặt về hướng Pond.

- Hửm? - Cậu cầm ly rượu, nhìn theo hướng Figo chỉ, vừa xoay qua thì thấy Pond đã cầm ly rượu hướng cậu là động tác "Cụng ly!" còn kèm theo một nụ cười toả nắng.

Chết thật!!! Tim cậu đập bịch bịch luôn đây, Phuwin Tangsakyuen có cảm giác muốn giấu cái người đang ngồi kia ngay lập tức, không thể để nụ cười này bị rải rác khắp nơi được.

Cơ hội đến hơi bất ngờ với cậu, nếu biết trước sẽ gặp anh ở đây thì cậu sẽ ăn mặc trịnh trọng hơn rồi. Nhưng không sao, cậu cảm thấy mình trông vầy cũng ổn, giờ là lúc làm sao để có được số liên lạc của người ta kìa, hồi trưa, nhận được tin nhắn thất bại của bạn thân, cậu có hơi nản lòng một tẹo, dù sao chẳng có cơ hội gì để tiếp cận anh cả, giờ thì có rồi, ông trời đúng là thương xót cho cậu mà, nếu đã có thì cậu sẽ không ngại gì mà không nắm lấy, trái tim của Pond Naravit sẽ một lần nữa rung động vì Phuwin Tangsakyuen cậu đây.

Cậu bước lại gần anh, tay cầm ly rượu và ánh mắt cũng không rời khỏi người đang nhìn mình, Pond Naravit cũng không bỏ tay cầm ly rượu của mình xuống, mắt vẫn nhìn chằm chằm người đang bước đến gần.

Đối với cậu, người này là yêu còn đối với anh, cậu chính là 1 ẩn số mà anh cần lời giải.

Cậu đứng trước bàn anh, mỉm cười, chạm nhẹ thành ly của mình với giữa ly của anh, hạ thấp ly rượu như để chứng tỏ trong mối quan hệ chuẩn bị được thiết lập, Phuwin Tangsakyuen chấp nhận là người thua cuộc.

- Phuwin Tangsakyuen. - Cậu tự giới thiệu tên mình.

Anh nhìn hành động chạm ly của cậu, rồi cũng nhìn cậu và nói:

- Tôi nghĩ cậu biết tên tôi mà, đúng không?

- Pond Naravit Lertratkosum. - Cậu khẽ gật nhẹ đầu và nói ra cái tên khắc sâu tim mình.

- Ừ. - Anh gật đầu xác nhận câu trả lời của cậu.

Cậu ngồi xuống cạnh anh, rướn người kề mặt mình sát mặt anh, nói nhỏ vào tai anh:

- Anh có muốn thử hẹn hò không?

- ...- Anh không nói gì, chỉ nhìn cậu như dò xét, cách tiếp cận này hơi sỗ sàng nhưng cũng không bất ngờ lắm.

- Im lặng là đồng ý nhỉ? - Cậu nói tiếp.

- Cậu có chắc là biết mình đang nói gì không, cậu Phuwin? - Anh hỏi lại.

- Biết chứ, nếu không cũng chẳng gửi tặng anh hoa hồng rồi. - Cậu mỉm cười tự tin.

Anh gật nhẹ đầu, đúng là đối tượng này có ý gì đó với anh, tốt hay xấu thì chưa biết nhưng trông cũng khá thú vị đấy, anh bỗng muốn chơi thử, dù sao cũng hơi chán, để xem cậu ta muốn gì.

- Được thôi. Tôi đồng ý.

- Vậy thì ...- Cậu cố gắng kiềm lại nụ cười đang chuẩn bị xuất hiện trên môi mình nhưng nếu Dunk ở đây thì chắc chắn sẽ biết thằng bạn đang rất vui, bằng chứng là đôi chân dài kia của cậu đang không ngừng lắc lắc không dừng được, thói quen khó bỏ nhưng không phải ai cũng biết.

- Thì sao?- Anh hỏi.

- Làm phiền "bạn trai" cho xin số liên hệ nhé ạ. - Cậu đưa điện thoại ra trước mặt anh.

Anh cũng cầm điện thoại cậu, màn hình không đặt pass, hình nền là 2 chữ P màu xanh lá lồng vào nhau, anh cũng bấm số điện thoại cho cậu nhưng không  nhấn lưu mà đưa sang cho cậu.

Phuwin nhận lấy, không vội lưu mà gọi ngay số đó để chắc rằng anh không đùa với mình, không trách được cậu lo xa, dù sao chính cậu cũng không tin câu nói "xà lơ" của mình mà anh nhận lời thật, định tạo ấn tượng xíu xiu mà người ta chịu thiệt, tự nhiên cậu cũng hơi hoảng.

Chuông điện thoại anh reo, cậu nhìn xuống thì đúng là số điện thoại mình, nở nụ cười thật tươi rồi định rướn người hôn má anh nhưng phản ứng anh quá nhanh nên đã né kịp.

Phuwin có hơi hụt hẫng nhẹ nhưng không sao, cậu hiểu được, nếu là kiếp trước, đứa nào xà lơ lại làm hành động như thế này với cậu thì xác định là ăn ngay 1 cú đấm nhé chứ đừng nói chỉ né nhẹ vậy thôi đâu, cậu lấy chụm 2 ngón tay mình lại rồi hôn lên sau đó chạm nhẹ ngón tay vào má anh.

- Em có việc rồi, hẹn gặp lại sau nhé, bạn trai. - Cậu nháy mắt với anh rồi bước đi thật nhanh. Có trời mới biết nãy giờ cậu ráng gồng cỡ nào, bình thường cậu đứa như cậu chẳng thể làm mấy trò badboy vậy đâu, vì muốn được gần anh mà cậu phải gồng mình như thế.

"Phuwin, ráng lên, ra xe rồi hãy xả vai." - Cậu tự nhủ.

Cậu chỉ kịp vẫy tay chào Figo rồi bước nhanh đi, bỏ lại anh, còn anh thì tay sờ má mình, mắt nhìn theo hướng cậu đi, rồi anh mỉm cười nhẹ lắc đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net