Chương mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình thường Dunk đều im lặng nên hôm nay Pond và Phuwin cũng không quá chú ý đến sự im lặng này có chỗ nào bất thường. Dunk chỉ ngồi ở đó, trước bàn thịt nướng nhưng chẳng hề động đũa. Joong thì không bình thường lắm nhưng ly soju ở bên cạnh cũng vẫn cứ đầy. Không phải chưa bị uống, mà là liên tục bị rót đầy.

Phuwin nhận ra sự khác thường, đi tới bên cạnh Joong hỏi nhỏ

"Dunk giận mày?"

"Cũng có thể là tao giận Dunk mà?"

"Vậy mày giận Dunk?"

"Không. Dunk giận tao."

"..." ngay từ đầu chỉ cần trả lời ừ là xong rồi mà đại ca?

Phuwin không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng dựa vào những gì đã từng xảy ra thì sau khi Joong biết Dunk giận sẽ lập tức giải thích nói rõ rồi làm hoà.

"Mày không định làm hoà với Dunk hả?"

Joong đem chuyện lúc chiều nói sơ qua, Phuwin nghe rồi gật đầu nhưng vẫn không hiểu lắm. Nếu chỉ vì một chai nước mà nổi giận đến mức này thì không giống tính cách của Dunk. Cậu lại nhìn sang Love đang nướng thịt bên cạnh Pond, dường như hiểu ra điều gì đó.

"Hay là vì có liên quan đến Love?"

"Lúc chia đội nói rõ ràng không muốn chơi thì bây giờ có gì phải giận."

"Cũng có thể là ghen?"

"..."

Đồ của mình bị người khác động vào. Nếu không phải nói chai nước, thì còn có thể nói đến cái gì khác. Joong cũng dần hiểu ra, nhưng trong lòng chẳng dễ chịu hơn là bao. Phuwin nhìn Joong trầm ngâm như vậy cũng không biết phải nói gì tiếp, cậu đến nói với Pond vài câu rồi thay chỗ Pond nướng thịt.

"Mày không định giải thích với Dunk hả?" Pond đi tới ngồi bên cạnh Joong.

"Giải thích cái gì mới được?"

"Giải thích chuyện Love với mày."

"Vốn dĩ chẳng là gì với nhau thì tại sao phải giải thích."

"Biết là bạn gái Love đang ngồi bên đó và mày với Love không có gì. Nhưng cũng nên giải thích một chút."

Joong lắc đầu, anh nhìn Dunk mới đứng dậy đi đâu đó, thở dài "Ý là tao với Dunk."

"Ok vậy tuỳ mày rồi."

Tình cảm chẳng ai níu chẳng ai giữ, vậy thì dứt khoát buông một lần cho xong.

Suốt buổi tiệc BBQ Dunk không hề xuất hiện, Phuwin xem tin nhắn rồi nói Dunk ngồi ở bar ngoài bờ biển uống vài ly rồi đã về phòng nghỉ ngơi. Mọi người cũng xem như an tâm tiếp tục tiệc tùng.

Ca hát, nhảy nhót, đốt lửa trại, xong BBQ thì đến mấy trò như Drinking game, Thật hay Thách. Vì gom thành một nhóm với những người bạn khác nên đã thành một nhóm lớn, Joong hướng ngoại dễ hoà nhập với mọi người cũng dễ thành mục tiêu. Anh uống liên tục đến mặt không kịp đỏ thì đã say, loạng choạng xua tay rời khỏi cuộc chơi

"Mọi người chơi tiếp đi, Joong say rồi."

Pond và Phuwin không lâu sau cũng rút quân, định gọi tìm Joong thì thấy thông báo từ acclone của Joong.

Phuwin và Pond liền ra bãi biển tìm Joong. Ở bãi biển rộng lớn tìm thấy một người là không dễ dàng, phải đi tìm rất lâu mới thấy Joong ngồi một mình ngắm sao ngắm biển.

"Ngồi ở đây làm gì?"

"Biển rộng lớn thế này làm nỗi buồn của tao nhỏ lại."

Pond thở dài ngồi xuống bên cạnh Joong, vỗ vai

"Ở đây trúng gió đó, về phòng thôi."

"..."

Phuwin còn tưởng Pond sẽ nói gì đó an ủi, nhất thời không hiểu được tại sao Pond nói vậy. Pond nói tiếp

"Tao ở chung phòng với Dunk, bây giờ chắc không về phòng được rồi. Cho ngủ ké đi."

"Dunk về phòng rồi?"

Phuwin gật đầu nói khi nãy đã gọi cho Dunk, Joong chau mày "Điện thoại Dunk hỏng rồi mà?"

"Tao gọi vào LINE. Chắc là có iPad?"

Joong tự tay soạn từng cái áo từng cái quần vào vali Dunk, còn về iPad thì anh không biết. Nhún vai qua chuyện, cả ba ngồi ở bãi biển một lát rồi cùng nhau về phòng. Pond còn tưởng phải đứng ở ngoài cửa chờ nửa tiếng, hát mấy bài, nhảy vài điệu. Nhưng khi định giơ tay lên gõ cửa thì Phuwin lại lấy ra thẻ phòng, nhẹ nhàng mở cửa.

