Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em xin nghỉ 1 buổi để đón thằng bạn thân chí cốt, đêm qua cũng ráng hì hục làm cái bảng chào mừng hoành tráng để đón thằng bạn. Deadline sấp mặt nhưng vẫn bỏ thời gian cho bạn mình, em thấy mình thật có tâm.

Đến chỗ chờ cho người thân, em chẳng cần làm gì nhiều, với lợi thế 1m85 cầm 1 tấm bảng ghi tên thằng bạn cũng đủ thu hút sự chú ý. 

Phuwin vừa bước ra thì đã không cần tìm kiếm gì, nhanh chóng bước lại chỗ thằng bạn thân ngốc đang nhe răng cười toe toét với mình. Lúc đó cậu chợt hỏi tại sao đến giờ bạn mình vẫn chưa chiếm được trái tim của Joong Archen nhỉ? Xong cậu lại chợt nghĩ Dunk Natachai thậm chí cũng chẳng biết bản thân mình thu hút đến độ nào đâu nhỉ? Việc ai đi ngang qua cũng ngoái lại nhìn, có vài người còn cầm điện thoại chụp lén nó mà nó còn chẳng biết hoặc chẳng quan tâm. Cậu nên cảm thấy may mắn vì thằng bạn mình vô tri hay nên cảm thấy mệt mỏi khi sự vô tri này có thể gây phiền phức cho nó.

Đấy mới nói xong có người tiếp cận rồi kìa!!!

...

Dunk vẫn giơ tấm bảng nhìn hướng cổng ra để chờ bạn mình, em biết nhiều người nhìn em chứ nhưng chắc chắn là do em cao quá nên mọi người mới nhìn thế thôi, ba mẹ sinh em ra đã vậy rồi, em cũng không thể nào làm mình thấp đi được, cao quá choáng chỗ người ta, nhưng em cũng có muốn đâu, em đã cố gắng đứng ở nơi vắng người nhất có thể rồi á.

Em thấy Phuwin rồi, nó cũng thấy em rồi, mà sao nhìn thằng bạn em chả hào hứng chút nào khi thấy em nhỉ?

"Gương mặt bất lực này là sao hả Phuwin, bạn ngưng chạy deadline để đón mi mà mi trông chả vui tí nào là sao thế hở?"

Bỗng có ai đó vỗ vai em, Dunk xoay lại thì thấy một người cao ráo chắc ngang em, trông cũng khá đẹp trai, và quan trọng là em không quen. Chắc người ta nhận nhầm người.

- Vâng???- Em lịch sự hỏi. - Có chuyện gì thế ạ?

- Cậu có người yêu chưa?- Anh ta hỏi thẳng.

Em thoáng ngạc nhiên đấy, lần đầu có kẻ hỏi em thẳng thừng như vậy luôn á, cơ mà em có quen đâu, tự nhiên hỏi em hay định tiếp cận làm quen em.

- Chúng ta có quen nhau ạ? - Em hỏi lại, gương mặt hơi nghiêm túc, em không phải tuýp người thích kiểu... ừm thẳng thắng như vầy. Chuyện có người yêu hay chưa là chuyện cá nhân của em, em không có muốn phải trả lời ai về việc này cả.

- Trước đó thì không, bây giờ thì có rồi nè. - Anh ta vẫn nói một cách ngả ngớn.

- Anh thì có nhưng tôi thì không biết anh.- Em bị đơ luôn ấy, thêm 1 thằng cha ở đâu chui ra vậy, em có nên đi chùa để xua cái vận này không, người em muốn thì không có mà sao ruồi muỗi cứ bu xung quanh thế nhỉ.

- Em tên gì?- Anh ta vẫn hỏi.- Mình làm quen nhé, cho anh số line của em đi.

Hẳn là em luôn đấy, cái tên này lúc nãy còn xưng "cậu", bây giờ xưng "em" luôn, ôi không biết lớn hơn ai đấy,  nói xong còn lấy sẳn điện thoại ra mà chìa trước mặt em như thể chắc chắn rằng em sẽ không từ chối hắn vậy.

Đồ thần kinh!!!!

- Tôi không thể cho ạ. Xin lỗi, bạn trai tôi đang chờ. Hổng rảnh tiếp anh, cảm ơn. - Em nói xong, đi một hơi đến chỗ Phuwin, Phuwin cũng kéo vali tới gần em. Em vừa đến chỗ bạn thân thì nắm tay bạn đi luôn mà không biết, bạn mình vừa trao tặng cho cái tên sỗ sàng kia một cú liếc muốn xuyên qua người luôn.

Dunk Natachai có thể chậm tiêu nhưng cậu thì không nhé, 2 đời của cậu không phải để quay về uổng phí đâu, ở đời trước cậu còn không kịp biết cuối cùng chuyện tình của bạn mình đi đâu về đâu nữa cơ. Mà cũng không quan trọng, giờ cậu sẽ giúp bản thân, giúp luôn cả bạn mình tìm được người xứng đáng với nó nữa.

...

Pete Siwat nhìn chằm chằm hướng đi của 2 cậu thanh niên điển trai rồi cười nhếch miệng, trai đẹp thì hay chơi chung với nhau thì phải, không sao, sẽ gặp lại nhau sớm thôi, hắn có hình của em mà, muốn tìm chắc cũng không khó nhỉ?

...

- Đồ thần kinh!!!- Em lầm bầm chửi sau khi cả hai đã yên vị trên xe, chuẩn bị về nhà.

- Thằng cha đó nói gì với mày thế? - Phuwin khoanh tay rồi nhìn em hỏi.

- Hỏi có người yêu chưa? Đòi xin line làm quen.- Em kể lại bằng vẻ khó chịu.

Cậu cười khẩy, lắc đầu nhẹ.

- Rồi mày nói sao? À mà kỳ sau ra đường nên đeo khẩu trang đi!!!- Phuwin khuyên thật.

Cậu biết bạn thân mình không ngốc nhưng nó không hề có tí ý thức nào về vẻ ngoài của mình cả.

- Không cho chứ sao, bảo mày là bạn trai tao.

- Ồ, thật vinh hạnh được thay thế Joong Archen để làm bạn trai của ngài Dunk Natachai đây.

- Hờ hờ, cưng không thay thế được crush anh đây nhé. Ê mà mấy hôm nữa, chủ nhật đi chùa không?- Em rủ.

- Làm gì? - Phuwin hỏi.

Việc quan trọng nhất của cậu là muốn nhìn thấy Pond, nên những râu ria xung quanh khác, cậu tạm thời dẹp qua một bên đã.

- Cắt vận đào hoa. - Dunk nói tỉnh bơ.

- Dạo này, có cung cấp dịch vụ đó luôn hả?

- Hổng biết, tao nghĩ là có, người cần không thấy đâu,  người đâu không thì gặp hoài. - Dunk than thở.

- Dunk Natachai ơi là Dunk Natachai, thay vì mày cắt vận đào hoa thì thử can đảm tỏ tình xem sao, nhiều khi có ít hơn đó. - Cậu nói.

- Nói thì dễ hơn làm.- Em trề môi.

- Thà thử 1 lần, còn hơn cứ lấp lửng như vầy hoài. - Cậu nói.

- Nói như thể mày có kinh nghiệm lắm vậy. À tao nhớ trước đó mày thích đàn anh đồng nghiệp nào đó trong công ty mà đúng không?  Vậy tại sao về đây nhỉ???

- Hết thích từ lâu rồi.- Cậu thản nhiên, từ rất rất lâu, đàn anh kia đã không còn trong tim cậu rồi, đã có người khác bước vào lấp đầy khoảng trống đó.

- Hửm??? - Em nhìn Phuwin, đúng là hầu như em không nghe cậu nhắc chuyện đàn anh nữa. Dạo này em lo nhiều việc quá, đúng là hơi vô tâm với bạn mình.  Tự nhiên thấy có lỗi ghê.

- Hửm gì mà hửm?

- Vậy lý do mày về đây là gì? - Em vừa hỏi, cũng vừa quẹo vào khu nhà mình.

- Vì tình. - Cậu thẳng thắng.

- MÀY NÓI GÌ CƠ???- Em hét lớn, chân đạp thắng gấp, làm Phuwin cũng hết hồn, cũng may là trước cửa nhà rồi, chứ nếu ở trên đường thì thắng gấp kiểu này có tai nạn mất.

- Tao chưa muốn chết nhé Dunk Natachai, tao còn chưa gặp được người đó nhé. - Cậu lớn tiếng.

-  Mày vì tình mới về đây?-Em lặp lại.

- Ờ thì sao???

- Ai vậy? - Em nghiêm túc.

Dunk Natachai bật mood quản lý người nắm quyền sinh sát phòng IT trong tay khiến Phuwin cũng hơi rén ngang, bạn bè trước mặt mình nhìn vô tri dễ thương vậy thôi chứ nó nghiêm túc lên thì nhìn hơi quéo nha.

- Thì túm lại có người. - Cậu gãi tóc mình khó xử.

- Là ai mới được. - Dunk híp mắt uy hiếp.

Dù đã đoán được kết quả vì tình nhưng khi chính miệng thằng bạn thú nhận thì lại là việc khác. Phuwin Tangsakyuen- Kẻ tôn thờ lý trí hơn con tim thì hôm nay, chính thức tuyên bố cho lý trí ra chuồng gà để dùng con tim về Thái theo đuổi một ai đó.

Một ai đó có sức hút đến mức thay đổi một con người mà em quen suốt bao nhiêu năm trời. Một ai đó có thể em không biết đã lấy mất trái tim thằng bạn thân em. Một ai đó em chưa biết tính cách như thế nào, mặt mũi ra làm sao nhưng kẻ ấy mà dám khiến thằng bạn Phuwin Tangsakyuen của em đau khổ là em liều mình với kẻ đó.

- Tao chưa chắc. - Cậu thở dài.

- Mày khùng rồi. - Em kết luận. Chưa chắc là chưa chắc ra làm sao, nghỉ cũng đã nghỉ, về cũng đã về, giờ phát câu chưa chắc. Em thiệt muốn chửi bạn thân nha.

- Ý là bây giờ tao không biết giải thích cho mày hiểu như thế nào, túm lại tao sẽ về đây, mục đích chính là muốn theo đuổi người đó nhưng tao đang chưa chắc chắn cái người mà tao đang nghĩ phải người đó không, tao cần gặp được người đó để xác minh. Được chưa? - Cậu giải thích.

-...- Dunk nhìn Phuwin mắt chớp chớp.

Phuwin nhìn Dunk mắt chớp chớp.

- Ngồi yên đó, đừng xuống xe. - Em nói.

- Mày định dẫn tao đi đâu nữa?

- Đi khám tâm thần. - Cậu nói, định quay xe đi bệnh viện, Phuwin bị điên thật rồi.

- Tao nói thật, không đùa, tao không sao hết á. - Cậu cản.

- Tao sẽ giải thích cho mày khi tao chắc chắn người đó chính là người tao muốn tìm. Ok chưa? Giờ, tao muốn đi ngủ, đang bị lệch múi giờ đây, còn mày phải quay về chạy deadline đi, đừng để bị dí rồi lại than thân trách phận với tao. - Phuwin nói tiếp khi nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Dunk. Cậu hiểu chứ nhưng bây giờ không có cách nào giải thích được.

Cậu nói rồi mở cửa, bước xuống xe, lấy hành lý. Có những chuyện không biết nên bắt đầu kể từ đâu, dù thấy có lỗi với bạn nhưng cậu đành chịu vậy. Dunk sẽ hiểu cho cậu thôi, cậu với nó thân đến mức, nó cũng biết bây giờ không phải lúc.

...

Mang tâm trạng háo hức đi đón bạn rồi rối rắm đến công ty, em cảm thấy mệt thật sự, không buồn để ý xung quanh, một nước đi thẳng đến phòng làm việc của mình, Joong Archen vừa thấy em đến thì giơ tay định chào em, nhưng em lơ luôn.

Joong nhìn theo hướng em, mới xin off nửa ngày, bảo đi đón bạn thân, sao giờ đến công ty thì trông ỉu xìu thế nhỉ? Chẳng biết cậu quản lý phòng IT lại bị gì.

Joong cứ thế đi theo Dunk khiến tất cả nhân viên trong văn phòng, tay thì gõ cạch cạch lên bàn phím, miệng thì thảo luận công việc nhưng mắt hướng về hai sếp, không biết "gia đình" bị gì mà sếp Joong lại tò tò theo sếp Dunk, mà sếp Dunk hôm nay lơ sếp Joong luôn.

- Chắc sếp Dunk đang dỗi.- Trợ lý của Joong phán.

- Và sếp Joong đang dỗ.- Trợ lý của Dunk tiếp lời.

"Cha mẹ vui vẻ thì gia đình mới hạnh phúc" "Hai sếp vui vẻ thì hai phòng ban mới tràn trề sinh lực" làm việc mà không sợ bị mắng.

...

Joong chờ cậu an vị vào chỗ thì gõ cửa để cái người đang không vui kia chú ý.

Cốc!!Cốc!!

Em ngước mắt lên nhìn anh.

- Có chuyện gì mà nhìn cậu thiếu sức sống vậy?- Joong hỏi.

- Không có gì.- Em vỗ vỗ hai chiếc má phúng phính của mình, điều chỉnh cơ mặt lại.

Phải nghiêm túc, phải chuyên nghiệp.

- Lát nữa họp đấy. - Anh nhắc nhở. Thông báo họp từ sáng nhưng mà nhìn gương mặt này thì chắc kèo chưa check mail báo họp rồi.

- Lại họp nữa hả???- Em thở dài.

- Ừ, họp về việc con của Tổng giám đốc sẽ đến đây làm việc, nghe bảo mới đi tu học về.

- Oh.- Em gật gật, cũng không quan trọng lắm, deadline quan trọng hơn, hiện tại em đối với em, ai vào công ty cũng như ai thôi, đâu có ảnh hưởng gì đến em nhỉ.

- Ừ, mà ko sao thiệt không vậy?- Anh hỏi lại.

- Không sao, mà bộ thích tui hay gì mà quan tâm tui dữ vậy? - Em nhướn mày, thái độ thiếu đánh như bình thường.

- Quan tâm kiểu đồng nghiệp cũng là quan tâm, đâu cần phải thích mới quan tâm, mà thích cũng có rất nhiều kiểu thích.- Anh lập luận phũ nhận. Cái người này bị gì á, vừa quan tâm xíu là khịa anh ngay.

- Ờ.- Em trả lời cho có. Biết ngay sẽ chẳng phải câu trả lời em muốn đâu nhưng vẫn không thể ngăn bản thân hỏi dò.

Biết là ngốc nhưng vẫn cam tâm làm kẻ ngốc.

....

Quản lý của các phòng ban đã đến, em đang ngồi nghe chị quản lý phòng tài chính tâm sự chuyện chồng con, không phải em muốn nghe chuyện gia đình nhà người ta đâu nhưng không biết có sức hút gì mà các chị rất thích tâm sự đời tư với em, chắc tại trông em vừa đẹp trai lại vừa kiên nhẫn lắng nghe cũng nên, lâu lâu em còn hỏi mấy câu hơi ngây ngô khiến các chị còn bật cười khanh khách bảo "Dunk đúng là cục cưng của các chị, vừa đẹp trai lại vừa dễ thương như vầy." Em cười hì hì ngượng ngùng còn anh xoay mặt qua chỗ khác cười bất lực, đấy, Dunk Natachai cứ vầy nên mấy cái giải cần nhân viên vote cuối năm không bao giờ thiếu tên em đâu nên đừng hỏi tại sao, quà ôm không hết rồi nhờ anh ôm phụ nên hai đứa cứ nắm tay thành "Cặp đôi của năm", đúng là hết nói.

Tổng giám đốc bước vào, đi theo sau là một người đàn ông, chắc là trạc tuổi anh và em, khá điển trai khiến các quản lý khác phải xuýt xoa, riêng anh thì cảm nhận người kế bên hình như kéo ghế ra xa bàn một xíu, còn khều khều bảo anh ngồi thẳng lưng để che giúp em. Anh khó hiểu xoay lại nhìn em thì nhận được ánh mắt cầu cứu. Dù vẫn chưa có được đáp án mình muốn nhưng theo bản năng Joong vẫn ngồi thẳng lưng cố ý che cậu chàng kế bên của mình, mắt nhìn lướt qua người đàn ông trên kia.

"Hai người này có vấn đề gì với nhau nhỉ?"

- Chào mọi người, cuộc họp hôm nay chỉ để giới thiệu mọi người con trai của tôi - Pete Siwat vừa đi tu học ở nước ngoài về, chuyên ngành truyền thông.

Anh nghe tiếng thở dài đằng sau lưng mình. Truyền thông thì chắc kèo là phòng anh rồi.

- Pete sẽ tạm thời làm việc tại phòng Truyền thông để hỗ trợ những dự án mới của chúng ta, Joong, tôi hi vọng cả hai sẽ hợp tác tốt với nhau, không riêng gì Joong, tôi cũng mong các anh chị cùng với Pete hợp tác với nhau vui vẻ.

- Xin chào, tôi là Pete Siwat. Hi vọng được mọi người giúp đỡ. - Pete mỉm cười chào hỏi đúng tiêu chuẩn, đôi mắt lướt nhẹ qua từng gương mặt rồi chợt sững lại 1 chút ở phía quản lý phòng Truyền Thông. À không cần tìm đâu xa, đúng là định mệnh mà.

Mọi người vỗ tay hưởng ứng nhiệt tình nhưng tất nhiên có người không vui vẻ như vậy.

- Để có thể biết nhau hơn, tôi hi vọng các anh chị giới thiệu tên và phòng ban của mình được không ạ?- Pete nói tiếp nhưng mắt vẫn dừng nhanh đến chỗ Joong và Dunk.

Tất nhiên không ai có thể từ chối lời này cả, mọi người đều hào hứng giới thiệu, cho đến ...

- Tôi là Joong Archen, quản lý phòng Truyền thông. Rất vui được biết anh.

- Xin chào, Joong. - Pete gật đầu chào lại.

Em phồng má mím môi, lăn tăn vài giây rồi cũng đứng dậy chuyên nghiệp mỉm cười giới thiệu:

- Xin chào, tôi là Dunk Natachai, quản lý phòng IT.

- Lại gặp nhau rồi, chúng ta có duyên ghê Dunk nhỉ. - Pete nói, câu nói của cậu cũng khiến mọi người xì xầm bàn tán, còn Joong thì nhíu mày, nhìn thái độ của em thì biết chẳng thích thú gì kho gặp Pete nhưng người đàn ông kia thì khác.

- Hửm? Con biết Dunk à? - Ngài Tổng giám đốc hỏi.

- Vừa gặp hồi sáng ở sân bay ạ, đúng là định mệnh.- Pete cười, còn nhướn mày về phía Dunk.

Em cũng cười mỉm chi cho có, gương mặt chẳng tha thiết gì với cái định mệnh này. Chắc chắn em sẽ lôi Phuwin đi chùa chung với em mới được.

Cái vận xui xẻo gì đây.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net