Chương mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joong dẫn Dunk về homestay, suốt đoạn đường chưa từng buông tay và cũng không có ý nghĩ đó. Nhưng đến nơi, Dunk rụt tay về, xoa lấy cổ tay rồi khoanh ở trước ngực như muốn giữ lấy khoảng cách với anh. Joong không thể nói gì, chỉ là thay đổi đột ngột này khiến anh không chỉ cảm nhận rõ ràng sự trống vắng, hụt hẫng, mất mát. Mà hơn hết, chính là Dunk từ bỏ anh thật rồi.

"Anh vẫn còn cơ hội nói ra cảm nhận của mình chứ?"

Dunk không vội đáp, cậu nhìn anh thật lâu như nhìn thẳng vào nội tâm anh, ở nơi đó soi xét cân nhắc thật lâu, đễn khi đôi mắt cũng hoá long lanh. Cậu gật đầu đáp một tiếng "ừm" thật nhỏ như thể gượng ép, vì không thể làm trái với lòng mình, nhưng cũng không giống với ý muốn của bản thân.

"Dunk, khi xa bạn, anh đã nghĩ về tình cảm của mình, liệu anh có chịu được khi xa bạn, liệu anh có thích bạn. Và anh đã nghĩ nếu "thích" là muốn được ở bên nhau mỗi ngày, vậy thì anh thích em.

Nhưng nếu "thích" là trói buộc em ở bên mình để rồi khi em thoát khỏi xiềng xích ấy cũng là lúc em rời xa mãi mãi, vậy thì anh không thích em."

"..."

Câu trả lời kiểu này thật khiến người ta rơi nước mắt, có thể là khóc vì cười quá nhiều, cũng có thể là khóc vì đau lòng quá rồi.

Joong nắm tay cậu, xoa qua chỗ đau mà cậu vừa xoa, dịu dàng nắm lấy bàn tay lạnh lẽo đang giấu cố giấu đi sự run rẩy

"Cảm ơn vì em thích anh, nhưng xin lỗi vì có vẻ như anh không thích em như em thích anh, thận chí là chẳng thích chút nào cả."

"Cảm ơn vì câu trả lời đầy đủ của Joong."

Dunk rụt tay về nhưng anh vội giữ lại, vẻ mặt kiên định và ánh mắt vẫn chân thành đem hết tất thảy dịu dàng để đối đãi, anh nói tiếp

"Nhưng anh đã nhớ em đến nghẹt thở khi gặp em mà ta không thể gần gũi, thân thiết như trước. Anh choáng ngợp bởi những khoảnh khắc ở bên cạnh em và cái choáng ngợp ấy như sự ám ảnh khiến anh chẳng thể thoát ra, thậm chí là muốn chiếm lấy và biến nó thành của riêng.

Và nếu "thích" là trói buộc em ở bên mình để rồi khi em thoát khỏi xiềng xích ấy cũng là lúc em rời xa mãi mãi. Vậy thì anh không thích em. Bởi vì anh đã yêu em mất rồi. Sự ích kỷ trong anh đã chẳng đơn thuần là một người bạn muốn giữ lấy một người bạn thân, từ rất lâu rồi."

Thích - là thấy một bông hoa đẹp, sẽ hái dẫu biết bông hoa ấy sẽ tàn.

Yêu - là chiếm lấy bông hoa đó của làm của riêng mình, ngày ngày chăm sóc và ngắm nhìn, dù phải rời mắt một chút cũng không muốn, cũng không muốn nhìn đến bông hoa nào khác, và sẽ không để bông hoa ấy phải tàn.

Sự phân vân liệu có thích em hay không, dần dần cũng rõ ràng hơn và trở thành một câu hỏi khác: thích hay yêu.

"Liệu anh sẽ để em rời xa mình mãi mãi chỉ vì cảm xúc nhất thời, hay sẽ chăm sóc và giữ em bên mình mãi mãi. Cuối cùng anh cũng đã có được câu trả lời của mình, câu trả lời từ tận đáy lòng chân thật như anh đã hứa với em, rằng, anh yêu em bằng tất cả những gì anh có, và cũng sẽ giữ lấy em ở bên cạnh bằng mọi cách anh có thể."

Dunk chưa từng nghĩ có thể nghe được những lời này, dẫu trong mơ cũng không dám mơ có một ngày Joong sẽ thẳng thắng nói ra tấm lòng anh rằng anh cũng thích cậu. Những đêm dài mơ thấy bị từ chối, bị rời bỏ, thậm chí là bị xa lánh, cũng giống như những trang nhật ký chỉ viết đầy nỗi niềm thầm thương trộm nhớ thấm nước mắt. Vẻ mặt cậu không dám tin vào sự thật, khoé môi mấp máy muốn nói điều gì rồi lại thôi. Vì nếu đây là một giấc mơ, cậu nguyện cả đời không tỉnh lại. Và nếu là hiện thực, cậu nguyện sống mãi trong giây phút này.

"Dunk, không phải đang mơ đâu, đừng bày ra biểu cảm như thế."

"Thật không? Ở bên bạn 3 năm rồi, một chữ thích còn không dám nghĩ tới. Hôm nay bạn nói đến chữ yêu làm sao em dám tin được."

Vẻ đáng yêu của Dunk làm anh muốn cười, nhưng nỗi lòng chưa xoa dịu nên điệu cười cũng thật chua chát.

"Anh đã nói như vậy rồi, Dunk có thể cho anh một cơ hội không?"

"Bạn biết câu trả lời vẫn luôn là . Bởi vì em chưa từng từ chối bạn, cũng chưa từng muốn từ chối bạn."

"Vậy Dunk hãy để đây là đặc quyền của anh nhé?"

"Đặc quyền của bạn thân sao?"

Joong lắc đầu. Tuy vội vã nhưng thật dứt khoác và chắc chắn. Anh đặt hai tay cậu lên eo mình rồi tiến gần đến ôm cậu một cái thật chặt, giọng nói nhỏ nhẹ dịu dàng luôn dành cho Dunk, anh nói

"Anh là một người yêu nhõng nhẽo, hay tủi thân, và cũng độc chiếm. Dunk có muốn có một người yêu như thế không?"

"Nghe cũng thú vị đó."

"Vậy.."

Nới lỏng vòng tay đang ôm eo Dunk, anh nhìn cậu như muốn đem cả tấm lòng bày ra trước mắt, nói

"Vậy Dunk có bằng lòng hẹn hò với anh, để anh trói buộc bằng tình cảm ích kỷ của mình, để anh luôn là đáp án duy nhất, và là chủ nhân của tất thảy những phiền muộn lẫn niềm vui trong tâm trí Dunk không?"

"Từ ngày thích thầm anh, trong đầu đã đầy ắp những suy nghĩ phiền phức, nhưng trong lòng cũng rất yên bình. Cảm ơn vì đã hỏi em có bằng lòng hay không, câu trả lời của em đối với anh vẫn luôn là thế:

Dear my closefriend,

Yes, I do"

Bởi vì thuộc về một người nào đó cũng là một chuyện không tồi. Nếu đó còn là người mà mình mong đợi, vậy thì rất có thể là một chuyện tốt.

Anh ôm lấy cậu, ôm thật chặt như muốn cho bản thân một điều trấn an rằng cậu đã ở đây và sẽ mãi ở đây, trong vòng tay của anh, và xoa dịu đi toàn bộ thiếu vắng của những ngày qua. Và cũng như cho Dunk một đáp án chắc chắn nhất, rằng trái tim Joong đã luôn có một đáp án từ trước đến nay, và bây giờ đáp án đó đã được làm rõ. Đáp án ấy chính là Dunk.

Bất ngờ anh thơm lên má Dunk một cái "Cái này là người yêu, không phải bạn thân."

Anh lại đột ngột hôn lên môi cậu "Cái này là cái hôn đầu tiên của ngày đầu tiên làm người yêu."

"Không nhầm lẫn nữa sao?"

"Không nhầm nữa đâu."

Thơm lên trán Dunk như lời hứa hẹn cho tương lai xạn lạn, như xoá bỏ những ký ức không tốt đẹp trước kia
"Anh yêu Dunk nhé!"

Còn cậu thì ngại ngùng chôn mặt vào lòng anh, nhỏ tiếng nhưng cũng thật rõ ràng, đáp
"Em cũng yêu Joong"

_______Chính hoàn văn_______

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ JoongDunk, ủng hộ "Closefriend", ủng hộ Sa, và mong là mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ Sa cùng các tác phẩm trong tương lai nhé!

_______02/05/2023_______


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net