"Ủa phòng này là phòng anh??"

Joong cũng ngơ y hệt. Nhìn Phuwin như chờ lời giải thích.

"Lúc nãy Dunk nói bị đau mắt, hỏi em có thuốc nhỏ mắt không. Em có lên phòng đưa thuốc nhỏ mắt, sau đó thì lấy thẻ phòng luôn."

Dunk nghe tiếng mở cửa liền thức giấc, đắp chăn lên đầu, chậm chạp đi ra xem tình hình, thấy ai cũng đứng trước cửa phòng liền chau mày.

"Đã bảo mày đừng về trễ mà."

Đôi mắt cậu hoen đỏ và ươn ướt, Pond vội đi theo Dunk vào phòng, Phuwin và Joong cũng đi theo xem thử.

"Mày sao vậy? Khóc hả bé?"

"Khóc gì mà khóc. Khi nãy ngồi ở bãi biển cát bay đầy mắt, dụi nên bị đỏ thôi."

"Bây giờ đỡ hơn chưa?"

"Chưa. Vẫn còn rát muốn chết."

Joong đi tới bên giường, mặt mày vốn đã say đến mắt nhắm mắt mở nhưng vừa nghe Dunk có chuyện thì liền tỉnh táo. Anh vừa vươn tay về phía Dunk liền bị cậu hất tay ra, nhưng một chút cũng không nhượng bộ, Joong nghiêm khắc nói

"Ngồi yên."

Lần đầu thấy Joong nghiêm túc như vậy kể từ sau khi tỉnh lại, Dunk nhất thời không phản kháng, để Joong xem qua tình trạng mắt.

"Gỡ kính áp tròng chưa?"

"...quên"

"Quên? Ăn cơm có quên không?"

"Có."

"Mày nói vậy rồi tao nói gì được nữa."

Joong đi vào phòng tắm, rửa tay rồi lấy hộp đựng kính áp tròng và thuốc nhỏ mắt, suốt quá trình không nói câu nào, Pond và Phuwin đứng một bên quan sát cũng không dám thở mạnh. Đến khi xử lý xong mắt Dunk, Joong nhìn sang Phuwin, nhất thời chưa thay đổi nét mặt cũng khiến cậu nuốt một hơi lạnh.

"Sao vậy đại ca?"

"Mắt Dunk đeo lens nên thuốc nhỏ mắt loại mày dùng không thích hợp, bị kích ứng một chút, bây giờ ổn rồi."

"Tao không biết, xin lỗi nha."

Dunk nhắm mắt nằm trên giường xua tay nói thay "Không phải lỗi của mày đâu Phuwin. Tao cũng không biết mà."

"Hơn hai mươi tuổi đầu vẫn chưa tự chăm sóc mình."

Pond ở bên cạnh xoa bắp tay Joong như muốn anh dịu cơn giận
"Bạn giận cũng đừng mắng như thế. Hai đứa bây vừa mới hết chiến tranh lạnh mà."

"Hết hồi nào?" Dunk tuy nhắm mắt nhưng tai vẫn nghe.

"Đủ rồi đủ rồi. Hai đứa mày muốn chiến tranh lạnh đúng không? Vậy tụi tao không liên quan nha."

Phuwin liền kéo Pond ra khỏi phòng, trốn vội sang phòng đối diện. Suốt buổi sáng Pond đổi phòng tới đổi phòng lui, cuối cùng cũng không bằng cách đánh nhanh thắng gọn của Phuwin.

Dunk nằm trên giường tuy không nhìn nhưng nghe cũng đoán được tình hình, lên tiếng muốn mỉa mai thì Joong nói trước

"Ngủ đi, hôm nay cãi đến đây thôi."

Không những dám ra lệnh một lần, mà là hẳn hai lần. Dunk nuốt cục tức này không trôi, bực mình giận lẫy nói

"Ở đây khiến mày bực thì mày có thể đi. Cứ phải chăm sóc cái gánh nặng như tao sao vui vẻ bằng ở cùng với em Love đó của mày."

"Tao đã bảo là ngủ đi."

"Bây giờ đến chối mày cũng không muốn à?"

Joong say đến đầu óc quay mồng mồng, nếu không vì lo lắng cho Dunk thì anh đã sớm không trụ nổi đến hiện tại. Nằm xuống giường liền muốn ngủ, chẳng muốn tiếp tục phải cãi nhau.

"Tao chưa từng và cũng không bao giờ thấy chuyện chăm sóc mày là phiền hay gánh nặng. Và Love cũng không phải là em Love của tao, người ta có người yêu rồi."

"Mắt mày nhìn người ta sáng bừng như vậy còn gì."

"Mắt tao nhìn mày cũng thế thôi. Ok chưa? Kết thúc ở đây, ok? Tao say lắm rồi."

Dunk im lặng một lúc lâu, cũng không biết Joong đã ngủ hay chưa, cậu nhỏ giọng đáp

"Chắc mày phải say lắm mới mở lại acclone như thế"

Tao phải làm gì với mày mà khi mớ suy nghĩ của tao vẫn chưa ngăn nắp. Và tao phải làm gì với mớ tâm tư hỗn độn của mày đây. P'Den.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC